tháng 9 15, 2014

Về quê

Lân xuống ô-tô tại bến xe thị trấn Từ Sơn, chuẩn bị hành lý để vào Đội thì trời bỗng đổ mưa xuống sầm sập. Cơn mưa mùa hè “rất vô lý” ở cái vùng trung du này xảy ra như cơm bữa. Song cơn mưa chiều nay chỉ thoáng qua một lát rồi ngớt hẳn.
Lúc xách ba-lô ra khỏi chỗ trú mưa thì Lân gặp Dư cũng trú mưa ở đó mà không biết. Hai người bá lấy nhau vui mừng như lâu lắm không gặp nhau. Đó là một đôi bạn thân, một người ở Đội Khảo sát, còn người kia ở Viện Thiết kế.
Họ vồ lấy nhau ríu rít như một đôi trẻ nhỏ. Và khi chợt nhớ ra thì cả hai cái ba-lô đã bị đặt xuống đất ướt và lấm lem cả đáy.
Lân là kỹ sư thiết kế công trình của Viện, người dỏng cao, khuôn mặt xương xương, đôi mắt sáng thông minh và hơi giễu cợt.
Dư là tổ trưởng khảo sát, to, chắc nịch và đen trùi trũi, khuôn mặt vuông vức với đôi mắt một mí gan góc.
Họ quen nhau và thân nhau hàng chục năm trời do quan hệ công tác. Cứ anh thiết kế đưa ý đồ thiết kế xuống cho anh khảo sát, rồi khi khảo sát xong thì anh thiết kế xuống nghiệm thu số liệu ở Đội. Ấy thế mà đã lâu, một lần do trao đổi không đến nơi, do hiểu lầm, mà có lẽ là do tuổi trẻ quá nhiều máu nóng, họ đã nhảy bổ vào nhau. Lúc mọi người gỡ ra được thì Lân đã tím má, còn Dư thì dập môi. Lần đó không những làm cho Đội trưởng Dong lo sốt vó, mà Dư cũng ngay ngáy vì dù sao cũng đã choảng kỹ sư của Viện xuống nghiệm thu tài liệu.
Nhưng đúng như những người đàn ông, họ cho qua những việc vặt ấy một cách nhanh chóng. Và rồi chẳng ai ngờ họ lại thân nhau cũng rất nhanh. Đến bây giờ thì chẳng có gì có thể làm tan vỡ tình bạn của họ được nữa.
Lần nào cũng vậy, bao giờ Lân xuống công tác ở Đội thì hai anh chàng ấy cứ quấn quít lấy nhau như một cặp tình nhân. Sau giờ làm việc bao giờ họ cũng về ở cùng với nhau một chỗ. Có lần trời nóng mà hai người vẫn ngủ chung một cái giường cá nhân dù có phải tráo trở đầu đuôi. Mọi người cũng nhiều khi thắc mắc chẳng hiểu sao hai anh chàng này lại thân được với nhau, khi hai người là hai thái cực - Lân, chưa vợ, chừng mực, tài hoa, kỹ sư cứng của Viện - Dư, một vợ bốn con, cục mịch, nóng tính, thích rượu và có cái tài câu quăng thì ít ai bằng.
Lần nào Lân xuống công tác, Dư cũng lấy suất cơm mấy anh em ăn chung với nhau. Và thật như làm xiếc, chỉ một loáng Dư đã xách về mấy con cá chuối to bảy, tám lạng. Dân quanh vùng còn xì xào là khi nào thích ăn, Dư mới đi câu. Đã câu là được, không bao giờ bán cá. ít nhiều anh em chia nhau ăn hết. Chỉ có một lần cạn tiền mua rượu đãi bạn, Dư mới phải đổi cá lấy rượu.
***
Sau khi chào hỏi nhau chán chê, họ buông nhau ra, Lân hỏi:
- Cậu đi đâu mà xách ba-lô?
- Tranh thủ về “thăm mẹ đĩ”.
- Mấy ngày?
- Bốn.
- Thế thì làm sao mình đợi được.
- Cậu xuống lấy tài liệu cầu Phao chứ gì? Tớ đã giao toàn bộ hồ sơ khảo sát cho cậu Nhưng kỹ thuật và ông Dong cũng đã ký rồi.
- Ừ, nhưng không có cậu tớ buồn.
- Tớ cũng vậy, nhưng lâu không về, nhớ con và bu cháu quá, mà chỉ có kẽ hở giữa hai công trình mới nghỉ được.
- Cậu chờ xe Hà Nội à?
- Ừ, về Hà Nội rồi mới đi xe Bắc Giang được.
Vừa lúc đó cửa bán vé xe Hà Nội mở. Dòng người tuồn vào chen lấn xô đẩy. Dư đưa ba-lô cho Lân rồi mất hút trong đám hỗn độn ấy.
Một lúc lâu, Dư lấy được vé chen ra. Trông thấy bạn, Lân không thể nhịn cười được, tóc bù xù, quần áo xốc xếch, cúc áo ngực cái đứt cái buột để lộ một khuôn ngực nở rắn chắc, có săm hình một trái tim to tướng bị một mũi tên dài ngoẵng xiên qua.
Tay vuốt chiếc vé nhầu nát, Dư vui mừng lộ ra nét mặt:
- May quá chỉ còn hai, ba cái nữa là hết.
- Người Việt ta luôn luôn gặp may - Lân đùa - Lấy được cái vé ôtô dù đứt hết cúc áo - May! Lên xe dù mất tai, tím mắt - May! Tìm được chỗ đặt được một bàn chân xuống sàn xe để đứng như con cò suốt bốn, năm chục cây số - May! Về đến bến, không bị tai nạn dọc đường, xuống xe rồi phải ngồi sụp xuống vài chục phút mới định thần nổi và mới biết là mình còn sống - May! Đến nhà phải nằm bẹp, bỏ vài bữa cơm không ăn nổi, sau đó kiểm lại tiền nong, hành lý không bị mất - May! Cứ gặp may luôn thế mà không thấy ai béo!
- Thôi tớ về, cậu ở lại khỏe. Dư bắt chặt tay Lân rồi vội vã xách ba-lô len lên xe lúc bấy giờ đã ken đặc những người.
Lúc đã đứng ổn định trên xe nhìn xuống thấy Lân vẫn còn đứng đấy, Dư thò cổ ra hét to lên:
- Về Đội đi Lân, không tối nhịn đói đấy!
- Cậu đi may mắn nhé. Lân vẫy tay rồi xách ba-lô đi về phía thị trấn.
***
Bẵng đi hơn một năm sau, Lân mới lại có dịp xuống Đội để nghiệm thu tài liệu khảo sát. Vừa đặt chân đến Đội, Lân đã bổ ngay đi tìm Dư. Gặp nhau anh không nhận ra bạn nữa. Dư như già đi hơn chục tuổi, râu tóc bờm xờm đã điểm muối tiêu, cặp mắt thì u uất, tối tăm chỉ thỉnh thoảng mới thấy lóe lên những tia sắc lạnh.
Mọi cử chỉ đều chậm chạp, rời rạc và buồn bã.
Dư vẫn ân cần với Lân như một người bạn chí tình, vẫn trông nom từng bữa cơm, giấc ngủ cho Lân, nhưng những xốc nổi, những rôm rả, ồn ĩ đều được thay thế cho sự trầm lắng, buồn tẻ.
Anh em trong tổ cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng do nể, sợ Dư nên mọi người không ồn ã nữa. Lân dò hỏi thì được biết, năm ngoái sau lần về thăm vợ con quay lên, Dư đổi hẳn tâm tính. Thích yên lặng, thường tìm chỗ vắng người ngồi, rượu uống gấp hai, gấp ba trước đó, sức khỏe suy sụp rất nhanh, hay cáu kỉnh và rất dễ nổi nóng.
Lân đã lờ mờ đoán ra là gia đình bạn gặp chuyện gì không vui, mà có lẽ phải là chuyện lớn lắm mới quật ngã được Dư xuống nhanh chóng như vậy.
Sau khi suy nghĩ, Lân quyết định tìm hiểu điều uẩn khúc kia. Thế là chủ nhật ấy Lân ở lại Đội, rủ Dư đi câu xa. Hai người chuẩn bị chu đáo đồ nghề, tuy vậy Dư vẫn không tỏ vui vẻ. Từ tờ mờ đất hai người đã đạp xe ra đi. Khi đã ổn định chỗ câu, châm điếu thuốc lá Lân hỏi Dư:
- Chuyện gia đình có gì buồn phải không mày?
- Ừ, nhưng mà đừng nhắc đến nữa.
- Nhưng mà tao muốn biết, mày hãy kể tao nghe đi.
- Mày biết để làm gì? Dư gạt phắt.
Lân bỗng nổi cáu, đứng dậy sừng sộ:
- Mày là bạn tao, chơi với nhau hàng chục năm nay. Tao coi mày như em ruột. Sướng khổ của mày cũng là sướng khổ của tao. Làm sao lại giấu không cho tao biết.
- Biết làm cái đếch gì. Chuyện nghe bẩn cả tai!
- Chuyện bẩn, chuyện sạch cũng là chuyện. Lân đã đoán ra già nửa chuyện xảy ra, anh khơi gợi:
- Thế còn bốn đứa con mày? Mày cứ định sống như thằng rồ thế này mãi à?
Không ngờ câu nói đó làm Dư chùng hẳn xuống. Anh vứt cái cần câu xuống đất, hai tay ôm lấy đầu như bị đột ngột trúng gió. Lân để mặc cho Dư ngồi như thế một lúc. Bỗng Dư quay lại nói với bạn giọng nghẹn ngào:
- Đấy là nỗi đau của tao, nỗi bế tắc của tao. Nó như một cái gông quá chắc chắn ghì chặt lấy cổ tao không làm sao mà gỡ ra được. Các con tao! Ôi thật khổ cho tao. Và Dư rũ xuống như một mớ giẻ ướt.
Lân nhìn bạn xót xa thông cảm, rồi nhìn xuống giòng nước lừ đừ trôi, hỏi nhỏ:
- Vợ mày nó phản bội à?
- Thật là đốn mạt!
- Từ bao giờ?
- Lâu rồi!
- Thế sao mày không biết?
- Biết thì còn nói làm gì nữa!
- Nguyên nhân?
- Tao nghèo và chỉ là một thằng công nhân khảo sát. Lương không đủ nuôi miệng.
- Nghèo chỉ là một lẽ!
- Đấy là tất cả!
- Không hẳn thế. Xưa kia chúng mày thương nhau lắm cơ mà?
- Tao cũng cứ tưởng thế, chính vì thế mà tao mới đau.
- Mày có muốn tao về chỗ Thuận và các cháu một lần không?
- Tùy mày. Tao nhớ con và thương chúng nó đứt ruột. Mày về, xem bọn trẻ ra sao, đã hơn năm nay tao không về rồi.
- Được rồi. Coi như đã thoả thuận. Ngày mai tao về Hà Nội, ngày kia sẽ nghỉ phép đi Hà Bắc.
- Coi như tao chưa gặp mày. Dư giao hẹn.
- Sao lại phải thế? Tao không thích nói dối! Lân to tiếng.
- Nhưng tao không muốn chúng nó biết tao thân tàn ma dại như thế này.
- Mày có phải là một thằng đàn ông hay không? Hãy đứng lên bằng đôi chân của mình sau khi đã vấp ngã và hãy nhìn thẳng vào sự thật!
- Kể cả một sự thật bẩn thỉu?
- Đúng, kể cả một sự thật không ra gì. Mày có thấy bao kẻ tự lừa mình bằng những ảo tưởng rồi rung đùi sung sướng. Đến khi thấy sự thật chua chát quá, họ lại suy sụp, hoảng loạn và mất hết phương hướng rồi tự vẫn trong nỗi tuyệt vọng như những thằng khùng. Tao không thích loại người này vì thế tao cũng không muốn mày giống họ. Bây giờ hãy viết cho bọn trẻ vài dòng đi.
- Tao biết viết gì cho chúng nó bây giờ? Khi chúng nó luôn luôn phải xấu hổ vì có một thằng bố như tao!
- Như mày là như thế nào?
- Nghèo, bất tài, xấu xí.
- Thôi cái giọng cải lương ấy đi. Tao mà là con gái, gặp mày là xong béng đấy.
- Vớ vẩn, kỹ sư như mày mà lại đi mê một thằng khảo sát như tao à?
- Thế mà có đấy. Không phải ai cũng mang bằng cấp, chức vụ hay tiền bạc để so đo trong tình yêu đâu? Thế mày hãy giải thích tại sao tao lại chơi thân với mày hơn mấy tay kỹ sư ở Đội không?
Dư chống chế yếu ớt:
- Tại vì tao quý mến mày.
- Ấy đấy! Tình cảm là như vậy đấy, đâu cứ phải là bằng cấp, giàu nghèo. Lân thêm - Tao vẫn ao ước một tình yêu sét đánh.
- Giống như tao, sét đánh cháy mẹ nó cả người đây này. Dư mỉa mai.
- Tại mày hành hạ mày đấy chứ! Lân bắt đầu đùa vì thấy không khí đã bớt căng thẳng - Cứ như tao ấy à, tao sẽ “xiên” cho mỗi đứa một nhát.
- Hôm ấy, uất lên tao cũng định “xiên” thật, nhưng nghĩ giết người, mình đi tù thì ai nuôi con.
- Không đi tù, thì mày cũng có nuôi được con đâu. Rồi Lân tếu táo - Mà này tao dặn, có xiên thằng kia thì xiên trúng tim cho nó chết mẹ nó đi, còn con này thì xiên thấp hơn một đoạn để cho sống ngắc ngoải mà nhớ đời, lúc nào nhớ đến là phải chảy nước miếng ra ấy chứ!
- Thôi đi, đến thế này mà mày còn đùa được à?
- Mày không nhớ một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ à? Mà có lẽ đến hơn năm nay mày không cười phải không?
Dư cúi xuống, lặng im công nhận.
Lân đứng lên nói:
- Hôm nay câu thế thôi. Tao mới lĩnh lương, vợ con chưa có, mèo chó cũng không. Hôm nay tao sẽ chiêu đãi, cá câu được nấu cháo, mua thêm cân thịt bò nữa xào uống rượu, tao sẽ cho cả tổ “tè” ra rượu.
Chiều ấy mọi người ngạc nhiên thấy ông Dư khùng lại chịu cắt tóc, cạo râu và chịu ăn cơm cùng với mọi người như đã cách đây hàng năm trời, mặc dù cái dáng hăm hở vẫn chưa trở lại thật là “Dư”. Vì thế anh em trong tổ mỗi người một chân, một tay và tất nhiên bữa cơm như một bữa liên hoan cuối năm, chẳng chỉ có cháo cá với thịt bò xào mà còn có cả một con cầy tơ với đủ cả bảy món hẳn hoi.
Ông Đội trưởng Dong cũng thật vui mừng khi được mời tới dự, vì ông đã lo sợ mất Dư, một tổ trưởng khảo sát giỏi nhất Viện.
Năm ngày sau Lân đã có mặt tại Yên Thế. Anh tìm ngay chỗ Thuận làm việc, vì ở cái thị trấn nhỏ bé và heo hút này thì cái cửa hàng ăn MDQD duy nhất cũng làm cho bất kỳ ai tìm ra một cách dễ dàng. Đến cửa hàng anh mới biết Thuận đưa thằng Linh con thứ ba đi bệnh viện Huyện mổ ruột thừa và phải nằm trực ở đó.
Lân đành đến nhà của năm mẹ con ở ven một quả đồi bên kia. Thu con gái lớn của Thuận năm nay mười sáu tuổi đã trở thành một thiếu nữ vùng núi, đảm đang, nhưng vẫn học giỏi nhất nhì Huyện.
Trông thấy anh nó mừng rú lên, bám lấy tay anh rồi khóc lên rưng rức. Con bé giống bố như tạc, mới tý tuổi đầu nó đã có cái dáng của một người đàn bà lam lũ, tần tảo của mẹ, cộng cái gan góc của cha.
Đêm ấy, mấy bác cháu cơm nước xong, chờ cho bé Lợi ngủ say, chỉ còn có ba bác cháu bên bếp lửa, Lân vừa hút thuốc vừa hỏi chuyện Thu.
Thu vừa khóc vừa kể những câu đứt quãng. Cuối cùng Lân cũng hiểu được chuyện đã xảy ra trong lần đi phép của Dư cách đây hơn một năm.
- Vào một đêm, lúc chợt thức giấc cháu nghe thấy tiếng mẹ cháu nói nghẹn ngào:
- Tất cả là lỗi của em, em không dám chối cãi. Em chỉ xin anh thương các con bỏ qua cho em phần nào. Còn nếu không được vậy, thì anh muốn xử em thế nào em cũng xin chịu.
Tiếng bố cháu trầm đục như ở một nơi xa nào vọng tới:
- Cô bảo là thương con nên xin tôi tha thứ, nhưng tôi hỏi chúng là con ai? Con tôi hay con những thằng khác.
- Anh..Anh... Tiếng mẹ cháu lắp bắp - Em xin anh, em có tội em xin chịu tội, các con chúng nó không có tội tình gì. Anh cũng biết chúng nó là con anh, từ con Thu, con Thảo, thằng Linh, thằng Lợi, chúng nó đều là con anh, anh biết rõ thế mà...
- Tôi là một thằng mù! Gần hai chục năm lấy cô, tôi có biết cái gì. Nên bây giờ tôi mới thành một thằng ngố như thế này.
- Em xin anh, em sai sót, em có tội. Nếu như anh không thể tha thứ được cho em, anh cứ bảo một câu, em sẽ xin lấy cái mạng khốn khổ của em để đền tội, chỉ xin anh đừng cho các con biết những tội lỗi xấu xa của mẹ nó.
Đến lúc này cháu không thể nằm yên được nữa. Cháu hiểu rằng một bóng đen đang trùm xuống gia đình vốn rất hạnh phúc của cháu, mà tai hoạ này không còn khả năng cứu vãn được nữa. Nguy cơ mất mẹ làm cháu không còn bình tĩnh được, cháu bổ dậy, khóc nấc lên, chạy đến bên mẹ. Mẹ cháu đang quỳ xệp cạnh bố, bố cháu thì dựa cột hút thuốc, khói thuốc mù mịt cả một khoảng không gian nhỏ bé làm cho người ta nghẹt thở.
Khi thấy cháu, mẹ vội lau ngay nước mắt đang đầm đìa trên má, bảo cháu:
- Sao con lại dậy, bố mẹ đang trao đổi một số việc trong nhà, chứ có việc gì đâu mà con khóc làm các em thức dậy cả bây giờ.         
Cháu lắp bắp:
- Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chị em chúng con tội nghiệp. Nếu có tội gì đáng chết thì con xin chết thay mẹ để mẹ ở lại nuôi các em.
Bố cháu bấy giờ mới bảo cháu:
- Thu, không có chuyện gì xảy ra đâu, làm sao con lại tưởng tượng ra như vậy. Nín đi và đi ngủ đi, mai còn dậy sớm ôn bài. Thi đại học Y năm nay là khó đấy, phải cố gắng lắm mới mong đỗ được.
Cháu quay sang bố cháu:
- Bố ơi con đã nghe được câu chuyện giữa bố và mẹ rồi. Con biết hạnh phúc gia đình ta đang bị đe doạ và con hiểu rằng tội lỗi là do mẹ con gây ra còn bố là người bị xúc phạm. Con xin bố hãy vì chúng con mà tha thứ cho mẹ.
- Lếu láo! Bố cháu gắt khẽ và gằn giọng - Làm gì có tội lỗi mà tha với thứ. Mày hay đọc chuyện nhảm nên tưởng tượng ra lắm cái kỳ quặc. Tao đã bảo là không có chuyện gì. Thôi ngủ đi mai còn dậy sớm học bài.
- Thế rồi sao? Lân hỏi tiếp cháu Thu.
- Sau đó, cháu nằm cạnh mẹ cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Thỉnh thoảng cháu mở mắt nhìn mẹ, thấy bà vẫn nằm yên, mắt mở to nhìn vào một điểm hư vô trong không gian đen tối.
Còn bố cháu thì cứ kẽo kẹt cái võng ngoài chái nhà mãi không dừng. Tiếng võng mọi khi bố về là một niềm vui, nó khắc hoạ thêm niềm tin, niềm tự hào vững chắc vào hạnh phúc gia đình, vào một người cha đầy bản lĩnh và một người mẹ đảm đang hết lòng thương chồng, yêu con. Nhưng hôm ấy tiếng võng lại như một câu hỏi nhắc đi, nhắc lại dai dẳng, mà không sao giải đáp nổi. Tại sao? Tại sao? Vâng tại sao lại ra nông nỗi này. Cháu thấy tiếng võng của bố như một cái dùi sắc nhọn cứ xoáy mãi vào đêm tối mịt mùng, xót xa và nhức buốt . Gần sáng thì cháu ngủ thiếp đi không biết gì nữa. ở cái tuổi mười bảy, bẻ gãy sừng trâu mà bác! Thu thêm vào câu nói một ý vui mà thấy cháu chẳng vui thêm được chút nào.
Lân nhìn vào hai cháu, con bé Thảo mới mười bốn tuổi vô tư hơn chị, song con mắt đã thoáng thấy sự lo âu của một người sớm phải suy nghĩ. Lân thấy lòng mình se lại, anh hình dung ra tấn bi kịch thường xảy ra mà rất nhiều gia đình công nhân viên nghèo, đông con, chồng một nơi vợ một nẻo thường hay gặp phải.
Lúc sau Thu lục trong ngăn tủ đưa cho anh một bức thư viết trên giấy học sinh mà nhiều chỗ đã nhoè vì nước mắt, bức thư tuyệt mệnh của Thuận viết lại cho các con.
“Thu, Thảo, Linh, Lợi rất yêu quý của mẹ! Các con ạ, mẹ viết bức thư cuối cùng này để lại cho các con với tất cả tình thương mà mẹ có.
“Mẹ sắp phải ra đi vĩnh viễn, sắp phải xa các con vì đã phạm phải một sai lầm - Mẹ có tội với bố các con, một tội mà đến bây giờ mẹ mới hiểu là không thể lấy gì có thể chuộc được.
“Ở đời, khi còn sống người ta ai cũng phải ăn, phải uống, nhưng nếu chỉ vì ăn uống mà bỏ mất nhân cách, bỏ mất đạo lý làm người thì người ta nào có khác chi con vật. Cái đạo lý ấy là tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái, là tấm lòng hiếu hạnh của con cái đối với cha mẹ. Còn trong đạo vợ chồng thì sự chung thuỷ cùng nhau, lòng yêu kính lẫn nhau trở thành thước đo nhân phẩm. Thế mà mẹ không giữ được sự chung thuỷ với cha các con. Sự vụng dại và nông cạn mà một người đàn bà dù đã ở vào tuổi mẹ vẫn không thể lường hết nổi. Đúng như các cụ nói - Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Sự vụng dại ấy đã dẫn đến sai lầm mà mẹ đã mắc phải, không làm sao có thể sửa chữa được nữa, chứ không phải mẹ là loại người - “Gái năm con vẫn chưa hết lòng chồng đâu”!
“Mẹ thật sự yêu kính bố các con và mỗi khi nghĩ về chồng mình, mẹ luôn tự hào. Bố các con thật tốt, là một người đàn ông đáng tôn trọng. Nhưng chẳng có ai là ông thánh cả, nên bố các con cũng không dễ gì tha thứ được cho mẹ. Mà việc gì phải tha thứ cho mẹ cơ chứ!
“Vì thế mẹ quyết định sẽ lấy cái chết để tạ một phần tội lỗi của mẹ đối với cha các con.
“Chỉ thương các con là sau khi mẹ không còn nữa thì ai sẽ là người chăm lo cho các con từ bữa ăn, giấc ngủ, từ quyển sách, cái bút. Cứ nghĩ tới đó lòng mẹ lại quặn đau và lo lắng.
Vĩnh biệt các con yêu quý. Sau khi mẹ chết rồi các con phải chăm sóc bố chu đáo hơn để bù lại sự trống vắng của mẹ và phần nào bù đắp những mất mát mà cha các con đã phải gánh chịu. Các con phải thương yêu nhau hơn và nhất là Thu, con hãy thay mẹ trông nom các em hộ mẹ. 
T.B. À, mẹ còn muốn dặn Thu một vài việc nhỏ nữa, như mẹ còn nợ nần ai chưa trả được, hay một vài việc mà có lúc mẹ chợt nhớ ra, nhưng bây giờ đầu óc mẹ rối bời không thể nào nhớ hết ngay một lúc được...”
Bức thư không đề ngày tháng và còn có ý viết tiếp. Lân cứ mân mê bức thư trên tay như đang phải tìm lời giải đáp cho một bài toán khó. Một câu hỏi của Xphanh.
Anh trầm ngâm rất lâu rồi quay lại bảo bé Thảo:
- Thảo có buồn ngủ không, đi ngủ đi cháu.
- Không, cháu không buồn ngủ. Thảo mở to đôi mắt nhìn bác Lân rồi nhìn chị.
Thu biết ý, giục em:
- Thảo đi ngủ đi, nằm quạt cho thằng Lợi. Để chị dọn chỗ cho bác ngủ, rồi chị vào sau.
Thảo ngoan ngoãn theo lời chị. Khi chỉ còn lại hai bác cháu, Lân hỏi Thu:
- Cháu kể tiếp bác nghe đi.
- Vâng, cũng rất may cháu linh cảm có một điều gì đó sắp xẩy ra, mẹ cháu như thay đổi hẳn, già sọm đi, ăn rất ít và hầu như không ngủ, mặc dù mẹ cháu vẫn đi làm đều đặn.
Nhiều lúc mẹ cháu cứ chăm chăm nhìn cháu như muốn nói một điều gì đó, nhưng lúc chỉ còn hai mẹ con, cháu gợi ý thì mẹ cháu chỉ lắc đầu mà không nói. Thêm vào đó thường căn dặn những việc rất nhỏ. Thế rồi cháu lục thấy bức thư này dưới gối mẹ cháu. Cháu biết là sự việc nghiêm trọng gần như không còn cách cứu vãn được nữa.
Cháu đã khóc một mình rất nhiều và rồi một hôm cháu nảy ra một ý. Cháu biết mẹ cháu rất yêu chồng và thương con, có thể đây là một lầm lỡ, nếu biết cách bày tỏ cùng bố cháu thì có nhiều khả năng bố cháu sẽ tha thứ. Bố cháu là một người nóng nảy, ngang tàng nhưng sống rất có tình và đại lượng. Điểm nữa, mẹ cháu sở dĩ dám tìm cái chết để  tỏ sự ăn năn, hối hận của mình cũng là vì tin vào cháu đã lớn có thể thay mẹ để trông em, chăm bố. Vì thế cháu bèn nghĩ ra một mẹo.
Một hôm cả ba đứa em cháu đi vắng, cháu đóng cửa ngoài rồi mời mẹ ra nói chuyện. Đầu tiên cháu đưa cái thư này ra làm mẹ cháu cứ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó cháu nói với mẹ cháu thế này:
- Mẹ ạ, con không biết mẹ đã mắc phải sai sót gì và sai sót đó lớn đến đâu mà mẹ phải lấy cái chết để tạ một phần tội lỗi với bố con như mẹ nói. Con không thể đồng ý với cách giải quyết của mẹ, mà mẹ cũng không được đối xử bất công với con như thế!
Mẹ cháu càng ngạc nhiên nhìn cháu không kịp phản ứng gì mà cũng không biết nói với cháu ra sao nữa. Mãi sau mẹ cháu mới nói:
- Con ơi, mẹ lạy con. Con hãy để mẹ lạy con rồi mẹ sẽ nói. Mẹ đã phản bội bố con, đến bây giờ mẹ dằn vặt, mẹ thấy không còn xứng đáng sống để nhìn thấy bố con, nhìn thấy các con nữa. Chỉ có chết, chết mới được thanh thản và chuộc được lỗi lầm của mẹ. Mẹ xấu hổ lắm, không thể nào sống được.
Cháu suýt nữa thì ôm lấy mẹ khóc, nhưng nghĩ là làm thế thì sẽ hỏng hết việc. Cháu cắn chặt lấy môi để kìm lại và giả vờ giận dữ nói với bà:
- À, chỉ có như thế mà mẹ đòi tự vẫn à? Mẹ định trút toàn bộ những việc mẹ còn phải làm lên vai con à? Tại sao mẹ gây ra lỗi mẹ lại đi trốn và con lại là người gánh chịu lỗi lầm ấy? Mẹ bảo mẹ lạy con à? Đời thuở nào lại như vậy. Con cũng xin lạy mẹ gấp ba lần và xin mẹ hãy bỏ ngay ý định rồ dại ấy đi cho con nhờ!
Mẹ cháu xụp xuống khóc không thành tiếng mãi sau mới nói được:
- Không được con ạ!
- Tại sao lại không được. Bố yêu cầu mẹ phải chết à?
- Đâu có. Mẹ cháu hoảng hốt kêu lên. Bố con không khi nào làm thế mà lòng bố con thì mẹ biết. Bố rất thương mẹ và chính vì càng yêu thương thì lại càng đau đớn, càng căm giận.
- Thế thì mẹ tự vẫn để giết luôn bố con à? Đến lúc đó cháu thấy mẹ cháu choàng tỉnh như sau một tiếng sấm lớn. Nhưng sự cố hữu vẫn như một tảng đá, khư khư giữ lấy độ ỳ của nó. Mẹ cháu vẫn khăng khăng:
- Mẹ phải chết con ạ! Sống xấu hổ với chồng, với con lắm!
Cháu biết đấy chỉ là cái “lô cốt” cuối cùng, vì vậy cháu quyết định tung nốt “lượng thuốc nổ” dự trữ. Cháu giả vờ suy nghĩ rồi sau nói với mẹ:
- Mẹ ạ, con nói thật, con yêu mẹ và thương bố lắm, mẹ chết thì rồi bố cũng không sống được, mà bố mẹ đều chết thì con cũng không thiết sống nữa. Hay là thế này, mẹ hãy viết thư xin bố tha lỗi xem, nếu bố tha thứ, mà biết đâu đấy bố lại không tha thứ được cho mẹ, như thế thì không nói làm gì. Còn nếu bố con cứ khăng một mực thì cả hai mẹ con mình cùng chết, lúc bấy giờ bố nhất định sẽ phải hối hận và hồi tỉnh lại.
Không ngờ câu nói đó làm mẹ cháu dẫy lên như phải bỏng:
- Ai bảo mày nghĩ vậy. Mày mà chết thì ai trông nom mấy đứa trẻ.
- Kệ chúng nó. Bố con phải trông nom! Cháu thản nhiên khiêu khích.
- Không được, không được, đàn ông dẫu sao cũng vẫn là đàn ông. Hơn nữa cả hai mẹ con cùng chết thì bố con làm sao mà sống được.
- Thế mà mẹ bảo là mẹ thương bố hết lòng mà lại định tự tử để giết chết bố con.
- Nhưng tao có tội!
- Mẹ không thấy có bao nhiêu kẻ giết người, lúc “nhận ra tội lỗi” cũng chỉ “cúi đầu tỏ vẻ ân hận và trình bày qua quít mấy câu”! Đây chẳng qua cũng chỉ là cái chuyện vặt vãnh mà cứ quan trọng hoá mãi lên thành chuyện tày đình.
Đến lúc này mẹ cháu mới biết cháu làm thế, nói thế cốt để mẹ bình tâm trở lại mà suy nghĩ, mà đánh giá một cách khách quan cái lỗi lầm không may mắc phải của bà. Mẹ cháu nhìn cháu âu yếm và rồi hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc, khóc một trận thật đã đời.
Sau đó mẹ cháu khẽ khàng bảo cháu:
- Thôi mẹ không chết nữa, nhưng mẹ cũng không đủ sức để viết nổi bức thư xin bố con tha thứ! Ở trên Đội chắc bố con cũng khổ lắm. Làm sao bây giờ hả con? Mà đây cũng không phải là cái chuyện vặt vãnh như con nói đâu. Tình cảm là cái gì thiêng liêng lắm. Nó cần phải được giữ gìn và chăm sóc như một cái cây quí khó trồng. Cái cây ấy có đâm chồi nảy lộc hay bị thui chột đi, chính là do ta có biết cách chăm sóc nó hay không? Bây giờ phải làm thế nào hả con?
Thực ra thì đến bây giờ cháu cũng không biết phải làm thế nào. May quá bác lên, cháu mong bác hãy thương cha mẹ cháu, thương chúng cháu, mà hàn gắn giúp gia đình cháu, cứu lấy mẹ con chúng cháu. Nói rồi Thu bật khóc.
Thấy vậy mặc dù rất mủi lòng Lân vẫn phải pha trò:
- Ơ, cái con bé này, có nín đi không nào, có cái “chuyện vặt vãnh” ấy mà cũng khóc với mếu. Bây giờ muộn rồi, cháu hãy đi ngủ đi để sáng mai vào bệnh viện trông em, thay cho mẹ cháu. Nhắn mẹ cháu về đây gặp bác.
Câu nói vui của bác Lân đã làm Thu bật cười, cô càng cảm thấy vững tin ở người bạn rất mực thông minh của bố mình.
Thu mắc cho bác Lân cái võng ở chái nhà mà mỗi lần bố về đều mắc ở đấy, rồi khép cửa đi ngủ. Trong giấc ngủ ngắn nhưng ngon lành của tuổi mười bảy, Thu lại thấy hoa nở lung linh đầy hương sắc, bầu trời lại trong vắt như sau một cơn giông.
Gần trưa hôm sau, Lân thấy Thuận từ trên dốc thị trấn đi xuống. Cái dáng đi tất tả quen thuộc làm cho Lân càng cảm thông sâu sắc với bạn. Anh thấy nghèn nghẹn ở nơi cổ.
Thuận gặp anh khe khẽ chào :
- Anh đã về chơi.
Lân giật mình khi nhìn kỹ Thuận. Trước anh đâu phải là cô Thuận mà mới năm trước anh gặp - Một thiếu phụ dù đã bốn con vẫn không mất đi cái vẻ nhanh nhẹn và duyên dáng. Đứng trước anh bây giờ là một bà trung niên với những nếp nhăn và vẻ mỏi mệt hiện rõ ra ngoài.
Sau bữa cơm, Thuận cắt đặt việc cho các con. Lúc chỉ còn lại hai người bên bàn nước, Lân mở đầu:
- Cô Thuận này, tôi vừa ở chỗ chú ấy về. Biết có chuyện không vui xảy ra cho gia đình cô. Tôi coi chú Dư như em tôi, nên cũng coi cô và các cháu như người nhà. Gia đình cô chú không vui, tôi cũng rất buồn, tôi sẽ cố gắng hết sức để hàn gắn, chỉ khi hết khả năng rồi mà không được mới chịu.
Anh dừng lại nói tiếp:
- Tôi không cần nghe chi tiết, chỉ cần cô cho biết nguyên nhân dẫn đến lầm lỡ đó và ý định của cô bây giờ thế nào?
- Anh ạ - Thuận nói nhỏ nghẹn ngào như hụt hơi - Anh đã về đây là em biết tấm lòng của anh đối với chúng em và các cháu như thế nào. Anh cứ dằn lòng nghe em nói, dù câu chuyện có làm anh rác tai và mất thì giờ. Nhưng nếu không biết hết chi tiết thì anh sẽ khó hình dung được tại sao lại xảy ra việc như thế.
- Ừ, thì cô hãy kể xem sao. Cần thiết thì tôi sẽ lại lên cho thằng Dư một trận nhừ tử như đã lâu đã cho nó ngậm bã trầu ấy.
Câu nói vui đã làm cho Thuận cảm thấy dễ thở hơn và xoá đi được cái mặc cảm là Lân đã thay Dư về đây để hỏi tội mình.
- Anh cũng biết đấy, mặc dù túng bấn nhưng chúng em rất thương yêu nhau. Chúng em người cùng làng biết nhau từ tấm bé, học xong PTTH mỗi người theo một nghề. Cái nghề của em là thương nghiệp ăn uống, do sinh sau đẻ muộn, nên khi ra trường chỉ còn xin lên công tác ở vùng cao mới mong có việc.
Anh Dư sau khi tốt nghiệp khoá đào tạo công nhân khảo sát thì về Đội công tác từ đấy. Do nghề nghiệp phải lưu động nay đây mai đó, chẳng mấy khi ở một nơi quá bốn năm tháng. Lại cũng do công trình này gối đầu công trình khác mà có nhiều năm anh không được nghỉ phép. Nhiều khi chỉ đi tranh thủ năm, ba hôm. Mà đi, về không có hạn định. Do đó cái mái bếp dột cũng phải nhờ người khác, mặc dù anh Dư là người có bàn tay vàng, làm cái gì cũng được, cũng chắc chắn, vững vàng hơn người khác. Lại khổ một nỗi...Nói đến đây, mặt Thuận bỗng ửng đỏ. Cứ lần nào anh về là em lại mang thai. Sau đó chửa đã một mình, rồi đẻ và nuôi con cũng một mình.
Em chưa bao giờ trách chồng, vì đối với em, anh Dư là tất cả. Là chồng, là anh, là cả cuộc đời em. Em luôn luôn kính trọng anh, luôn ngưỡng mộ và tự hào về anh.
Nhưng anh ạ, chính vì quá yêu kính anh ấy mà ít khi em dám tâm sự cùng anh một cách cởi mở, thật chi tiết, thật thực tế về những việc của gia đình. Em cứ nghĩ khổ thì mình chịu được, rồi các con nó lớn nó giúp thêm. Một vài năm anh mới về nghỉ một lần mà lại lôi những khó khăn ra để ca cẩm, lấy cái thiếu thốn ra để trách móc, thì sao phải.
Anh về là gia đình như có một luồng ánh sáng chói loà, làm cho em và các cháu luôn sung sướng và tự hào. Tất cả những khó khăn, nhọc nhằn vụt tan biến đi như chưa hề có. Ôi nếu như chúng em được sống bên nhau được chia sẻ cùng nhau những niềm vui cũng như những âu lo, cực nhọc, thì em chắc không thể có một gia đình nào có hạnh phúc hơn thế được. Nhưng anh ơi, khi anh Dư quay lên đơn vị thì thực tế lại bị phơi bày ra trần trụi, phũ phàng và những ánh hào quang cũng vụt tắt đi như những tia chớp.
Anh cũng biết, với cái lương công nhân khảo sát dù hết bậc của anh Dư, nhưng cứ nay đây mai đó thì còn lọi ra đồng nào nữa. Vì thế cũng chẳng bao giờ anh có thể dành dụm gửi cho mẹ con em được chút ít nào. Mỗi lần về phép, anh rất chu đáo mua quà cho khắp xóm, rồi giúp người này, hộ người kia, ai cũng quý hoá khen ngợi. Tính anh lại cởi mở, hồ hởi hết lòng thương vợ, quý con, em còn mong gì hơn nữa.
Nhìn lại với đồng lương của em, một mậu dịch viên ăn uống dù có tiết kiệm đến đâu, tháo vát đến đâu nhưng một nách bốn con, rồi tiền học hành, tiền may mặc, đóng góp này nọ, anh tính làm sao đủ được. Được cái mẹ con em rất thương nhau. Các cháu đều ngoan, khổ cũng cố chịu, lại chăm học, siêng làm, nuôi đỡ em con gà, con lợn và vì thế mới tồn tại được. Anh ơi, nếu chỉ có thế thì mẹ con em vẫn có thể sống bình thường được. Nhưng còn lúc ốm đau, hoạn nạn thì biết xoay giở làm sao. Lần nào về phép, thấy các con cứ lớn lên mạnh khỏe, học hành đều khá giỏi, anh Dư thường rất vui nói với em rằng:
- Mẹ nó giỏi thật đấy, nuôi con khỏe dạy con ngoan. Anh thì không thể làm được thế.
Cứ mỗi lần như thế, các cháu lại đùa bố:
- Bố đã phục mẹ chưa?
- Phục rồi! Anh nói thành thật.
- Vậy thì bố phải gọi mẹ là chị cơ. Gọi đi!
Em quát con không cho nó nhờn với bố. Nhưng anh lại gạt đi:
- Con nó nói đúng đấy, về mặt chăm lo cho gia đình, nuôi dậy con cái thì anh phải gọi em bằng chị.
Và thế là gian nhà nhỏ lại đầy ắp tiếng cười. Anh bảo thế thì em không sung sướng sao được. Làm sao em còn có thể yêu cầu anh nhịn ăn, nhịn mặc hơn để gửi tiền về cho mẹ con em nữa cơ chứ.
Người thường chăm sóc đến gia đình em là anh Trọng cửa hàng trưởng. Anh đã có tuổi, là người đứng đắn, vợ con anh ở mãi trong quê Thái Bình. Anh là thủ trưởng chỉ đạo trực tiếp, nên anh biết rất rõ hoàn cảnh của anh chị em và tỏ ra rất quan tâm đến trường hợp cá biệt, chồng một nơi vợ một nẻo như gia đình em. Anh tự gánh lấy những khó khăn mà nhiều lúc em chẳng biết trông cậy vào đâu được. Lần cháu Thu ngã xe đạp trên đầu dốc gãy chân, lần cháu Linh phải bỏng...Những lần như vậy, anh Trọng như một người cha, người chủ gia đình chăm sóc, chủ động giải quyết các khó khăn.
Sở dĩ em làm được căn nhà nhỏ này cũng là do anh Trọng vận dụng các chính sách, chế độ trợ cấp đột xuất hay gì đó. Em cứ đinh ninh một điều là nếu có một dịp nào đó thuận tiện em sẽ cùng anh Dư đến tạ ơn người ta.
Thế rồi anh ạ, cách đây gần hai năm. Một lần anh Trọng bị sốt phải nằm bẹp hàng tuần lễ. Vì sống độc thân nên nhà bếp chỉ biết đưa lên mỗi bữa một bát cháo thịt không ăn thì thôi. Em biết thế rất ái ngại, lúc đầu cứ nghĩ ngợi anh là đàn ông sống độc thân, mình lại là gái có chồng đi vắng, nếu đến thăm nom, e mang tiếng. Nhưng nghĩ lại những lúc anh không quản mưa nắng, đêm hôm đưa con mình đi cấp cứu, giúp đỡ đủ điều. Thế là em đến chăm sóc cho anh và coi đây cũng là dịp đền ơn, đáp nghĩa.
Nhưng cũng thật không may, cái lần ấy anh Trọng đã gần khỏi hẳn và lúc em chuẩn bị ra về thì trời trút xuống một trận mưa lớn như thác đổ. Em đã chạy ra đến ven suối, nhưng lũ về, nước xiết, suối ngập mênh mông làm sao mà vượt được. Em đành quay lại nhà anh, ướt hết. Anh đã phải lấy quần áo khô của anh cho em thay tạm và trong cái buồng nhỏ bé ấy đã không còn chỗ để ở riêng, mỗi người ngồi một đầu giường ngủ gà, ngủ gật.
Do mỏi mệt quá, em đã ngã ra giường lúc nào không biết. Lúc choàng dậy, em thấy bàn tay em đã được anh nắm chặt và hơi thở gấp gáp của anh như gần sát má mình. Em chợt hiểu tất cả. Lúc ấy em không còn nghĩ gì được nữa, không còn phản ứng gì nữa và cũng bởi vì chúng ta đâu có phải là thánh thần .
Câu chuyện ấy thực ra chẳng ai biết. Nhưng sau đó nghĩ lại em thấy thật xấu hổ, thật ân hận và cứ luôn tưởng tượng ra rằng nếu như chồng em biết, những đau đớn mà anh ấy phải chịu và những phẫn nộ sẽ giáng xuống mái nhà nhỏ bé này làm em không sao chịu được. Em cứ suy nghĩ đến phát ốm và phải nằm bẹp hàng tuần. Lúc bình phục đi làm trở lại, em không còn thanh thản nữa. Em đinh ninh là tội lỗi này thế nào em cũng phải trả giá. Và anh ạ, sau đó ít lâu anh Dư về nghỉ phép. Thấy em gầy tọp đi, tâm thần thảng thốt, anh rất lo lắng và sự ân cần chăm sóc của chồng đã làm em không thể nén chịu nổi nữa. Em đã khóc và kể lại toàn bộ sự việc trên với anh, xin anh tha thứ. Anh cứ lặng đi nghe em kể, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, không nói nặng lời, không tỏ ra bực tức. Đến hôm sau quay lên đơn vị công tác, em thấy anh ôm cháu Linh, cháu Lợi hôn con rất lâu và lúc quay đi em thấy anh quệt vội mấy giọt nước mắt lăn xuống má.
Em biết rằng anh vẫn còn thương vợ, thương con, song cũng không thể tha thứ ngay cái lỗi lầm mà em mắc phải.
Em và các cháu chỉ mong lúc nào đó bố cháu mềm lòng nghĩ lại. Nhưng đã hơn năm nay, em và các cháu cứ nơm nớp như cá nằm trốc thớt, thấp thỏm lo âu, không dám nói to, không dám thở mạnh, lúc nào cũng như có người rình sau lưng. Kể như anh ấy cứ bảo em rằng em phải chặt một cánh tay, hay phải rạch nát mặt mày để tự trị tội, rồi anh ấy tha thứ thì em sẽ làm ngay, còn hơn là cứ phải sống thế này, khổ lắm!
- Cô toàn nghĩ đến những điều khủng khiếp. Lân phá tan bầu không khí nặng nề bằng một giọng bình tĩnh - Những hình phạt ấy chỉ có ở thời trung cổ chứ bây giờ ai làm thế. Nếu chú ấy còn thương vợ con, chú ấy sẽ nguôi dần và sẽ tha thứ. Cơ bản bây giờ là thái độ của cô. Còn nếu không thể hoà hợp được nữa thì ra tòa ly dị mỗi người một nơi chia đôi con cái. Thế thôi chứ việc gì phải chặt tay, khoét mắt.
- Không thể như thế được! Thuận thảng thốt kêu lên. Nếu ly dị thì em không thể sống được, và anh ấy, anh ấy cũng sẽ chết, em biết.
- À, ra thế! Lân kêu lên thú vị, như vừa phát hiện ra một điều gì mới - Thì ra hai người đều không thể mất nhau, đều không thể sống thiếu nhau được. Vậy là xong, tôi sẽ lôi thằng Dư về đây, cho một bài học nhớ đời, rồi đâu sẽ vào đó.
Thuận khẽ khàng:
- Lỗi là do em, chứ anh ấy có làm gì nên tội.
- À, đâu phải chỉ mình cô có lỗi. Nó cũng có lỗi, mà lỗi lại to cơ.
- Lỗi gì cơ ạ? Thuận sợ hãi hỏi.
- Lỗi gì à? Nó có vợ mà có tới bốn đứa con, một gia đình lớn như thế mà chưa bao giờ đóng góp được với vợ con một đồng xu nhỏ. Lấy vợ như thế thì ai chẳng lấy vợ được, cứ gì thằng Dư.
- Lương anh ấy ba cọc ba đồng, lại đi lang thang khắp nơi thì làm sao còn đồng nào đem về cho em được. Vả lại đàn ông thường vô tâm.
- Ấy đấy, chính cái vô tâm của những thằng đàn ông như thằng Dư, đã gây ra bao chuyện không nhỏ. Cô thử nói tôi nghe, lương cô bao nhiêu mà cô nuôi được bốn con, có nhà cửa, con cái được học hành. Con Thu, nếu không có chuyện vừa qua thì nó đã thi đỗ vào Đại học Y khoa rồi, con bé học giỏi như thế! Tôi nói để cô biết một gia đình cán bộ trung cấp ở Hà Nội cũng không có nổi một cơ ngơi và mức sinh hoạt như nhà cô. Công đó là của cô. Còn lỗi mà cô phạm phải là cái lỗi mà nhiều người cũng đã mắc. Tuy đó là một lỗi nghiêm trọng, nhưng nếu lấy công, lấy tội mà cân thì cũng còn có thể tha thứ được.
Riêng thằng Dư thì phải phạt nặng, vô tâm đến vô trách nhiệm với vợ con, nhất là bây giờ có chuyện không hay, cả năm nó bỏ hẳn vợ con không hề nhìn ngó, rồi sống như một thằng khùng - Tóc không cắt, râu không cạo. Hôm nọ tôi đã sửa cho một trận ở Đội rồi.
- Trời ơi, khổ cho anh ấy quá. Thuận khóc nấc lên khi nghe thấy kể về chồng như vậy.
- Thôi, cô khóc đã nhiều rồi, hãy nín đi. Tôi còn chuẩn bị về Hà Nội bây giờ.
***
Khoảng năm tháng sau, Lân lại xuống Đội Khảo sát công tác. Gặp Dư, Lân đã mừng trong bụng. Dư đã trở lại phong độ xưa nhưng trầm hơn, chín chắn hơn.
Lân hỏi Dư:
- Cô ấy với các cháu bây giờ ra sao rồi?
- Mình đã đưa vợ con về Kiến An rồi. Cô ấy làm việc ở cửa hàng ăn uống thị xã gần nhà. Vừa trông nom được nhà cửa ruộng vườn, lại vừa chăm sóc được bà mẹ già mình nữa. Cháu Thu đã thi đỗ vào Đại học Y khoa khoá vừa rồi. Trước khi nhập trường, nó có lên đây ở với mình được một tuần.
- Thôi thế là được rồi, tớ cũng mừng cho cậu.
- Thế còn cậu? Dư hỏi lại.
- Tớ làm sao? Lân ngạc nhiên.
- Chuyện vợ con, gia đình ấy! Cũng lớn tuổi rồi còn gì.
- Cũng có vài đám. Nhưng cứ kín đầu lại hở đuôi, mà kín giữa thì hở hai đầu, thành ra chưa đâu vào đâu cả.
- Này hay cậu làm em rể mình đi! Con cái Lý em út mình năm nay hai sáu, trung cấp chăn nuôi, rất xinh gái, có nhiều đám ngấp nghé, nhưng nó còn kén. Nghe nói về cậu, nó coi cậu là thần tượng, cứ nắc nỏm nhắc đến cậu luôn. Nếu cậu ưng, chỉ một tiếng là thành.
- Cám ơn cậu, ta sẽ bàn đến chuyện này sau bữa tối, vì hiện nay tớ đói lắm rồi. Nhưng này, theo mình thì vợ chồng phải là một đôi bạn thật sự, ngoài việc thương yêu nhau còn phải thật thông cảm với nhau từ những việc rất nhỏ, chứ coi nhau là thần tượng thì không ổn.
- Sao không ổn?
- Bởi nếu coi nhau là thần tượng thì không dám động đến nữa, chỉ được chiêm ngưỡng, thờ phụng chứ không dám vuốt ve, ôm ấp, mà tớ lại muốn được vuốt ve, ôm ấp hơn là để ngắm nhìn.
Hai người bá lấy nhau cười sảng khoái.
Hà Nội, 1991.


(1) Xphanh: Con nhân sư: đầu người, mình sư tử, biểu tượng cho một câu hỏi khó trả lời

Liên hệ:      DĐ: 0915140055

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét