tháng 9 23, 2014

Cha và con

Cha con ông đánh cá nghèo sống trong một túp lều nhỏ xiêu vẹo bên cồn cát ven biển. Hàng ngày ông vẫn ra khơi kiếm ít lộc mà biển cả chia sớt về trang trải cho cuộc sống giản dị của hai cha con.
Cuộc đời cứ thế trôi đi và cũng chẳng có gì đáng phàn nàn nhiều.
Tuy nhiên cuộc sống nào cũng có những biến đổi, dù chỉ là những biến đổi rất nhỏ. Ông lão đánh cá thì ngày càng già, càng yếu đi, cô con gái thì ngày càng lớn lên và những nhu cầu thường ngày không còn đơn giản nữa.
Công việc của ông thì ngày nào cũng giống ngày nào, nếu đi biển thì cùng bạn chài đánh lưới, còn khi lên bờ thì đi bán cá hoặc tu sửa chút ít cái thuyền câu và nghỉ ngơi đợi đến lần đi biển tiếp theo, cứ thế ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, chẳng có gì thay đổi, mới lạ cả. 
Hôm nay là ngày đậu bến, sau khi bán hết cá ông ở nhà sang sửa lại con thuyền, cái lưới. Khi ngừng tay giặm lại cái lưới rách, ông ngẩng đầu lên nhìn đứa con gái bé bỏng đang nấu cơm, năm nay nó đã mười bốn tuổi mà bé quắt như mới chỉ mười hai, áo quần vá chằng, vá đụp. Ông nhớ vợ ông xưa là một người đàn bà hiền lành, đảm đang đã cùng ông lao vào cuộc săn bắt sản vật của biển cả để kiếm sống, cũng đã có lúc dư dật được chút ít, những tưởng sẽ cùng nhau vượt qua cảnh đói nghèo. Nào ngờ một lần ra khơi gặp bão, con thuyền nhỏ của ông đã bị sóng lừng đánh vỡ, hai người trôi dạt mỗi người mỗi phương, suốt một ngày trời, tưởng đã phải bỏ xác dưới đáy đại dương. May sao ông được các bạn chài cứu sống, nhưng vợ ông thì không bao giờ còn trở về nữa, để lại cho ông đứa con gái nhỏ lúc bấy giờ mới bốn tuổi đầu.
Hơn mười năm nay ông vừa là bố, vừa là mẹ, làm lụng để nuôi nấng đứa con gái nhỏ tội nghiệp. Nhiều đêm không ngủ được, ông càng thấm thía về sự thiếu vắng của người đàn bà trong nhà và lại càng thấm thía về cái sự thiếu thốn của tiền bạc.
Nhiều lúc biết là không thể, mà ông vẫn cứ ao ước là nếu vợ ông cũng được cứu sống như ông, thì biết đâu chả có lúc gia đình ông sẽ đổi đời, đỡ khổ, “thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, mà ông đâu có tham vọng tát cạn biển Đông, chỉ có ao ước nhỏ nhoi là kiếm đủ miếng ăn, nuôi con nên người. Thế mà trời chẳng chiều người, mơ ước nhỏ nhoi ấy vẫn không sao đạt được. Ông đã cố hết sức để làm lụng, cha con ông vẫn cứ nghèo khổ, lắm lúc thương con đến đứt ruột mà chẳng biết làm sao.
Ngày tháng cứ thế dần trôi, trên mái tóc vốn rất dày và đen của ông đã bắt đầu thấy xuất hiện những sợi bạc. Mái nhà xiêu vẹo của hai cha con cũng đã nát lắm rồi, cần có tiền để sửa lại chút ít mới qua được mùa gió này.
Ông cố làm nốt chỗ việc dở để mai còn kịp chuyến đi biển sớm cùng bạn chài. Đứa con gái cũng đã nấu xong bữa, giục ông ra ăn cơm, hai cha con không ai nói với ai điều gì, lặng lẽ ăn, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Ông chài xót xa nhìn con, đáng lẽ ra nó cũng phải có cái áo lành, thế mà đằng này nó chỉ có một cái áo rách duy nhất vá chằng, vá đụp. Đang tuổi ăn, tuổi lớn mà chỉ như một con ăn mày gầy quắt, rách rưới.
Đứa con gái thấy cha cứ nhìn mình chằm chặp, nó ngẩng lên hỏi:
- Bố làm sao thế?
- Làm sao? Con gái gì mà để cái đầu như tổ quạ! Ông dấu xúc cảm của mình bằng một câu mắng.
Đứa con gái cười biết lỗi, nói lý nhí:
- Nhưng mà nửa cái lược bố nhặt về đã rụng hết răng, không chải được nữa, con đã vất ra gốc phi lao ngoài kia rồi.
Hai cha con lại im lặng ngồi ăn, tuy không nói nhưng họ biết rất rõ người kia đang nghĩ những gì.
Sáng sớm hôm sau ông lại cùng bạn chài đi khơi từ tờ mờ đất. Đứa con gái trở dậy đã thấy bát cơm nguội và khúc cá kho bố để phần ở đầu ghế. Thế là cha nó lại nhịn đói đi lộng, tối qua khi dọn dẹp nó nhớ chỉ còn có ngần này cơm sót lại trong nồi.
Vừa nuốt miếng cơm, nước mắt vừa chảy dài trên má, nó nhẩm tính phải tối mịt cha mới từ biển trở về và mới lại được lưng cơm. Nó khép cái liếp che cửa lại, cầm cái rổ và con dao nhỏ tha thẩn kiếm ít rau dền cơm mọc đâu đó trên bãi để nấu nồi canh khi cha về ăn cho mát ruột. ở cái bãi ven biển này có dăm nhà, thì nhà nào cũng nghèo xơ, nghèo xác, ăn bữa sáng, lo bữa tối, thương nhau cũng chỉ đỡ đần tí chút, chứ cưu mang nhau làm sao nổi.
***
Đã hai hôm nay rồi biển động, không đi khơi được, hai cha con cứ quanh quẩn vào ra. Tiếng gió rít từng chập, có lúc tưởng chừng nhấc bổng cả túp lều nhỏ, những phên nứa lỏng cứ run lên bần bật tạo thành những âm thanh kì quái. Ông chài đã chặt mấy cây phi lao nhỏ buộc đè lên mái, mà vẫn chẳng vững thêm được mấy tí, cái lều vẫn cứ nhúc nhích như có ý định bước đi.
Gió đã xoay đủ bốn hướng, dịu dần và ngớt hẳn. Mưa bắt đầu rơi, rồi đổ xuống như trút. Trong cái lều nhỏ bé, không còn chỗ nào là không ướt sũng. Cứ thế mưa xối xả tới nửa đêm mới tạnh hẳn. Hai cha con ngồi dúm dụm vào nhau để tránh ướt và cho đỡ lạnh, lúc lâu sau ông chài mới trấn tĩnh lại và mới lần tìm được ít cành khô về nhóm lửa sưởi. ánh lửa bập bùng soi chập chờn hai khuôn mặt tím tái vì rét và vì sợ hãi, trên mặt hai cha con còn hằn rõ những vệt nước chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt.
***
Vào một hôm đẹp trời, có một người tìm đến túp lều nhỏ gặp ông chài. Người đàn ông lạ cố ý ngồi quay vào trong, không nhìn rõ mặt, chỉ biết đó là một người còn trẻ tuổi, khỏe mạnh và chắc chắn là giàu có. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau rất lâu, không biết là chuyện gì, nhưng cứ có mặt con bé là họ nói nhỏ đi hoặc ngừng hẳn câu chuyện, riêng ông chài thì thỉnh thoảng lại lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía đứa con gái. ánh mắt trìu mến và xót xa của ông đã làm cho con bé thầm đoán là phải có một việc gì hệ trọng lắm, sắp sửa xảy ra với cha con nhà nó.
Người đó còn đi lại gặp cha nó mấy lần nữa, những lần sau ngồi càng lâu hơn, nói càng nhỏ hơn và cha nó càng tỏ vẻ lo lắng nhiều hơn. Thế rồi một hôm chỉ còn hai cha con, ông đưa cho nó một tập tiền còn mới, chẳng đếm cũng biết là khá nhiều. Ông dặn dò con đủ điều, rất kỹ và cứ lặp đi lặp lại mãi khiến con bé lo lắng hỏi:
- Bố làm sao thế? Sao bố dặn con nhiều thế, làm sao mà nhớ hết được. Đi lộng thì chỉ độ hai hôm về là cùng, bố làm như đi hẳn không bằng, con lo lắm. Bố ơi, bố làm sao thế?
- Bố không làm sao, người ta nhờ bố làm một việc, làm xong là bố lại về ngay. Làm sao mày lại hỏi bố thế?
- Bố nói dối con, không phải thế. Thế bố lấy đâu ra nhiều tiền mà đưa cho con thế này?
- À, bố vay người ta để lại cho mày tiêu, trong khi bố vắng nhà.
- Nhưng ai cho nhà ta vay, mà lại cho vay nhiều tiền như thế?
- Thôi đừng hỏi lôi thôi nữa. Bố còn phải chuẩn bị để đi đây.
***
Người cha ra đi, khoảng hơn một tháng sau ông lại trở về, mua rất nhiều thứ như quần áo, thức ăn, đồ dùng và cả đồ chơi cho con nữa. Con bé cứ thích mê tơi lên, ngôi lều sáng bừng lên niềm hạnh phúc của hai cha con ông lão.
Nhưng rồi ít lâu sau đó, ông lại đột ngột ra đi như lần trước, chỉ khác là ông có vẻ trầm lặng hơn, khắc khoải hơn và ít nói hơn. Con bé cũng cảm nhận ra điều ấy, nhưng nó không dám hỏi cha.
Thế rồi biền biệt hơn hai năm sau cha không về nữa, mãi sau mới có người đưa tới cho cô bé một cái gói nhỏ, cô giở ra thì đó là cái mảnh lược cũ gãy gần hết răng mà hồi nọ cô vất nó dưới gốc cây phi lao cạnh lều. Người đó nói rằng trước khi làm một việc gì đấy mà anh ta cũng không biết, cha cô khẩn khoản gửi bằng được cái gói giấy nhỏ ấy về cho cô. Cầm mảnh lược gãy trong tay, cô nức lên nghẹn ngào khóc vì biết đây là vật mà cha cô mang theo để đỡ nhớ con lúc đi xa. Cô cũng hiểu rằng cha cô đã yêu cô biết bao nhiêu. Và rồi cô có linh cảm là cha cô sẽ không bao giờ còn trở về nữa.
Có chỗ tiền cha để lại, cô bé sống đỡ hơn trước nhiều, nhưng vốn cần cù và tằn tiện cô vẫn lao động để kiếm sống hàng ngày.
Khoảng gần năm sau đó, một người đàn ông đứng tuổi, giàu có đi cùng với người đàn ông trẻ tuổi đã gặp cha cô mấy lần trước, đến lều tìm cô. Khi nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, lúc bấy giờ cô mới biết, cha cô đã giúp ông ta làm một viêc cực kỳ nguy hiểm. Đó là để cứu đứa con trai duy nhất của ông ta đang mắc một căn bệnh nan y mà theo lời thày thuốc thì phải tìm bằng được hoa của cây “Tu Thiên thảo” mọc tít tận trên ngọn “Độc long san” giữa khơi xa, một năm mới ra hoa một lần vào giữa đêm rằm tháng mười âm lịch.
Do một mình phải bơi thuyền giữa khơi xa một quãng đường dài mệt mỏi, mưa rét, lại phải leo lên ngọn núi cao hiểm trở, chưa có vết chân người, nên khi hái được bông Tu Thiên thảo tụt xuống, ông không may trượt chân ngã, bị trọng thương trong đêm vắng, không ai hay biết.
Mãi sáng hôm sau khi có người đi biển sớm thấy, đem ông về đất liền để cứu chữa, nhưng vì vết thương quá nặng ông đã không qua khỏi được, lúc chết tay vẫn nắm chặt cây hoa lạ ngào ngạt hương thơm và nhờ nó mà chàng trai trẻ con ông đã được cứu sống.
Hôm nay ông già tìm đến để cảm cái ơn cứu mạng của cha cô và xin trả nốt khoản tiền đã giao ước giữa hai người. Khi biết đó là một tờ ngân phiếu có trị giá rất lớn, cô ngỡ ngàng, rụt rè không dám nhận. Nhưng sau do ông già đưa ra cả giấy giao kèo viết giữa hai người với lời giải thích có lý và chân thành, nên cô đã không thể thoái thác được nữa.
Cầm tờ ngân phiếu trong tay cô đã khóc, nước mắt thấm ướt đẫm tờ giấy mà cô biết vì cô, cha đã phải đổi cả tính mạng mình để có được.

                                                                                                         Hà Nội, 2003.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét