tháng 9 23, 2025

SEN TÀN


 

CHÙA CỔ _ Bột màu


 

VAY NÓNG - Truyện ngắn

                   Một bà làm nghề buôn bán và cho vay lãi ngày rất giàu có. Chả hiểu sao bà ta lại rất thích đọc truyện của một nhà văn, thường xin các tác phẩm của ông này để đọc.

       Ít năm sau ông nhà văn được tặng giải Nobel về văn học. Người ta mời ông sang Na-Uy để nhận giải, nhưng vì nhà văn nghèo không có đủ tiền để lấy vé máy bay.

       Biết vậy bà nhà buôn đánh tiếng là sẽ cho ông nhà văn nghèo vay tiền đi lĩnh giải. Như chết đuối vớ được cọc, ông nhà văn mừng rỡ tìm đến bà nhà buôn để vay tiền.

       Bà ta đã nói với ông nhà văn:

       - Ông viết văn mà có người thích đọc đã là hạnh phúc lắm rồi.  Tôi buôn bán nên lấy lời lãi làm niềm vui. Vì quen biết, tôi sẽ cho ông vay theo mức ưu đãi là lấy lãi theo mức quy định mà nhà nước cho các doanh nghiệp vay để kinh doanh, chứ như người ta tôi cho vay một phẩy năm phần trăm ngày thì chắc chắn là ông “đứt cước”!

       - Bà ạ, cứ theo lãi suất quy định của nhà nước, cũng đã đủ làm cho tôi “đứt cước” rồi! Nhưng tôi không có tài sản gì để thế chấp mà bà cũng cho vay, không sợ tôi “bùng” à??

       - “Bùng” sao nổi mà đòi “bùng”? Ông có xuống âm phủ tôi cũng theo xuống để đòi bằng được!

       - Tôi không xuống âm phủ, mà chỉ ở luôn bên Na Uy không về nữa!

       - Ở bên ấy ông làm gì để sống?

       - Đánh giày, hoặc bán báo!

       - Nếu đúng thế thì nguy thật đấy! Hay là ông kết hôn với tôi cho chắc?!

       - Kết hôn rồi tôi vẫn ở lại Na-Uy thì bà tính sao?

       - Hay là để tôi lấy tên ông đi sang Na-Uy lĩnh giải!

       - Nhưng tôi đã khai trong tờ khai giới tính là “nam” rồi, thì bà lấy đâu ra “cái củ ngẩu” để qua mắt được Hải quan?

       - Không lo! Bây giờ đến cứt còn làm giả được thì “cái củ ngẩu” có khó khăn gì!

                                                                          

                                                                                                             Hà Nội, 2016.

 

 

Hoa Hồng


 

Hoa Lau - Bột màu

 


THẰNG CU LỲ - Truyện ngắn

          Ông giáo Lâm, bạn hàng xóm sang chơi uống nước.

Sau khi ngồi yên vị, ông hỏi:

- Hôm qua tôi có nghe trên VTV1, mục Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, lúc hơn 20 giờ rưỡi tối. Ông có xem  không?

- Không.

- Một chương trình nhân văn và rất thật như thế sao không xem!

- Lúc ấy đang bận xi thằng chắt ị, nên không bật TV!

- Bà nó, mẹ nó đâu, sao không xi nó, lại đến lượt ông?

- Bận cả nên mới nhờ tôi. Thế câu chuyện hôm qua như thế nào?

- Một gia đình nghèo đông con ở Đà Nẵng bị li tán.

- Ông kể tôi nghe với.

- Chuyện về một cậu thanh niên, tên là Cu Lỳ, đã ba mươi năm lang bạt kì hồ, nhiều lúc ở tận "dưới đáy" xã hội, khi tìm lại được gia đình, đã nói mấy câu như trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly rất hay!

- Câu gì?

- "Khóc cũng sống mà cười cũng sống, sao mình không chọn cách tốt nhất để sống"! 

***

Tám tuổi Cu Lỳ rời gia đình theo chú vào Sài Gòn bán vé số. Mất vé số không dám về đi mãi rồi đi lạc. Bà bán ve chai thấy tội, đem thằng nhỏ về nuôi trong căn nhà nhỏ xíu bên kênh Nhiêu Lộc. Năm 12 tuổi được một đôi vợ chồng không có con nhận về nuôi cho đến khi mẹ nuôi có em bé và "Rồi một ngày, lúc đi học về, cả nhà đã dọn đi không còn dấu vết"!

Sau đó là chuỗi ngày lang thang hè phố, bị gom vô trại giáo dưỡng, gặp tai nạn vào bệnh viện ở chung với BN HIV là tuyến cuối tiếp nhận từ các trung tâm cai nghiện toàn giang hồ, dân anh chị.

Lúc này cu Lỳ bị đánh đập, thậm chí bị xâm hại đến nỗi không còn thiết sống nữa. May mà được ân nhân là một ông già giúp trốn ra, vì ở đây trước sau cũng chết!

Vậy mà khi kể về cuộc đời mình, Cu Lỳ đã nói:

- "Khóc cũng sống mà cười cũng sống, sao mình không chọn cách tốt nhất để sống"! 

Năm 2021, Covid bùng dịch, Cu Lỳ ở dưới gầm cầu. Có lúc nó theo xe chở xác người đi thiêu. Hỏi có sợ không, anh trả lời:

- "Con người mới đáng sợ, chớ người chết rồi có gì đâu sợ"!

Lúc đó gia đình anh cũng rất long đong, lận đận và khổ cực chẳng thua gì anh!

 Anh không trách cứ, không oán hờn ai cả mà đã nhắn về gia đình mình:

- "Con từ nhỏ lớn lên trong chùa, hiểu chữ 'tùy duyên và tùy hỉ'. Cuộc đời con thấy cũng thú vị, hay hay, cho con nhiều cảm xúc và suy nghĩ!

Con đã gặp nhiều người làm con thật buồn, nhiều người làm con thật khó chịu, nhưng cũng có nhiều người thật tốt. Ba mẹ đừng nghĩ đến lúc nhỏ con sống đau khổ ra sao mà cứ nghĩ con sắp về với gia đình là vui rồi. Con muốn ngày con về, nếu được, mình nấu một bữa cơm ăn chung cả nhà thì thật là sung sướng  rồi"!

Nghe Cu Lỳ, một người không nhiều chữ, số phận cũng bạc đãi anh chẳng ít lần, suy nghĩ và nói ra, nói những câu mà tôi ngẫm lại cuộc đời này cũng có phức tạp lắm đâu mà cứ làm cho nó rối tung thêm nữa!

Khi đã lớn tướng rồi, người ta bảo phải làm Chứng Minh Thư. Khi đến khai báo thì đồn CA hỏi Hộ Khẩu đâu, giấy giới thiệu của Khu phố đâu? Làm gì có, thế là lại về. Thành người vô thừa nhận, thành người vô gia cư, thành người “chân không tới đất, cật chẳng tới giời”. Cơm không có ăn đã đành, chỗ ngủ cũng không có!

- Sao không thuê nhà trọ?

- Làm gì có giấy tờ mà đòi thuê nhà trọ!

- Không có giấy tờ thì không thuê được nhà trọ à?

- Ông cứ như người trên trời ấy!

- Thật thế à!

- Anh ta cứ sống vật vờ như vậy ba mươi năm trời...

- Không ai xót thương à?

- Mãi sau có một bà mẹ già đơn côi (mẹ Út hay mẹ Nhanh), nhận làm con cho cả hai đỡ cô quạnh, và một anh thanh niên quen nhau trong tù nhận làm em cho có bạn bè.

Ba mươi năm sống lang bạt kì hồ, may nhờ có chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly sau rất nhiều nỗ lực đã tìm được gia đình cho anh ấy.

Đến bây giờ đây anh thanh niên này mới được công nhận là công dân, là một người được xã hội công nhận.

Khi nhận được tờ khai sinh có đầy đủ tên cha mẹ, và một tờ giấy xét nghiệm ADN về nguồn gốc của mình cậu ta chảy nước mắt cảm động, nắm chặt tay chị phụ trách chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, chị Nguyễn Phạm Thu Uyên (3) không muốn rời.

- Chị Thu Uyên hẳn là một người tài năng và đôn hậu?

- Đúng thế, chị Uyên cũng trên dưới sáu mươi tuổi rồi, không tài năng thì thông thể “nghĩ” ra một chương trình khó khăn, gai góc, tốn rất nhiều tâm trí, thời gian và cả tiền bạc như thế, người làm chương trình này phải là người rất bản lĩnh và đầy nghị lực! Chương trình này đã giúp bao gia đình tìm lại được nhau sau bao năm li tán. Chẳng hạnh phúc nào có thể so sánh được.

Có cả nhiều người nước ngoài tìm đến nhờ cậy chương trình NCHCCCL để tìm lai người thân sau bao nhiêu năm thất lạc gia đình. Họ đã nghẹn ngào cám ơn và nói rằng chỉ có người Việt Nam mới nghĩ ra và có thể làm một chương trình khó khăn đến như vậy! Chỉ có người Việt Nam mới có tấm lòng nhân hậu như vậy!

- Nghe đâu chị Thu Uyên này cũng đã từng bị một mụ phụ trách, mặt sát đến xương rất ghê rợn (TBL) ghen ăn, tức ở kèn cựa làm hại nhiều lần?

- Thời gian cứ trôi đi, những rác rưởi rồi cũng sẽ trôi đi theo dòng nước chảy, vả lại tay vấy bẩn tránh sao được mùi hôi!

- Các cụ dạy: “Tâm sinh Tướng” cấm có sai. Chị Thu Uyên có khuôn mặt không rực rỡ nhưng rất đôn hậu.

- Mong cuộc đời chị ấy được hưởng nhiều phúc phận.

- Này thế cái chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, có ích như thế, giúp cho bao ngươi tìm lại được gia đình (có cả người nước ngoài nữa) cảm động như thế mà chẳng có ông nhạc sĩ lớn nào hoặc ông nhà thơ nổi tiếng nào sáng tác ca ngợi về nó cả!

- Những nghệ sĩ lớn ấy còn bận lo làm những “công trình vĩ đại” khác! Xứng tầm với họ hơn.

           - Bận lo cho những “công trình vĩ đại” nào?

- Ông phải biết rằng tốn công sức suy nghĩ sáng tác để ngợi ca một chương trình, mà chương trình ấy đang còn phải nhờ các nhà hảo tâm tài trợ để hoạt động như chương trình NCHCCCL này thì lấy đâu ra tiền để trả nhuận bút cho tác giả?

- Thế chương trình nào thì sẵn có nhiều tiền nhuận bút?

- “Bưng bô”!

 

                                                                                                          Hà Nôi, 2025.

Ghi chú:

1 - Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly số 192.

2- Cu Lì (được đặt tên là Trần Ánh Cường sinh 1986 tại Đà Nẵng, mẹ Hứa Thị Nhung (1957) – bố Trần Ngọc Lợi sinh (1956)

3- BTV Nguyễn Phạm Thu Uyên:sinh 1963