Vợ chồng tôi là những trí thức hưu trí.
Bọn trẻ nhà tôi bây giờ - là những cháu nội, cháu ngoại - chúng đã trưởng
thành, thỉnh thoảng ngước về phía chúng tôi đùa cợt:
- Đã trí thức, lại hưu trí, thật khổ thân
ông bà!
Kể ra đời sống của chúng tôi đâu đã đến
nỗi phải phàn nàn như những người vô gia cư hoặc như mấy ông bà già miền núi.
Song so với bọn trẻ bây giờ thì thật một trời một vực. Thôi thì cũng tự mình an
ủi mình “con hơn cha là nhà có phúc”.
Mặc dù đã ngoài sáu mươi tuổi mà sức khoẻ
tôi vẫn tốt. Một lý do chủ yếu là chúng tôi sống rất điều độ. Mà làm sao có thể
sống không điều độ được. Này nhé sáng dậy tập dưỡng sinh, thể dục nhẹ, pha ấm
chè nóng áp vào mắt, vào má chán chê mới uống, ăn qua quýt bát cơm nguội áp
chảo nóng hoặc mẩu bánh mỳ không, trưa nấu bò gạo ông bà ăn lặc lè, tối uống
mỗi người lưng chén rượu nhỏ, đi ngủ sớm, sáng dậy lại dưỡng sinh, thành ra mắt
vẫn tinh, tai vẫn thính, răng vẫn chặt.
Cái khoản lương hưu mà chỉ còn lại mình
tôi vì nhà tôi về mất sức dài hạn nay đã bị cắt, phải chi đều ra 30÷31 ngày
trong tháng; ấy thế mà chả biết sao bà ấy vẫn thỉnh thoảng mua cho cháu nhỏ mấy
cái bỏng ngô hoặc gói kẹo vừng. Tôi thì cũng có lúc bạn bè đến chơi, ngồi vui
với nhau, có mấy ông bạn hoàn cảnh còn ngặt hơn tôi mà các ông ấy vẫn yêu đời,
vì thế vợ chồng tôi cũng thường an ủi, khích lệ nhau mà sống.
Chả biết có ông triết gia nào đó đã nói
“khi mà người ta không còn tin ở hiện tại nữa, thì người ta sẽ gửi lòng tin vào
một cái phi hiện tại nào đó”. Từ đó suy ra rằng tại sao lại có nhiều người mê
tín, quàng xiên đến thế. Thứ nhất họ chẳng hiểu biết gì cả, “ai bảo sao bổ nhào
làm vậy”. Thứ hai họ thường là những người thất bại trong cuộc sống, lại thiếu
ý chí nên tự mình lừa gạt mình, không làm được thì nhờ người khác lừa mình. Thứ
ba họ thấy chung quanh ai cũng sờ mò như xẩm mà mình lại “tỉnh như sáo” thì dễ
bị cô lập, dễ bị ghét bỏ, thế là dù chẳng tin họ cũng cứ gật gù, vờ vịt và cái
điều đó cứ lặp đi, lặp lại đã dần biến họ thành kẻ mê muội.
Ngay như vợ chồng tôi cũng vậy, thỉnh
thoảng bà ấy buồn cũng rủ tôi đi chùa hoặc nhà thờ. Trước vì quá rỗi rãi, sau
lại muốn chiều bà vợ già hiền như đất vì vậy tôi cũng đã nhiều lần theo bà ấy
đi cúng lễ. Lần đầu thấy cũng là lạ, ngường ngượng, vì thấy mọi người cứ xuýt
xoa khấn vái, mà mình thì chẳng biết gì cứ “ngay ra như phỗng”, thật khó coi.
Rồi lần thứ hai, thứ ba thấy tự nhiên hơn, như sự việc tất nó phải thế. Đã có
lần bà vợ tôi bảo rằng thấy tôi làm dấu Thánh hoặc lễ Phật thành thục như một
người đạo gốc.
Tôi nói với bà ấy:
- Ông Phật và ông
Chúa Trời chính là những nhà tư tưởng lớn. Cái cốt lõi trong tôn giáo của các
ông ấy là khuyên người ta ăn ở với nhau cho có đạo lý, các ông ấy còn cảnh cáo
mọi người là “sống sao sẽ được vậy”. Đó chính là thuyết Nhân quả của nhà Phật
hoặc Thiên đường, địa ngục của Gia Tô giáo.
Bà vợ tôi hỏi thêm:
- Sống thế nào được hưởng đúng vậy thì
cúng vái phỏng có ích gì?
- Thế đấy - Tôi giải thích - Nếu khấn vái
mà được nhiều phúc lộc, mà xoá hết được tội lỗi thì mấy ông thày cúng sẽ phúc
lộc đầy người. Chẳng ai phải sống tốt làm gì, cứ văng tê, bạt mạng đi, sau đó
cúng vái rõ nhiều thì sẽ thành người hoàn hảo.
Bà ấy vẫn chưa chịu:
- Ông nói vậy thì còn ai cúng vái nữa,
các cụ chả nói “Có thờ có thiêng có kiêng có lành” là gì?
- Bà quên chưa nhắc câu “Đồng bạc đâm
toạc tờ giấy”. “Không tiền thì phải thành trái”. “Tiền gấp đôi thì lẽ phải cũng
gấp đôi”. Từ cái thực tế chua chát ấy nó thấm dần vào tôn giáo, mà dân trí mình
thì còn thấp ai nói gì mà chả tin. Khi “dân còn ngu thì quan còn tham”, “khấn
nhiều lợi nhiều”, chính vì vậy mà tệ nạn mê tín, quàng xiên mới có đất tồn tại.
Bà vợ tôi chép miệng thở dài:
- Ai mà cũng như ông, thì...
Có mấy ông bạn lấy
làm tâm đắc nói với tôi:
- Các cụ có dặn
rằng: “Cơm mắm cáy ngáy o, o. Cơm thịt bò lo ngay ngáy”.
Tôi cười đùa lại:
- Bác dạy thế, tôi
xin hỏi lại bác, như vợ chồng tôi đây, hôm nào con cháu cho miếng thịt làm ngụm
rượu vào chả phải mình tôi ngáy, mà ngay bà lão nhà tôi cũng “ngáy pho pho”.
Trong số bạn bè
thường lui tới, có mấy ông làm nên, chức vụ lớn, thường ái ngại cho cuộc sống
đạm bạc của chúng tôi. Một ông làm doanh nghiệp đến chức tổng giám đốc, cứ
thường khuyến khích tôi:
- Bác giỏi chuyên môn lại biết hai, ba
ngoại ngữ, còn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn mà “Lão giả an chi” thì thực là không
phải!
- Bác nói gì vậy, tôi đã chẳng từng lăn
lộn cả đời để làm lụng, để kiếm sống, chả nơi nào là chưa đặt chân đến. Nay
tuổi đã cao, tóc đã bạc, cũng nên lùi ra tránh lối, chứ “đó rách ngáng chỗ” sao
đang. Cả đời, tôi cũng đã toàn tâm toàn lực để tiến lên, thế mà đến lúc hưu trí
cũng chỉ leo đến chân tổ trưởng.
- Tổ trưởng của mấy nhà thông thái, chẳng
hơn là làm vua một xứ toàn thằng mù!
- Bác cứ nói quá lời, chứ nếu thật tôi có
tài năng, thì thiên hạ đã sử dụng.
- Có tài chỉ là một lẽ, nhưng làm cho
người đời dùng được cái tài ấy lại là cái lẽ lớn hơn. Mà bác thừa biết già rồi
ai cũng phải chết, “chết rồi thì thằng ăn mày gày hay ông vua béo cũng chỉ là
những món ăn khác nhau trên cùng một bàn tiệc của loài ròi bọ, mà cũng thối như
nhau”. Nhưng thôi bây giờ thế này, chưa nói đến chuyện chết chóc, chuyện thối
rữa, mà khi còn sống ta còn nợ với đời, vẫn phải làm một cái gì đó! Chẳng hơn
là ngồi lý sự cùn với nhau hoặc đi cúng lễ như bác.
- Phật khuyên tránh “tham, sân, si”. Phận
đến đâu hưởng đến đó. Tôi cố cãi.
- Phật đã có chùa chiền, có tăng, ni cúng
giàng, làm gì mà chẳng nói đừng tham, làm gì chẳng lười nhác. Cứ vất ông ấy ra
cuộc sống thực, phải bon chen để tồn tại xem, ông ta lại chẳng tay nem, tay
chạo bằng ba chúng ta ấy chứ.
- Nhưng bác bảo tôi phải làm gì bây giờ?
- Rồi! Hãy cứ muốn làm cái đã.
Và thế là ngay tuần sau, bác ấy kéo tôi
lên Tổng Công ty của bác ấy làm trợ lý. Cái vốn ngoại ngữ của tôi lại được dịp
sử dụng đến. Sau thấy chưa đã, bác ấy để tôi thay bác ấy giải quyết mọi cuộc
tiếp xúc ban đầu. Thế là tự nhiên tôi được “đi đưa, về đón”. Bà vợ già của tôi
đã nở mặt nở mày mỗi lần được cầm những khoản tiền thù lao rất lớn mà từ trước
tới giờ có nằm mơ cũng chẳng thấy. Con cháu tự nhiên cũng nể nể ông bà hơn,
chúng xì xào nói với nhau “Kiến thức quả là vàng thật”...
Cả nhà thì mãn nguyện như vậy nhưng sức
khoẻ của tôi thì sa sút trông thấy, gày tọp đi, lưng còng hẳn xuống. Bộ quần áo
tiếp khách mà ông bạn Tổng Giám đốc may cho đến nay rộng thùng thình không mặc
được nữa, nó rộng dài ra như quần áo của hình nhân ấy. Thì ra những cuộc tiếp
xúc với những ông bà nước ngoài cũng hại sức khoẻ lắm chứ chẳng phải chơi. Rượu
uống suốt ngày, nhảy đầm suốt đêm. Ấy là chưa kể đến những khoản mất sức khác,
mà không theo thì không được. Bây giờ người ta thoả thuận và ký hợp đồng ngay
tại bàn tiệc.
Bà vợ già của tôi nhìn tôi lo lắng:
- Thế mới biết không có mà ăn đã khổ,
nhưng ăn nhiều, uống nhiều quá còn khổ hơn. Thôi ông ạ, vợ chồng mình sống đạm
bạc nó quen rồi, đừng tham quá mà khổ.
Ít lâu sau một ông
bạn khác đến bàn:
- Mấy thằng đàn em
tôi nhận được một công trình liên doanh với nước ngoài. Việc rất phù hợp với
chuyên môn của bác, lại ở ngay hiện trường không phải ăn nhậu, phải thức đêm
như việc trước. Bác đi làm
chỉ có khoẻ ra thôi, tôi bận quá làm không xuể nhờ bác giúp một tay. Nói một
lần, hai lần, rồi ba lần, cuối cùng vợ chồng tôi cũng xiêu lòng nhận giúp.
Đấy là một công trường ở cách nhà gần ba
mươi cây số. Đầu tiên tôi chỉ làm tư vấn thi công, sau điều hành luôn cả thi
công như một kỹ sư trưởng, kiêm cả điều độ tổng hợp nữa. Lúc đầu có việc làm cũng
vui, sau làm nhiều việc quá, tôi cứ như cái đèn cù, có hôm tám chín giờ tối mới
về đến nhà, và như một người nào đó nói: “Con chẳng biết mặt cha, chó chẳng
thấy mặt chủ nhà”. Ngay hôm giỗ thân mẫu tôi, con cháu tập trung đầy đủ, mà
chín giờ tối tôi mới về tới nhà, tắm táp xong là buồn ngủ díp mắt lại. Bọn trẻ
không để cho tôi ngủ, chúng lôi tôi dậy và “lục vấn” như ở toà án.
- Ông đi làm hơn mười tiếng đồng hồ một
ngày mà họ trả ông được ngần ấy thì lương không bằng lương một người phụ vữa.
Lại nữa ông đã già rồi, ngày phải đi lại năm sáu chục cây số thì làm sao mà tồn
tại được, việc gì ông phải tham công, tiếc việc như thế.
- À, đi làm cho nó vui, mà cũng là để
giúp đỡ thêm cho bạn bè.
- Ông nể người ta, nhưng người ta có
thương ông không - Con cháu ngoại tôi cứ choang choác - Liên doanh với nước
ngoài mà trả ông như vậy là bóc lột ông. Họ lợi dụng ông đấy, ông có biết
không? Cháu đã điện cho chủ công trình ấy là muốn ông làm thì phải trả ông gấp
mười lần như thế. Ngày chỉ làm tám tiếng có xe đưa, đón ông. Làm ngoài giờ phải trả gấp ba, có ưng,
ông mới làm tiếp. Cháu còn lạ gì cái công trường ấy, toàn là bọn choai choai vô
học, buôn bán lăng nhăng mắc ngoặc được cái hợp đồng này. Chúng nó kiếm được
mấy tỷ thì cũng phải trả công ông chục triệu mới phải chứ. Tháng đi làm như ông
được triệu bạc thì không bằng lương một người phu hồ. Chúng nó thật ngu!
- Thôi cháu đừng nặng lời. Họ cũng là
những người đứng đắn cả.
- Cháu nó nói đúng đấy ông ạ - Anh con rể
tôi nói chen vào - Hai thằng cha chủ công trình này con biết, một anh là thợ
mộc phất lên, một anh là công an bị sa thải, có tiền và có manh mối nên họ được
một công ty nước ngoài bỏ thầu. Nước ngoài nó giàu, nên nó khôn hơn ta, trúng
thầu rồi nó lại thuê ngay người bản xứ thi công với giá rẻ mạt. Đầu tiên mấy anh
thợ mộc này, tưởng công việc ở công trường cũng giản đơn như gia công mấy thanh
gỗ, cùng lắm cũng chỉ lắt léo như việc của mấy anh công an, họ đã thử làm rồi
không được, mới nhờ đến ông. Con cứ tưởng tìm được ông họ phải tôn trọng, phải
quý hoá. Biết dùng thì phải biết đãi ngộ, chứ như vừa rồi thì không ổn.
- Nhưng đã chót nhận lời giúp rồi, mình
là người lớn.
- Ông đừng ngại, với triệu bạc lương họ
sẽ tìm được bất kỳ một tay kỹ sư thất nghiệp nào, chỉ có điều, đó sẽ là một ông
kỹ sư thật dốt hoặc thật đói.
Thế là lần thứ hai, tôi lại không được
đem khả năng để cống hiến cho thiên hạ mà trả cái nợ là “đã sinh ra ở đời” như
người ta nói.
Bẵng đi một dạo tôi lại ở nhà tỉa cây,
đắp núi quanh quẩn với bà vợ già và cũng như Bernard Shaw đã nói: “Phàm người
ta thiếu cái gì thì thường thèm muốn và làm việc vì cái đó”. Ở tôi, một trí
thức hưu trí cả đời chưa thành đạt và chưa bao giờ giàu có, nên tuy chẳng nói
ra nhưng tôi vẫn thầm ao ước có một lúc nào đó được mang cái khả năng của mình
ra mà thể hiện cho đời biết. Vì thế nên khi có một ông bạn khác nữa đến ngỏ ý
muốn tôi làm việc cùng ông. Cũng là để rút kinh nghiệm các lần làm ăn trước tôi
đã lẳng lặng cùng ông ấy tiến hành công việc.
Nghĩ cho đến cùng nào mình có mất vốn,
mất lãi gì cho cam, chẳng qua là mang chút chất xám ra mà mài, được càng hay,
thua cũng chẳng mất gì, vả lại ở cái thời buổi chất xám rẻ như bèo, xám với đen
thì cũng vậy nào ai có phân biệt gì đâu. Thế rồi “sáng cắp ô đi, tối cắp về”
tôi miệt mài làm việc và thật không ngờ chỉ ít lâu sau tôi đã mua được một cái
xe máy loại khá đắt tiền. Vợ con có hỏi tôi chỉ ậm ừ không nói. Hỏi chán, biết
tôi có ý định giấu nên họ thôi không hỏi nữa. Bà vợ tôi cũng đã hồ hởi trở lại,
khoe với một số bà hàng xóm:
- Thật “trời chẳng phụ người” - Ông ấy
nhà tôi đến lúc già, mới “có đất dụng võ”.
Và nếu chẳng có lần ấy - con cháu ngoại
tôi, chuẩn bị lấy chồng - một nhà doanh nghiệp lớn. Chúng rủ nhau đến một khách
sạn để ăn nhậu và giải trí. Đó là một khách sạn sang trọng, chuyên phục vụ cho
khách nước ngoài thu ngoại tệ. Nó đã thất kinh khi nhận ra tôi đứng sau quầy
rượu đang đong, lắc những cốc uýt ky và những cốc-tay do khách yêu cầu, vừa bị
một thằng say hắt toẹt cả cốc rượu vào mặt.
Nó không thể nào ngờ rằng người ông ngoại
đáng kính và uyên bác của nó lại trở thành một “bồi rượu” trong một khách sạn
như vậy.
Nó đã ôm lấy tôi mà khóc nức nở như cách
đây hai mươi mấy năm, khi nó còn là một cô bé gửi nhà trẻ, mỗi lần có điều gì
ấm ức được ông đến đón lúc cuối ngày.
Hà
Nội, 1997.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét