tháng 9 23, 2014

Con người đức độ

Tại một ngôi chùa cổ có một “vị sư cụ đức độ” trụ trì. Trong một buổi tụng niệm thường nhật, sư cụ mệt mỏi gục xuống thiếp đi bên bệ kinh. Trong cơn mơ màng, sư cụ thấy hiện lên một người đàn bà dắt theo một chàng trai trẻ. Người đó chỉ nhìn sư cụ mỉm cười mà không nói gì.
Tập trung nhỡn tuệ, hồi lâu sư cụ nhận ra đó chính là người hầu và cũng là người tình của ông lúc còn trẻ, ông bèn hỏi:
- Bà đấy à? Bây giờ bà sống thế nào? Chàng trai trẻ nào bà dắt theo thế?
- Thế ông không nhận ra con ông sao? Năm xưa, “vì con đường sự nghiệp của ông mà tôi đành im lặng ra đi”, lúc ấy tôi đã có mang nó ba tháng!
- Tôi thật không phải với bà, nhưng vì việc lớn đang dở dang biết làm sao được, mong bà thông cảm - Sư cụ có vẻ ân hận nói.
-  Tôi thì kể làm gì, chỉ có con trai ông, nó “có phúc tướng nhưng lại hiền lành, đần độn” quá, mong ông dìu dắt, che chở.
Nói rồi bà ta dắt tay chàng trai đặt vào tay ông, rồi quay đi và biến mất.
Sư cụ bừng tỉnh, bước ra khỏi tụng đường, thì thấy ngoài bờ dậu một tên ăn mày trẻ, rách rưới. Định thần lúc lâu, sư cụ nhận ra đó chính là chàng trai trong mộng.
Thế là từ đấy anh chàng này được ăn no, ngủ kĩ, học hành tử tế. Tuy vậy do “tư chất ngu tối”, nên dù được học hành anh ta cũng chẳng khôn hơn được mấy tí. Rồi sau đó sư cụ đã lại lo lót rất chu đáo nên khi trưởng thành anh ta cũng có một chân kiếm ăn béo bở.
Khi trăm tuổi, sư cụ mỉm cười mãn nguyện, tin rằng là đã trả xong “món nợ tình” lúc trẻ.
Vừa tới cửa âm phủ, ông ta gặp ngay “người tình cũ” đứng cạnh một con ma to lớn, giống “thằng con trai” ông như hai giọt nước. Đang ngơ ngác, chưa hiểu thế nào, thì người đàn bà đã lên tiếng:
- Đây mới là cha đẻ của thằng bé mà ông tưởng là con trai ông!
- A di đà Phật, sao lại là như vậy được?
- Cả đời ông dối trá, lừa lọc người khác, bây giờ có bị tôi lừa một lần cũng chưa phải là oan ức gì nhiều. Ông thật không ngờ phải không, nhưng sao ông chậm hiểu thế?! Ông ma mãnh như vậy thì làm sao lại sinh ra một thằng ngố như nó được.
Sư cụ cố cãi:
- Sách có dạy rằng: “Cha ăn mặn, con khát nước”, tôi thế, nên nó thế, là nhân quả cả thôi mà!
Người đàn bà đành phải nói:
- Này ông, ông phải hiểu là chỉ có người mẹ mới biết đứa con mình sinh ra đích thị là con của ai! Ông “sư cụ rất đức độ” kia ạ!



                                                                         Hà Nội, 2003.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét