Cả cái vùng này ai còn lạ gì ông là một
ông già khó tính, không muốn quan hệ với ai, bất đắc dĩ phải tiếp súc thì càu
cạu rất khó chịu. Đã có người tò mò định rình xem ông ta ăn ở thế nào, thì đều
bị ánh mắt sắc lạnh xoáy vào mặt, lạnh cả gáy làm “chột” ngay cái ý định muốn
soi mói của mình.
Thỉnh thoảng ông cũng có ra chợ mua một
số vật dụng và thức ăn rồi lại quay về ngay, như con ốc luôn tụt mình vào trong
vỏ, không la cà chơi bời với ai và rồi cũng chẳng ai biết ông ta đã làm gì để
sinh sống. Ai muốn bắt chuyện thì chỉ được trả lời nhát gừng và cuối cùng thì
mọi người cũng chẳng biết thêm gì về ông ta cả. Cũng chẳng biết ông ta bao
nhiêu tuổi, ở đâu đến. Chỉ biết ông ta thường dậy rất sớm, đi đâu đó không ai
rõ, mặc dù đã có tuổi nhưng dáng đi còn nhanh nhẹn . Ai cũng nghĩ đó là một con người
không bình thường, chí ít cũng dở dở, hâm hâm.
Chán rồi cũng quen đi, mà đã quen, thì
không còn lấy làm lạ nữa. Ở đời cái gì chả thế, mọi sự việc cũng đều như thế cả
và rồi tất nhiên mọi người đều cho như thế là phải như thế.
Mãi nhiều năm sau vẫn vậy, ông ta cũng đã
chậm hơn, tóc đã bạc nhiều hơn, nói ít hơn, ăn cũng ít hơn nhưng vẫn đều đặn đi
đâu đó không ai rõ.
Thế rồi vào một ngày bỗng có một chàng
trai trẻ đến xin gặp, ông từ chối không được đành phải hẹn đến tối. Chưa tối
chàng trai kia đã chờ sẵn trước nhà, nhưng mãi tối mịt ông mới trở về, lấm láp,
mệt mỏi. Sau khi ông tắm rửa, ăn uống xong thì đêm cũng đã sang canh hai rồi.
Vừa uống nước ông vừa chậm rãi hỏi chàng
trai là tìm ông có việc gì.
Chàng trai thưa là xin đến học.
Ông hỏi:
-
Ngươi muốn học cái gì?
Người đến xin học quì thưa:
- Học cái tài của người.
- Thế ngươi biết ta có tài gì?
- Con không rõ, nhưng khi đã chịu khổ cả
đời để ở ẩn, ắt là phải có tài!
- Ngươi không biết ta có tài gì mà cũng
đến xin học, vậy có sợ hồ đồ không?
- Con nghĩ, ai cũng có cái đáng để mình
học.
- Ai cũng chỉ nên học cái gì mình
yêu thích và biết chắc là có ích. Còn riêng ta, ta có một mối thù giết cha
không đội trời chung với một kẻ có nhiều quyền thế, lại chưa có gan liều chết
để báo thù, trốn lên đây để tự nuốt hờn và sống nốt những ngày u uất, tóm lại
ta là một người không có tài cán gì.
Bây giờ biết rõ rồi, ngươi có còn muốn
xin làm học trò ta nữa không?
- Nguyên chuyện người dám sống khi trong
lòng nặng chĩu hờn căm cũng đáng để học lắm rồi.
- Vì sao thế?
- Ở đời, người ta thường sống với mục
đích vì lợi, sau lợi thì đến danh, cao hơn cả là vì những hoài bão ấp ủ trong
lòng. Các hoài bão ấy thì đều là những mơ ước long lanh, sáng chói, luôn có
những hứa hẹn đẹp đẽ sau này và chẳng ai mong có một kết cục bi đát đằng sau
những hoài bão ấy cả.
Con thấy Người mang trong lòng một mối
thù lớn, chờ có ngày rửa hận. Nhưng để chống lại với một kẻ đầy quyền lực, tất
không thể mong có một kết cục tốt đẹp. Người vẫn dám sống vì nó ngần ấy năm,
thì đó chỉ có thể gọi là ý chí. Người có ý chí, dám vì nó dù cực khổ thế nào
cũng không nản lòng. Con muốn học ở thày là học cái ý chí ấy.
- Chỉ với ý chí không thôi thì cũng chưa
đủ để sống.
- Xin thày dạy thêm.
- Còn phải có mục đích sống nữa!
- Con đã hiểu. Xin người hãy nhận con làm
đồ đệ.
***
Thế là từ đó người ta thấy hai người cùng
lầm lũi sống bên nhau như hai cha con. Càng sống chàng trai càng quí mến, cảm
phục thày.
Cứ thế hơn mười năm nữa trôi qua, người
ta thấy hai cái bóng ấy vẫn quanh quẩn bên nhau, chẳng có gì đáng chú ý cả.
Bỗng một hôm ông già biến đâu mất, làm
người học trò tìm kiếm mãi. Không có ngõ ngách nào mà anh ta không mò tới tìm
thày, cứ quanh quẩn, ngơ ngẩn như người không hồn.
Mãi lâu sau đó người ta thấy khắp nơi
người xem xúm đông, xúm đỏ dưới một tờ cáo thị lớn, lính tráng gác quanh rất
nghiêm ngặt.
Cố chen lấn đám đông để vào xem, người
học trò mới biết thày mình đã bị bắt về tội hành thích quan phụ mẫu, án đã
thành, sáng sớm hôm sau sẽ mang phạm nhân ra hành quyết tại cửa Bắc.
Pháp trường đông nghịt người xem và lính
gác. Khi đầu phạm nhân rơi xuống thì thấy có một kẻ đứng lẫn trong đám đông,
thét lên một tiếng thê thảm, thổ ra một đấu máu rồi ngất đi. Tan người, anh ta
nhặt đầu người chết khóc lóc thảm thiết rồi mang đi đâu mất.
Quan phủ có tra xét qua loa, rồi cũng dần
quên lãng, không ai còn nhắc tới vụ này nữa, bởi vì quan đã trừ khử được kẻ thù
rồi, thì còn gì phải lo nữa!
Hơn mười năm sau, vào một đêm tối trời
quan phủ bị đâm chết khi đang ngủ trong tư thất. Bắt được hung thủ, mới biết đó
chính là người đồ đệ năm xưa biết sư phụ đi trả thù không thành, bị kẻ thù bắt,
ghép vào tội chết.
Người ta định giải hung thủ lên quan để
tra xét, nhưng kẻ bị bắt mỉm cười rồi đập đầu vào cột đá tự vẫn. Một dòng máu
đỏ thắm từ đầu kẻ tuẫn tiết vọt lên làm loang lổ cả cái hoành phi có khảm bốn
chữ vàng lóng lánh “Liêm chính, công minh” treo tít tận trên cao giữa công
đường.
Hà Nội, 2003.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét