Liên và tôi thân nhau từ nhỏ, cứ như một
cặp sinh đôi, ít khi thấy rời nhau ra. Và cũng gần như có sự sắp xếp, học đã
cùng lớp, cùng trường, ở lại cùng một phố. Sở thích thì hệt như nhau từ cái cặp
tóc, đến cái áo, cái quần. Do tôi thô hơn, táo tợn hơn, nên ai cũng bảo tôi là
chị. Thế rồi chúng tôi cũng cho thế là phải. Mặc dù vẫn xưng hô mày tao nhưng
Liên lấy tôi làm chỗ dựa tinh thần, làm nơi để khóc, để được dỗ dành và nhất là
để được nũng nịu. Tôi cũng cho thế là dĩ nhiên.
Chúng tôi cứ thế sống bên nhau, lớn lên
và đến tuổi trưởng thành lúc nào cũng không biết.
Rồi khi mẹ Liên đột ngột qua đời và vì
cũng nghèo như nhau, nên dù có thương nhau đứt ruột, tôi cũng chẳng làm thế nào
mà cưu mang nó được.
Gia đình Liên đông người nên bố nó quyết
định bán nhà đi khai hoang ở vùng núi. Lúc chia tay hai đứa chúng tôi đã ôm lấy
nhau khóc như mưa, làm cho bất kỳ ai chứng kiến cũng phải mủi lòng.
Nhìn theo cái dáng thon thả với khuôn mặt
đẹp và buồn như mặt Đức Bà đầu còn vấn vành khăn trắng khuất sau cánh cửa xe
hoả, tôi không sao kìm được gào lên:
- Liên ơi! Đừng bỏ tao!
Đến nỗi anh Sinh, sau này là chồng tôi,
đứng bên cạnh vừa phải ghì chăt lấy hai cánh tay tôi, vì sợ tôi có hành động
dại dột gì chăng, vừa phải dỗ dành:
- Em điên đấy à? Liên nó đi làm kinh tế
chứ có lên hành tinh khác đâu mà làm nhặng lên như vậy. Không sợ người ta cười
cho à!
- Kệ cho người ta cười - Tôi đã vặc lại
anh như vậy. Và cứ thế tôi tu tu khóc hết cỡ. Đến lúc ngẩng lên thì
cái bóng nhỏ bé của Liên chỉ còn là cái chấm ở tít đằng xa rồi mất hút theo
đoàn tầu.
Hai năm sau tôi lấy
chồng. Liên có về dự, lúc đó nó đã là y tá trưởng của một huyện vùng cao, chững
chạc và đẹp rực rỡ. Thân
nhau là thế mà tôi vẫn không thể không ngắm nó được. Dong dỏng nhưng chắc chắn.
Nét mặt thì vừa đoan trang, vừa quyến rũ. Tôi đã nhủ thầm, thật hạnh phúc cho
anh chàng nào lấy được nó. Thế rồi ngay trong tuần trăng mật, chẳng mấy khi là
tôi không nói tới nó, khiến cho anh Sinh phải đùa rằng:
- Kể ra em lấy Liên mới phải!
Tôi chợt nhận ra sự thái quá của mình,
bèn quay lại ôm chặt lấy anh mà nũng nịu:
- Em chỉ lấy anh thôi, nhưng em muốn được
gần nó.
Rồi chúng tôi nhớ ra rằng anh Sinh có một
người bạn thân làm việc cùng cơ quan. Thế là chẳng bàn gì với họ, chúng tôi lấy
ảnh họ trao đổi cho nhau, viết thư tình hộ họ, thậm chí còn chỉ bảo họ cách yêu
nhau như thế nào nữa.
Ít lâu sau Liên báo cho chúng tôi là sẽ
về Hà-Nội để xây dựng gia đình với anh Minh bạn anh Sinh, người mà chúng tôi
gán ghép. Cũng thật không ngờ tình yêu của họ lại bốc lửa đùng đùng như vậy.
Cũng như chúng tôi, anh Minh là cán bộ kỹ
thuật nghèo, tài sản có giá trị duy nhất là cái xe đạp Phượng Hoàng cũ cũng
phải bán đi để lo tổ chức hôn lễ. Song đấy cũng chưa phải là điều đáng bận tâm
lắm, mà đáng lo nhất bấy giờ là cái gia đình nhỏ bé của họ không có một chút cơ
sở vật chất nào. Không chỗ ở, không hộ khẩu, không tem phiếu. Các bạn bây giờ
không mấy người còn có thể hình dung tem phiếu là cái gì, nó đóng một vai trò
như thế nào trong đời sống của chúng tôi.
Này nhé, như anh Sinh nhà tôi, kỹ sư ra
công tác hơn chục năm thì được phiếu thực phẩm loại D. Có nghĩa là mỗi tháng
được mua ba lạng thịt lợn, nửa cân đậu phụ, nửa lít mắm, một cân cá bể....và
mười ba cân rưỡi gạo giá Mậu dịch, mà thực tế chỉ bằng một phần mười giá chợ
đen. Nhưng lúc ấy với đồng lương của cán bộ, công nhân viên thì chẳng ai dám
mua ở ngoài dù chỉ là một cân cá bể.
Tôi còn nhớ gia đình chị Học, chị Nguyệt
cùng Viện với tôi, chồng làm Vụ phó, Vụ trưởng gì đó, có phiếu cung cấp mua
thực phẩm ở Tông-Đản đã phân cấp ngay trong gia đình họ. Anh chồng ăn mâm
riêng, sau đến người ốm, cuối cùng là mẹ, vợ và con gái.
Một lần tôi đùa anh Sinh, xếp riêng một
đĩa thịt ngon, một bát canh tử tế về phía anh ngồi. Khi anh gắp cái ăn cho tôi,
tôi cười nói:
- Anh lương cao, có bìa D được ăn ngon
hơn, còn em mới có bìa E, nên phải ăn kém anh chứ!
Không ngờ anh trừng mắt nhìn tôi, xẵng
giọng:
- Em học cái thứ quái quỷ này ở đâu thế?
- Em thấy gia đình chị Học tài vụ, chị
Nguyệt can in, đều làm như thế cả.
Không ngờ anh hắt toẹt cả mâm cơm ra hè,
bực bội nói:
- Cái gì hay thì học, cái gì dở phải
tránh. Trong một bữa ăn gia đình mà chồng một món, vợ một mâm, chỉ vì con đực
kiếm được nhiều hơn con cái, thì cái gia đình ấy chỉ là cái ổ của loài vật. Một
xã hội mà như vậy cũng đã là quá khốn nạn rồi, em có hiểu không!
Tôi đã phát khóc trước sự giận dữ của
anh, nhưng ngẫm nghĩ lại thì anh nói cũng đúng.
Tôi nói kỹ, cũng là để minh họa thêm cho
hoàn cảnh vô cùng khó khăn của vợ chồng Liên lúc đó. Liên bỏ công việc, bỏ tất
cả những cái nó đã cố gắng giành được trong bấy lâu, tay không về Hà-Nội với
người yêu. Ngay cái sắc đẹp của nó cũng là một sự phiền toái, mấy lần đi chơi
với anh Minh là mấy lần anh sứt đầu mẻ
trán, mà khốn khổ anh Minh có khỏe mạnh gì cho cam, vài ba lần anh đã phải đi
bệnh viện chỉ vì phải xắn tay bảo vệ danh dự cho người yêu. Vì thế mà có một
triết gia đã phải “đau đớn” thốt lên rằng:
- Người đàn ông thông minh, không lấy vợ
đẹp!
Chắc ông này cũng đã từng bị ăn đòn khi
đi chơi với người đẹp.
Nhưng muốn nói gì thì nói, đấy vẫn là một
cặp rất xứng đôi. Họ sống bên nhau thật hạnh phúc, nếu ta loại trừ cái yếu tố
thấp hèn là vật chất ra khỏi cuộc đời họ. Tuy vậy vẫn cứ tồn tại những nghịch
lý mà chẳng có vị thánh nào có thể lý giải được, cái thấp hèn vẫn luôn khống
chế cái cao thượng và bởi vì ai cũng cần phải sống.
Tôi và Liên lại được sống gần nhau, lại
cùng nhau như một cặp sinh đôi kể cả sự nghèo khó. Cùng nhau chia sẻ những ngọt
bùi và cả những đắng cay.
Còn nhớ lại những ngày đầu của mấy năm
sau giải phóng Miền Nam, cái lần anh Minh được cử đi công tác Sài-gòn, bốn
chúng tôi đã chụm đầu bàn bạc rất kỹ với nhau là nhân tiện chuyến công tác này
phải tranh thủ làm ăn tý chút, nhằm cải thiện sinh hoạt.
Thế rồi tài sản quý nhất của hai gia đình
là hai cái xe đạp đã được bán đi lấy tiền mua thuốc lá sợi Hà-Bắc để anh Minh
mang vào Miền Nam
trao đổi.
Sau hai tháng vợ chồng tôi và Liên vui vẻ
đi bộ để nuôi một hy vọng là sẽ được đổi đời, chí ít thì mỗi nhà cũng có một
cái xe đạp mới, còn nếu hơn thì sẽ là tivi, xe máy...
Hôm anh Minh trở ra Bắc, chúng tôi đón
nhau hoan hỷ và quả thật mỗi gia đình cũng được một cái khung xe đạp Miền Nam
mới toanh, còn quấn giấy và chưa sơn phủ.
Theo anh Minh kể thì số thuốc lá sợi mang
vào do không biết nguồn tiêu thụ, do bị dèm pha và vì không biết bảo quản nên
sau khi đã chạy chào hàng khắp nơi, lúc có người mua giở ra thì ôi thôi đã mốc
thếch cả rồi, thế là “mua thì van, bán phải lạy”. Lúc tổng kết tất cả các khoản
cũng chỉ đủ tiền mua nổi một cái khung xe, may nhờ biết ăn chắt, để dành nên
mới mua được cái khung xe nữa.
Chúng tôi lại phải tự lừa dối bằng những
thắng lợi tưởng tượng, nào là cái khung xe này còn mới nguyên nên có giá trị
bằng mấy cái xe cũ, dáng lại bắt chước hệt kiểu xe Pháp nổi tiếng thế giới, và
sau khi đã sơn vẽ hào nhoáng chúng tôi đã bảo nhau cùng mua đề-can Peugeot để
dán vào cho oai.
Nhưng cũng thật đen đủi chỉ một tháng sau
cái xe mới của vợ chồng tôi đã tự động rời ra mỗi nơi một mảnh, khi qua một cái
ổ gà nhỏ. Cũng may mà anh Sinh chỉ bị thương sơ sơ và khâu có bốn mũi ở mặt.
Chúng tôi lại phải tự lừa dối một lần nữa
là đáng lẽ “gặp hạn nặng nhưng may có của đi thay người”; và rồi lại như một
triết gia nào đó nói: “Chả có gì chắc chắn hơn là tự đi trên đôi chân của chính
mình” chúng tôi đã được đi lại ở thế vững chắc nhất - Đi bộ!
Thế rồi cũng chính vì đi bộ, chúng tôi đã
chứng kiến nhiều điều. Nhưng cũng như có người đã nói “Biết nhiều chỉ tổ chóng
già”! Bởi những điều chúng tôi biết cũng chẳng hay ho gì cho lắm.
Đó là Liên của tôi đã lén lút đi lại với
một anh chàng lạ hoắc. Có những lần đang ăn uống cười cợt với nhau, chợt phát
hiện ra tôi, nó bèn quay ngoắt đi kéo nón sụp xuống che mặt.
Lần đầu tiên thấy thế tôi đã định xô tới,
may có anh Sinh kịp ngăn lại. Anh khẽ khàng bảo tôi:
- Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Em
phải bình tĩnh tìm hiểu, rồi hãy góp ý cho bạn, chứ xuất hiện đột ngột không
phải là một giải pháp tốt.
Và khi chúng tôi “còn đang bình tĩnh tìm
hiểu”, thì vào một buổi tối lúc hai vợ chồng tôi đang ngồi ăn cơm, cháu nhỏ đặt
ngủ trên giường, bỗng cửa nhà thình lình bị đẩy tung, Liên hốt hoảng ào vào
không kịp nói câu gì, nó nhảy tót lên giường nằm chùm chăn bên cạnh thằng bé,
tay còn kịp kéo cái ri-đô che lại. Chỉ một tích tắc sau một cô gái bổ vào theo,
mắt tìm miệng hỏi:
- Con Liên đâu rồi?
Hả? Con Liên đâu rồi, vừa thấy nó vào đây cơ mà!
Tôi còn đang bàng hoàng chưa biết cái gì,
thì anh Sinh đã bỏ bát ngẩng lên hỏi:
- Này, thế chị là
ai, vào nhà tôi tìm người nào? Ít ra vào nhà tôi chị cũng phải biết hỏi một câu
chứ. Ai lại xử sự thiếu văn
hoá như vậy.
- Em xin lỗi anh chị. Vì nóng vội quá, em
đã không phải. Nhưng em khổ quá anh ạ. Con Liên nó cướp chồng em. Em rình mãi
mới bắt được. Nó giật ra chạy vọt vào đây. Anh chị cho em nhờ, tìm được em sẽ
xé xác nó ra!
- Này, nhà tôi chỉ có mươi mét vuông, kê
có cái giường đã chật làm gì có chỗ ẩn náu. Chắc là chị nhìn nhầm. Mà cũng xin
nói nho nhỏ thôi, kẻo cháu nó dậy quấy thì không ai dỗ được.
Thiếu phụ nọ đảo mắt quanh ngôi nhà quá
nhỏ chật, cạnh tường treo la liệt tã lót và áo trẻ lọt lòng, còn tôi khăn len
che kín cả đầu cổ, tất tai tùm lum, thì lẳng lặng lui ra quên cả câu chào và
lời xin lỗi.
Sau lần ấy tôi và
Liên đã tâm sự với nhau rất lâu. Tôi bảo nó:
- Anh Minh là người
như thế, yêu mày như thế, mày cũng hy sinh tất cả vì anh ấy như thế, mà sao bây
giờ mày lại như thế.
Nó đã khóc nói với
tôi:
- Tao thật không
phải, nhưng cũng không biết sao lại như vậy. Tao chỉ cảm thấy buồn khổ không
thể nào chịu được.
- Mày không còn yêu
chồng nữa à!
Nó lắc đầu không nói
gì.
- Không phải mà lại đi ngoại tình.
Tôi dồn nó. Nó càng cúi thấp xuống. Nhìn
khuôn mặt đẫm lệ và buồn đến não lòng của nó, tôi không sao kìm được cũng đã ôm
ghì lấy nó mà khóc.
Đêm ấy nằm cạnh nhau, anh Sinh đã hỏi vui
với tôi:
- Này em, hay cậu Minh chỉ chăm đọc sách
mà quên cái khoản ấy với vợ?
Tôi giả vờ ngây ngô hỏi lại:
- Cái khoản gì kia?
- Cái khoản bậy bạ, không tiện nói ra.
- Ái chà, anh cho cái khoản ấy là bậy bạ
à? Anh cứ thử bỏ qua xem, em có để yên cho anh không?
- Anh hỏi thật đấy, hay thằng cha này ái
nam ái nữ? Không có cái của nợ ấy.
- Không khiến anh phải lo, anh Minh còn
“tích cực” hơn anh nhiều.
- Sao em biết? Anh Sinh trêu tôi.
- Chứ lại chả biết!
- Các cô giỏi thật đấy. Thế làm thế nào
mà lại biết nhỉ? Chồng tôi tủm tỉm cười, liếc nhìn tôi trêu.
- Làm phép so sánh thì biết chứ sao nữa.
Anh dốt thế! Tôi cũng cười, nhìn anh đùa lại.
- Thế thì vì sao, bọn nó thương nhau đến
thế cơ mà? Chồng tôi thắc mắc.
- Bây giờ chúng nó vẫn còn rất thương
nhau. Nhưng “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Nó bảo anh ấy cứ đều đặn
một giờ sáng trở dậy đọc sách đến bảy giờ. Lục cơm nguội, có thì ăn, không thì
thôi, sau đó lặng lẽ dắt xe đi làm đến tối. Lúc ở nhà thì cơm nó nấu sống cũng
chẳng nói, khê cũng vẫn ăn. Không bao giờ phàn nàn khó chịu. Buông bát lại chúi
đầu vào quyển sách, ngày này qua ngày khác. Ngoài sách vở thì anh chẳng chú ý
đến cái gì nữa, chẳng biết cái gì nữa. Cái bếp dầu khó vặn đưa anh ấy sửa thì
sau đó chỉ có quẳng vào sọt rác. Đóng cái đinh cũng không xong. Có công trình
nào gấp thì ở lại Cơ quan một vài tuần rất vô tư. Nó còn bảo có khi cả tháng
anh ấy chẳng nói với nó một câu, hỏi nó một lời, cứ lặng lẽ như cái bóng. Có
hôm nó cố tình trêu cho chồng tức mà anh ấy vẫn không tức. Nó tủi thân nghĩ
mình chỉ như một đồ vật trong nhà. Thế rồi nó lẩn thẩn nghĩ rằng - Hay là giả
vờ ngoại tình để anh ấy phải chú ý đến nó. Nhưng nào ngờ giả hoá thật, thằng
cha kia “cứ dính như keo, giằng không đứt, dứt chẳng ra”.
Em đã bảo nó:
- Anh ấy là một trí thức chân thực. Nếu
còn thương yêu nhau thì đừng lừa gạt anh ấy. Anh ấy không đáng bị như vậy. Còn
nếu không, thì bỏ quách đi, lấy thằng cha khác.
Nó đã khóc rất lâu rồi nói với em, nó còn
rất yêu chồng, không muốn bỏ anh ấy, bởi vì chẳng ai có thể so với anh ấy được.
Nhưng nó ao ước, anh ấy là chồng thì trước hết anh hãy làm một người đàn ông
chu đáo rồi hãy làm một kỹ sư giỏi. Phụ nữ chúng em ai cũng vậy thôi, lấy chồng
là muốn có một người chủ trong nhà giống như một cái cột để mà dựa dẫm, dù chỉ
là dựa dẫm hờ về mặt tinh thần thôi.
Không ngờ câu nói đó làm chồng tôi chột
dạ, anh vuốt ve mái tóc tôi hỏi nhỏ:
- Thế anh đã phải là một thằng đàn ông
hay chưa?
Tôi chợt nhận ra sự bộc tuệch của mình,
bèn quay lại ôm chặt lấy anh mà nói :
- Anh ấy à? Anh là ba thằng đàn ông chập
lại!
- Sao lại là ba?
- Này nhé, một ông Trương Phi, một anh
trí thức và một người thợ lành nghề.
- Thế cơ à?
- Lại chả nữa! Động một tý thì trợn mắt,
vênh râu lên quát lác om sòm, nhưng lại được cái, việc gì cũng biết, cái gì
cũng làm được, vì thế em mới yêu, mới lấy chứ.
Sau đó vợ chồng tôi lại phải lên kế
hoạch, nhằm hàn gắn gia đình bạn.
Anh Sinh đã phải mất nhiều buổi để lên
lớp cho ông bạn thân về cách làm chồng, trong đó có những đoạn rất “đặc biệt”:
- Ông thỉnh thoảng cũng phải sờ gáy, vuốt
má vợ một chút, thỉnh thoảng cũng phải hạch sách qua loa một chút như “nước mắm
chưa hâm lại à”?! Có như thế mới ra dáng đàn ông chứ!
Tôi không nhịn được cười khi nghe những
lời như vậy, càng không nhịn được cười khi biết chị vợ anh chàng kia đã rủ anh
Minh cùng rình bắt đôi gian phu, dâm phụ.
Tất nhiên là việc rình bắt chẳng thu được
kết quả gì, vì từ hôm hai đứa tôi tâm sự với nhau thì nó đã choàng tỉnh như sau
một cơn mê ngủ nặng nề.
Nó hiểu ra rằng cái liều thuốc mà nó định
dùng để bổ cứu cho hạnh phúc gia đình nó là một liều độc dược quá mạnh sẽ giết
chết tức khắc cái tình yêu vốn quá ngây thơ và trong trắng mà vợ chồng nó đã hy
sinh tất cả để vun trồng, và liều thuốc đó chẳng thích hợp chút nào với cái thể
trạng và cái tâm lý quá yếu ớt và quá ít thực tế như của anh Minh.
Sau này chồng tôi còn kể cho tôi nghe thêm một vài chuyện nữa. Đó
là sau lần cùng cô ả kia mấy đêm rình mò mà chẳng bắt được ai cả. Anh Minh đã
hỏi lại rồi và khẳng định với anh Sinh là việc này tuyệt nhiên không có, chỉ là
lời đồn bậy bạ mà thôi. Hỏi anh Minh rằng anh đã xác minh thế nào, thì anh ấy
thản nhiên trả lời :
- Hỏi Liên chứ còn
hỏi ai nữa ?
Chúng tôi đã vồ lấy
nhau mà cười đến chảy cả nước mắt.
Anh Sinh tâm sự với
tôi:
- Hạnh phúc phần lớn
được tạo bởi niềm tin, cho dù niềm tin đó là không có thực, thì vẫn hơn là
không có nó.
Năm sau Liên sinh
con trai, nó càng đẹp rực rỡ. Anh Minh đã biết đi chợ mua thức ăn và biết nấu
nướng để săn sóc vợ đẻ, tất nhiên là phải có sự tham gia tích cực của tôi và
tất nhiên có những bữa cả hai gia đình phải ăn trừ bữa các món mà anh ấy chót
nấu quá tay. Nhưng cho dù miến có trương to bằng cái đũa thì nó vẫn cứ ngọt
ngào và thật...dễ nuốt.
Ở cái khu tập thể
này có ngàn tư, ngàn rưởi con người mà chỉ có một dãy hố xí công cộng và một
cái vòi nước công cộng đã cắt cụt uốn cho rúc đầu xuống rồi bên dưới đào một
cái hố sâu gần một mét mà thả cái thùng xuống mà chờ cỡ hai mươi phút mới được
một thùng nước mười, mười hai lít. Đến lượt thùng nhà ai thì ông bà chủ phải có
mặt ở đó trước dăm phút nếu không bị chen ngang ngay. Nhà nào hết nước xin một
ấm cũng đã là khó chịu lắm rồi.
Mặc dù khu tập thể
toàn bộ là trí thức, bét nhất cũng tốt nghiệp đại học, nên ai cũng cố giữ gìn
không để va chạm, nhưng khi ra xếp hàng nước thì dễ nổi khùng lắm.
Cả xóm này chỉ có vợ
chồng Liên là chẳng bao giờ to tiếng với ai cả. Vì nói với nhau họ cũng còn hạn
chế thì làm sao mà cãi nhau được cơ chứ.
Ấy vậy mà một hôm Liên
sang ngồi chơi với tôi, một lúc sau nó ngả vào ngực tôi mà khóc, mà kể rằng từ
ngày đi làm ở Nhà máy Dệt đến nay, có ông ca trưởng đã bỏ vợ, hơn nó hai chục
tuổi tỏ lời yêu thương nó. Ban đầu thì nó từ chối, nhưng rồi dần dần cứ mềm
lòng ra, đến với ông ấy một lần, hai lần và bây giờ đã có thai với ông ấy.
Tôi đã điên lên
giáng cho nó một cái tát nảy đom đóm mắt, rồi ôm chặt nó vào lòng mà khóc.
Tôi hỏi nó bây giờ
định tính thế nào, nó lắc đầu không nói được, nhưng cả hai chúng tôi đều thống
nhất là phải nói cho anh Minh biết. Nhưng
làm cách nào để nói đây thì cả hai đều tắc tịt.
Thấy tôi cứ ủ rũ, anh Sinh đã căn vặn và
khi anh biết thì anh cũng bí nốt.
Khi chúng tôi còn đang loay hoay thì đùng
một cái Liên nó đã báo cho chồng biết chuyện.
Anh Minh đã tâm sự với anh Sinh:
- Sinh ạ, thật như một lưỡi dao đâm vào
ruột mình. Mình sẵn sàng tha thứ cho cô ấy, nhưng khổ nỗi là Liên không chịu.
- Sao lại không chịu?
- Cô ấy nói là đã có thai với tay kia,
nên không còn mặt mũi nào ở lại với chồng nữa. Chỉ xin mình một điều là cho cô
ấy nuôi thằng Cún.
- Ý cậu thế nào?
- Mình vẫn không muốn bỏ cô ấy, mình
thương con lắm.
Thế rồi họ đưa nhau ra toà một lần, hai
lần, ba, bốn lần. Lần nào anh Minh cũng muốn hoà giải và hứa hẹn là sẽ tha thứ
cho vợ. Còn Liên thì chỉ ôm mặt khóc ròng và lắc đầu bảo là nó không thể ở lại
với anh Minh được nữa. Nó xin anh tha thứ bằng cách cho nó được ra đi.
Cuối cùng mọi người đành chiều theo ý nó.
Trước toà anh Minh đã yêu cầu cho biết
sau khi ly hôn, lão già kia có đồng ý lấy Liên không, anh còn yêu cầu được đi
lại thăm con thường xuyên. Gặng đi gặng lại nhiều lần, mãi anh mới chịu ký vào
biên bản. Và trước khi chia tay anh còn đưa vợ con đi xem phim, ăn hàng một bữa
cuối.
Chả hiểu thế nào nữa, hạnh phúc với người
này thì dễ dàng, giản dị, còn đối với người khác thì lại trắc trở, khó khăn là
thế.
Ít lâu sau Liên sinh một đứa con gái
thiếu tháng được có cân sáu, bé như cái chai bia. Mẹ con nó cũng về ở với lão
kia tuy chẳng có cưới xin gì.
Mỗi lần đến thăm nó, thấy nó cứ héo hắt
dần đi như một nhành hoa bị quên không cắm vào bình nước. Tôi đã gạn hỏi nhưng
Liên chẳng chịu nói gì.
Đứa con gái sinh sau do thiếu thốn và yếu
đuối đã chẳng sống được đầy năm. Nó chết chừng tháng sau thì mẹ nó cũng ra đi
theo nó.
Trước lúc nhắm mắt Liên nắm tay tôi yếu
ớt dặn dò, nhờ tôi chăm sóc thằng con nhỏ hộ nó và nhớ xây dựng lại gia đình
cho anh Minh. Nó cứ nói đi nói lại mãi điều đó làm cho tôi hiểu ra rằng quả
thật là nó rất yêu chồng, con và tôi cũng lại hiểu thêm một điều: hạnh phúc như
một cái bình quý, nhưng thật mỏng mảnh, dễ vỡ.
Tôi mất Liên điều mà tôi không thể nào
chịu được. Tôi gầy rộc đi, đến nỗi anh Sinh hoảng quá dỗ dành ngọt nhạt chán
chê không chuyển. Một hôm anh đưa về nhà một ông bạn ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm,
biết cả tử vi tướng số nữa. Sau một hồi chuyện trò anh bạn kia nói với tôi :
- Tại không biết nên cô mới buồn rầu thái
quá, chứ thực ra Liên nó nằm trong cung mệnh thiên định rồi.
- Cung mệnh nào cơ?
- Cô không nghe người ta nói : “Trai
đinh, nhâm, quý thì tài. Gái đinh, nhâm, quý đi hai lần đò” sao. Liên nó tuổi
Đinh Hợi thì phải đi hai lần đò chứ sao!
- Thế bao nhiêu người lấy vợ, lấy chồng
nữa có ai chết khổ, chết sở như nó đâu? Tôi không tin vặn lại.
- À, thế là cô mới biết một, chứ chưa
biết hai, các cụ còn dạy thêm : “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân
gian kiến bạch đầu” nghĩa là “Người đẹp tự xưa như dũng tướng, chẳng để người
ta thấy bạc đầu”. Chỉ có “loại cỏ rác” mới sống dai mà thôi, Liên nó đẹp như
thế thì chết yểu cũng là phải, chứ có gì là khó hiểu đâu.
Tôi đã bật cười vì cái “lý luận thày bói”
của anh ta, nhưng cũng vì buổi nói chuyện này mà tôi nguôi ngoai đi ít nhiều.
Trong lòng tôi cũng tâm niệm là một người
như nó thì phải sống ở một cõi nào khác kia, chứ không phải là ở cõi đời này.
Chính vì vậy mà hình ảnh Liên vẫn trong
trẻo và đầy ắp trong tôi.
Hà Nội, 1996 .
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét