Ông Tư bước hẳn xuống phà rồi mà bà vợ
đứng ở mép nước vẫn dặn với theo:
- Nhớ là máy Con Bướm đấy!
- Được rồi, dặn gì mà dặn lắm thế!
Vụ đá năm nay thu hoạch được, vợ chồng
ông quyết định mua một đầu máy khâu về để vợ và đứa con gái lớn may vá và học
nghề may. Biết đâu sau này lớn lên nó không phải vất vả vì nghề khai thác đá
như bố mẹ.
Cắp cái túi bạt lớn có để tiền mua máy
mãi tận đáy, lòng nhẹ lâng lâng nghĩ đến viễn cảnh huy hoàng đang mở ra trước
mắt. Mới gần trưa mà nắng đã chói chang, trải những tia nắng vàng rực rỡ xuống
mặt nước sông, phản chiếu lại làm lóa mắt những người đi trên phà. Con phà nối huyện đảo Thủy Nguyên với nội thành Hải Phòng là lối đi duy nhất cho tất cả mọi người
muốn qua lại nơi đây.
Rời phà ông Tư vội bước về phía đường
Hồng Bàng, mà ngày nay đổi thành Điện Biên Phủ. Ở đấy có Mậu dịch Bách hóa là
nơi ông nhắm mua cái đầu máy khâu Con Bướm về cho vợ.
Quãng đường từ Bến Bính đến Hồng Bàng nào
có xa xôi gì. Chỉ mười phút sau là ông đã đứng trước chiếc cửa xếp của Mậu
dịch. Ác một nỗi, cửa không đóng kin, chỉ khép hờ nhưng lại treo một cái biển
nhỏ kẻ hàng chữ: “Hôm nay cửa hàng nghỉ kiểm kê”. Ông thừ ra rồi phàn nàn một
mình:
- Đi đâu mà có đàn bà kèm như kèm kem,
dặn dặn, dò dò là y như hỏng việc!
Ông nhớ lúc đã bước xuống phà mà bà vợ
quê mùa còn nheo nhéo dặn với theo. Rõ bực cả mình. Về kỳ này phải cho một
trận!
Quá trưa ông thấy kiến bò bụng, nhìn
quanh thì ô hay cửa hàng Ăn uống lại ngay kề bên Mậu dịch. Thế là chẳng nói
chẳng rằng, ông bước vào mua xuất cơm và ô hay hôm nay lại có bán cả bia hơi,
cùng cái nhắm.
Khi ông mới uống được ngụm bia và gắp một
đũa cái ăn, thì có một cô khoảng hăm nhăm, hăm sáu, rất lịch sự xin phép được
ngồi cùng bàn với ông. Tất nhiên là ông đồng ý rồi, mà có gì để không cho cô
gái rất dễ ưa này ngồi chung bàn cơ chứ!?
Cô ta gọi rất nhiều món ăn ngon, cũng gọi
bia như ông. Nhưng cái đáng ngạc nhiên là cô ấy lại tiếp cái ăn cho ông như
người đã thân quen lắm.
- Anh cứ tự nhiên đi! Gặp anh là em biết
ngay anh là người thật thà, chất phác. Anh đừng ngại. Chắc anh từ quê lên, định
mua gì ở Mậu dịch phải không? Anh định
mua máy khâu Con bướm à? Hôm nay cửa hàng nghỉ kiểm kê. Đến mai mở cửa em dẫn
anh vào mua. Anh cứ yên chí đi, em quen thân với chị cửa hàng trưởng Mậu dịch
này, em sẽ chọn cho anh loại máy tốt nhất. Ăn xong, anh em mình về nhà em gần
đây nghỉ đã, đi đâu mà vội.
Đến bây giờ ông Tư lại có suy nghĩ ngược
hẳn lại với lúc nãy. Thì ra mình luôn gặp “quý nhân phù trợ”(1). Và thế rồi sau
khi ăn uống no say, ông ngật ngưỡng theo cô em mới quen và dễ thương về “nhà
cô” ở phía vườn hoa.
Bước vào “căn nhà” của cô em, ông cảm
thấy cực kỳ chật chội, tối om om, lại hình như thiếu khí. Nhưng vì bữa ăn có
bia và đồ nhắm thịnh soạn thêm vào sự đón tiếp hết sức niềm nở của người bạn
gái mới quen xinh xắn, dễ thương này, nên cái sự lạ lạ này không làm ông bận
tâm nhiều nữa.
Ông chỉ lơ mơ nhận ra cô bạn trẻ này rất
“hồn nhiên” khi cởi áo của ông rồi lại cởi cả đến cái quần ông đang mặc. Ông
ngượng ngùng giữ lấy bàn tay thon nhỏ và mềm mại của cô ta, nhưng khi cô ta tỳ cả bộ ngực đồ sộ và
nóng hôi hổi vào mặt, thì ông không thể “kháng cự” được nữa.
Men bia cộng với mùi nước hoa rẻ tiền hòa
với mùi da thịt đàn bà mà ông chưa bao giờ được “thưởng thức” làm ông như không
còn nghĩ thêm được điều gì nữa
Thế rồi điều gì phải đến, tất đến. Ông Tư
cảm thấy như mình đang được nằm trên một tấm đệm dày êm ái đã đưa tâm hồn ông
vào cõi mung lung. Lòng ông như được trải rộng mãi ra, rộng mãi ra, rồi ông
thiếp đi trong sung sướng.
***
Sáng sau thức dậy ông Tư vô cùng sửng sốt
thấy mình sao lại ngủ trong căn hầm phòng không của thành phố.
Ông mò ra cửa hầm thì gặp ngay mấy cháu
học sinh đi học qua đó.
Chúng hoảng hốt hét lên như gặp ma rồi bỏ
chạy.
Các đồng chí Công an ở cổng Cảng Hải
Phòng được báo là có “biệt kích nước” từ biển đêm qua đã đột nhập vào thành
phố.
Lúc lâu sau người ta thấy mấy đồng chí
Công an, được vũ trang đầy đủ rầm rập kéo đến vây trước, vây sau căn hầm phòng
không ở công viên.
Sau khi nổ phát súng chỉ thiên và ra các
khẩu lệnh rất to người ta thấy một người đàn ông từ miệng hầm bước ra run rẩy.
Một đồng chí Công an to khỏe đã nhảy bổ
vào, dùng miếng võ nghiệp vụ điêu luyện quật ngã đối tượng xuống, bẻ giặt cánh
khuỷu, rồi dùng khóa số tám bập vào hai cổ tay tên “biệt kích”. Đến bấy giờ
người ta mới biết tên “biệt kích nước” này chẳng có mảnh vải nào trên người.
Một nữ đồng chí đã hốt hoảng quay phắt
đi, hét lên một tiếng rồi lấy tay che lấy mắt.
Người ta lại phải cử một đồng chí năng nổ
nhất, phóng xe về Sở để xin chỉ thị. Một tiểu ban được lập ra nhanh chóng và
sau mấy tiếng đồng hồ bàn bạc, người ta đã đưa ra quyết định là dùng một cái
chăn chiên rộng để choàng lên tên “biệt kích nước” kín mít từ đầu tới chân,
buộc chặt hai đầu bằng dây dù, rồi hè nhau khiêng vất lên ô-tô chở phạm.
Và thế rồi nghi phạm được đưa về cơ quan
Công an thành phố để khai thác.
Đến Sở, khi tháo chiếc chăn chiên kín mít
ra thi nghi phạm đã không còn thở nữa. nằm sõng sượt chỉ như còn là một cái xác
không hồn.
Cũng may đồng chí nữ bác sỹ
của sở không đi công tác vắng, đến ngay tiêm thuốc trợ tim và cả hà hơi, thổi
ngạt cho kẻ bị bắt, nghi phạm mới dần dần hồi trở lại. Nhưng sức khỏe thì suy
kiệt như vừa phải qua một đợt lao động cực kỳ nặng nhọc.
***
Sau khi khai thác lời cung, Công an đã về
tận địa phương để điều tra nhân thân của người bị bắt, rồi sau đó thả tự do cho
ông Tư về làng.
Trên đường trở về mái nhà xưa yêu dấu,
ông vừa thất thểu bước đi, vừa lẩm bẩm trong miệng một mình, vì mệt mỏi và cả
vì xót xa mất của:
- Trăm sự chỉ tại cái máy Con
Bướm!
Hà Nội, 2014.
(1) Quý nhân phù trợ: Được
người cao sang, quyền quý che chở, giúp đỡ
Liên
hệ: DĐ: 09.15.14.00.55
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét