tháng 8 22, 2021

Chiều tà - ảnh mạng


 

Ảo vọng - Thơ

 

Dẫu biết là ảo vọng

Sao cứ mãi đắm chìm.

Trái tim không có mắt,

Lần tìm gì trong đêm?

***

Hào quang ánh lung linh,

Rực rỡ bao quyến rũ!

Trong ảo vọng mong manh,

Ta thấy mình tan vỡ.


                                                   Hà Nội, 2021.

Bảo gia chi mệnh - Truyện ngắn

Nghe tin ông bạn ốm đã mấy ngày, hôm nay tôi mới sắp xếp qua thăm được.
Thấy ông bạn có vẻ không vui nên khi đã uống tàn hai chầu nước, gợi ý mãi lão mới chịu thổ lộ bằng cái giọng buồn buồn, ngắt quãng:
- Tôi cứ chần chừ mãi, không biết có nên kể chuyện này ra không! Mỗi lần cứ nghĩ đến là như có dao cứa vào ruột, vừa xót xa, vừa ngậm ngùi, không muốn ôn lại nữa.
- Chuyện gì mà ông cứ phải đắn đo mãi thế!
- Là chuyện của nhà tôi, ông chơi với tôi trên dưới năm chục năm, nên chẳng lạ gì.
- Thì vưỡn. Chuyện gì mà nói ra được, cũng nhẹ người. Ông chả nghe người ta thường bảo: “nỗi buồn sẻ đôi, vơi đi một nửa” đấy sao!
Mãi một lúc sau bạn tôi mới chậm rãi kể:
- Bố mẹ tôi sinh được bốn anh em. Năm 1945 anh cả trốn nhà đi bộ đội rồi hy sinh trong trận đánh cuối cùng , năm 1954 tại Điện Biên Phủ. Bố tôi cũng bỏ nhà đi hoạt động cách mạng. Mẹ bị Tây bắt bỏ tù vì có chồng con là Việt Minh. Ba chị em lưu lạc 6-7 năm trời, mãi sau mới may mắn gặp lại mẹ. Lúc ấy mẹ tôi nghèo lắm, mới ở tù ra, đi đội than ở nhà máy Xi Măng, nên chỉ mình tôi được đi học, hai chị phải ở nhà.
Lúc ba chị em còn lang thang cơ nhỡ, vạ vật đầu đường, xó chợ, tôi mới chỉ là một thằng bé sáu tuổi đầu. Những năm lưu lạc đói khát ấy, chị còn hơn cả mẹ. Các chị đã nhường nhịn từng miếng ăn, nếu không tôi đã chẳng tồn tại đến giờ. Tình thân của ba chị em tôi vì vậy cũng thân thiết hơn chị em những nhà bình thường khác.
Lớn lên, chị hai tôi kết hôn với một công nhân lái xe ở Cảng Hải Phòng, đẻ một loạt bốn đứa con, hai trai, hai gái. Hơn hai chục năm sau chồng chị bị tai biến, nằm liệt một chỗ. Thế là toàn bộ gánh nặng cơm áo đè nặng lên đôi vai chị. Chị phải gồng mình lên, không việc gì là không làm để tồn tại, để nuôi ông chồng ốm và bốn đứa con còn nhỏ dại. Đến nay bốn đứa con chị đã trưởng thành, tuy không có tài năng gì đặc biệt nhưng đều là những người lương thiện.
Bọn trẻ nhà chị bây giờ cũng đã đầy đàn con cháu. Nhờ âm đức của tổ phụ, những đứa cháu của bà chị tôi có đứa đã trở nên rất giàu có, rất tài năng.
Có lẽ do ông bà, cha mẹ chúng tuy nghèo nhưng đều sống lương thiện.
Ngừng lại, nghỉ một lúc, rồi ông bạn tôi lại ngập ngừng kể tiếp:
- Chi thứ ba tôi hiền lành hơn. Lấy một anh công an rất tài hoa, nhưng phóng túng.
Đến lúc về hưu anh rể tôi cũng được phong hàm Trung tá. Họ cũng sinh được bốn con, hai trai, hai gái. Các cháu đều sáng láng, thông minh. Thằng út đặc biệt nhất, rất sáng dạ. Khi chị tôi đi xem bói thì thày bói phán rằng sau này nó sẽ là “bảo gia chi mệnh”, tức là sau này nó sẽ thành quý tử sẽ là người nuôi nấng bố mẹ, bảo bọc gia đình và sẽ làm rạng danh dòng họ!
Ai cũng tin là như thế.
Nhưng có lẽ bố mẹ chúng đã sống không được chuẩn mực cho lắm, không lương thiện cho lắm, nên cái của quý ấy, cái “bảo gia chi mệnh” ấy chẳng chịu học hành, lại còn “sáng tạo” ra nhiều trò hư đốn mà trong xã hội lúc bấy giờ còn chưa xuất hiện, hoặc nếu đã xuất hiện thì cũng không mấy ai theo kịp!
Năm cháu mới học lớp bảy, bị đình chỉ học tập vì những trò quậy phá tai quái trong lớp. Cô giáo bất lực, nhà trường đã từ chối giảng dạy. Tôi mang cháu xuống nhà tôi tại khu tập thể Cầu Giấy để tách khỏi môi trường cũ và xin cho học lai cùng với thằng con giai tôi.
Nhưng với mọi biểu hiện không hề thay đổi, nó thành lập mội đội ngũ mới hoat động còn “siêu” hơn cả “đội” cũ.
Khi chỉ còn hai cậu cháu, tôi đã tâm tình nói với nó:
- “Cháu lỡ sa chân xuống hố, cậu kéo cháu lên thì cháu cũng nên nắm lấy tay cậu để thoát ra, đằng này cháu cứ ghì lại, thì làm sao cậu có thể kéo cháu lên được?!”
Nó cũng đã rất cảm kích nói với tôi rằng:
- “Cháu rất yêu cậu vì cậu lương thiện, lại chịu khó và chăm chỉ. Nhưng với cháu thì sống phải giẫm lên đầu người khác mà đi. Không làm gì mà vẫn được ăn ngon.
Tôi đã rất ngạc nhiên nói với cháu thế này:
- Cả đời cậu cặm cụi làm việc, nhưng nhiều khi có làm mà vẫn không có ăn đâu cháu ạ. Thế thì làm thế náo để không làm gì vẫn có ăn, mà lại được ăn ngon hả cháu?
- Đấy chính là chỗ khác biệt giữa cháu và những người như cậu!
Cháu cám ơn vì cậu đã cố giúp cháu, nhưng cháu không thể sống giống cậu được!”
Cháu cho rằng lương thiện chỉ dành cho những kẻ ngu dốt và hèn hạ!
Hai cậu cháu ngậm ngùi chia tay nhau. Bấy giờ nó chỉ là thằng bé mới 13-14 tuổi đầu!
***
Bố mẹ tôi thương cặp vợ chồng anh chị ba nhất vì chị hiền lành, anh lại rất biết cách lấy lòng bố mẹ vợ. Khi bố mẹ tôi còn sung túc, các cụ đã mua cho họ một ngôi nhà.
Trong ba chị em nhà chúng tôi thì gia đình chị ba là khá giả nhất. Chồng là Trung tá, lương và bổng lộc nhiều, lại cộng thêm cái tính hay tắt mắt, đã có lần bị cơ quan phát hiện, lột sạch cả quân hàm, quân hiệu, hạ xuống hàng binh nhất. Sau nhờ mánh khóe của một cao thủ gốc khu Tư, cứ xoay như chong chóng, nên lúc ra quân cũng leo lên tới hàm Trung tá.
Thời kỳ bao cấp họ sống đã rất ung dung, hơn hẳn gia đình chị hai và gia đình tôi.
- Tôi còn lạ gì ông bà Trung tá ấy nữa! Không nhất cũng nhì ở khu này.
- Ông nói nhất nhì là nhất nhì về cái gì cơ? Ông bạn tôi hỏi lại.
- Về kinh tế, về tiếng tăm lừng lẫy nổi như cồn, ông ấy còn chạy cho thằng con giai lớn đi Liên Xô nữa. Sau ba, bốn năm đi học nước ngoài lúc về cũng chỉ mang có cái ba-lô rách và đôi dép mòn.
- Sang đấy nó có học hành gì đâu, đàn đúm chơi bời với bọn trẻ hư đốn, ăn cắp, buôn lậu, bị Công An Liên Xô truy bắt và giam cầm suốt, cuối cùng họ trục xuất về nước. Còn mang cái thân nguyên vẹn về được là may rồi!
Thế rồi từ đấy thành nếp, hai đứa con trai ngọc ngà của chị ba tôi, đầu tiên là ăn trộm của gia đình, của họ hàng, của người quen.
Hôm mẹ tôi, tức là bà ngoại nó mất, sang nhà tôi nó cũng “khoắng” cái điều khiển TV.
Giá như ông Trung tá anh rể tôi đừng đến từng đồn công an để chạy chọt, để dọa nạt những người thụ lý án, để xin cho bằng được con không bị pháp luật trừng trị, mà cứ mặc cho thiên hạ dạy dỗ thì chúng có lẽ đã không đến nỗi nào.
Hai thằng bé đẹp như tranh ấy đã từng là niềm tự hào của cả dòng họ, cứ từ sai lầm này bước ngày càng sâu vào các sai lầm tiếp theo lớn hơn, nghiêm trọng hơn. Cuối cùng chúng sa vào nghiện hút ma túy. Khi không cung cấp đủ các yêu cầu thường ngày của chúng, chúng đã không ngần ngại dìm đầu bố nó xuống bể nước chỉ để moi tiền mua một vài “bi” sái (viên nhỏ của sái thuốc phiện).
Bố cháu thấy cháu bị bắt, thế nào cũng lên đồn xin xỏ, mấy anh thụ lý án thường phải bỏ đi chỗ khác cho đỡ rắc rối. Không ai muốn giây dưa với ông Trung tá Công an về hưu hay gây gổ và thường vỗ ngực khoe là từ bộ trưởng trở xuống không có ai ông không quen biết.
Tội cậy một cái “cốp” xe mà bị bắt, nếu là lần đầu, nếu chưa có tiền án, tiền sư, thì nhiều khi chỉ bị một vài cái tát tai rồi thả về. Thế mà lần cách đây sáu năm, cũng chỉ cậy một cái “cốp” xe, thằng bé phải lĩnh bảy năm tù giam. Hai đứa con trai cao lớn, đẹp như ngọc ấy cứ thay nhau ra vào tù. Đứa này ra, thì đứa kia vào như thay phiên, như cơm bữa.
Cái mất mát lớn nhất của gia đình chị ba tôi là có hai thằng con giai thì hỏng cả hai!
Mẹ chết hai đứa cũng còn đang ở trong tù, không về vái mẹ được một vái, đến khi bố chết cũng vậy. Hai con chị gái đành đưa bố mẹ lên chùa!
Đến giờ đã năm mươi tuổi, thằng út mới vừa được ra tù. Thằng lớn năm ba, năm tư tuổi rồi lại vẫn lĩnh cái án mới mười bảy năm tù giam nữa.
***
Chẳng biết phải an ủi thế nào cho bạn tôi đỡ buồn, ngồi chán chê đành chia tay ra về mà lòng tôi nặng trĩu.
Cách đây vài ngày, tôi sang rủ ông đi dạo quanh cho khuây khỏa, chúng tôi tình cờ gặp lại ông thày xem tướng số ngày trước.
Ông ta cũng đã tám sáu, tám bảy tuổi rồi, nhưng còn tinh nhanh lắm. Lão vẫn nhận ra chúng tôi là người quen.
Ông bạn tôi hỏi lão:
- Lão bảo thằng cháu tôi là “bảo gia chi mệnh” mà sao cứ đi tù suốt! Ra vài bữa lại quay vào tù là thế nào?
Lão thử giải nghĩa câu “bảo gia chi mệnh” thế nào nghe cho nó xuôi nhỉ?
- Thằng nào? Thằng anh hay thằng em?
- Lão vẫn nhớ tôi có hai thằng cháu à?
- Ông quên là tôi làm nghề tướng số à? Làm nghề này không có trí nhớ tốt thì làm thế đếch nào được, có mà bốc “ruốc”!
- Cả hai thằng đều thay nhau tù tội!
- Ờ mà cũng lạ thật! Cả hai thằng đều có phúc tướng. Nếu thuận thiên cơ thì hai thằng cháu ông bét ra cũng phải làm từ bộ trưởng trở lên. Chắc “thiên cơ” có gì “trục trặc” đây?
- Nhưng mà cũng lạ! Trong tù chúng đều làm “đại bàng” hay “đại ca” gì đấy!
- Đấy! Tôi đoán có bao giờ trật đâu!
- Thế tức là chúng nó “bảo gia chi mệnh” trong tù à?
- Có gì khác nhau đâu kia chứ? Ngoài này với trong tù cũng chỉ là hai xã hội khác nhau cái tên gọi! Ông kém hiểu biết lại hay vạch vòi và còn bị một số người nhồi sọ, nên thường ngộ nhận cho mình là người tự do, cho mình là người hạnh phúc!.
Tôi hỏi lại ông, ông có tự do không? Có hạnh phúc không?
Ông nên suy nghĩ cho thấu đáo, nhiều khi sống bên ngoài này không yên ổn và sung sướng bằng sống trong tù đâu ông ạ?!
***
Chia tay ông lão tướng số ra về, chúng tôi hoang mang thật sự. Tôi đưa tay lên bứt tóc để xem mình đang tỉnh hay mê.
Không biết mình đích thị là ai nữa, đang ở trên trần hay đang ở dưới âm ty?!
Rồi tôi lẩn thẩn quay sang hỏi bạn:
- Ông à, không biết nên ở ngoài “tự do” này hay nên xin vào tù để sống ông nhỉ?

. Hà Nội, 2021.
Trần Quốc Khánh

tháng 7 22, 2021

Cách đây hơn 52 năm - 03/1969


 

Nắng xanh


 

Các bạn & "Đội Ngự" - Ghi chép


Sau khi nhận sách từ nhà Xuất bản về, tôi biếu nhà văn Tô Hoài, một số nhà văn khác, và bạn bè quen biết. Chỉ một thời gian ngắn sau những người được biếu sách và cả những người chưa được biếu sách (đã mượn để đọc) lần lượt gửi nhận xét về cho tôi. Đặc biệt có nhà văn ở Sài Gòn chưa gặp lần nào, chưa được biếu sách, nhân dịp ra Hà Nội, đã chống gậy tìm đến tận nhà tôi trong ngõ sâu để xin một quyển truyện.

Thật là vô cùng cảm động và biết ơn mọi người.

Chỉ biết tự nhủ lòng là sẽ viết, viết đến lúc nào không còn viết được nữa.


> 7:30 AM ngày 20/8/2012 Xuân Hồng (nhà văn Sài-Gòn - qua Lưu Đình Tuân) –

Cùng đẩy xe than ở nhà máy Xi Măng Hải Phòng những năm 1959-60) viết:

“Tiên sư mày, mày viết “mướt” như thế mà sao bây giờ mày mới xuất bản! Mấy thằng bạn nhà văn của tao trong này xem, đánh giá rất cao và nói rằng mày là nhà văn chuyên nghiệp, có tay nghề “điêu luyện”, chứ không phải là “đồ nghiệp dư” như mày vẫn nhận.

Tao yêu mày!”                                                                                   

Nguyễn Xuân Hồng

 

Tôi đã trả lời ông ấy:

"Tao đã phải nịnh vợ mấy tháng để  bớt tiền ăn mới đủ tiền xuất bản đấy!"

 

> 10:00 ngày 10/09/2012 Trương Đặng Hiền

(Bạn cùng lớp PTTH Ngô Quyền Hải Phòng - Nhà văn ngụ ngôn - Hải Phòng):

Khánh đúng là nhà văn trẻ ở vào tuổi bảy nhăm, mình rất thích truyện của cậu viết. Hấp dẫn, sâu sắc mà vẫn nhẹ nhàng, dí dỏm. Mình chúc Khánh khỏe và viết nhiều hơn.

Trương Đặng Hiền.

 

>12:10 ngày 10/10/2012 Lưu Tuấn Nghị (Bạn cùng lớp PTTH Ngô Quyền Hải Phòng):

Tao rất thích những truyện mày viết. Sao lại “nảy nòi” ra một thằng khùng khùng mà lại biết viết văn mới lạ chứ! Thôi cũng già rồi chả viết thì “làm đéo gì” nữa!

Chúc mày viết nhiều hơn.

Bạn mày: Lưu Tuấn Nghị

 

> 14:37 ngày 01/12/2012 <retibin@yahoo.com> Le Thi Binh:

Chào anh Khánh, rất xin lỗi anh vì đã nhận sách của anh rồi nhận tin nhắn của anh mấy lần, mà chưa hồi đáp được chu đáo. Thực tình tôi quá bận, việc nhà, việc phường, việc câu lạc bộ thơ Haikư, việc dịch và in sách...

Tập truyện ngắn "Đội Ngự" của anh tôi đọc xong đã khá lâu nhưng đúng là không có thời gian để nhận xét, bình luận gửi anh. Vì thực ra đánh giá nhận xét cần có thời gian yên tĩnh mà tôi thì vận động suốt ngày. Vừa rồi CLB chúng tôi tổ chức đi thăm hồ Ba Bể về cùng ra 1 tâp thơ về hồ Ba Bể, hiện đang tập hợp, lại chuẩn bị ra Nội san mùa xuân nên khá bận rộn.

Tập truyện của anh tôi thấy có một số truyện sâu sắc, hấp dẫn và mang dấu ấn cuộc đời và nghề nghiệp của tác giả. Có những truyện chắc là từ sau "đổi mới" mới nói được. Chi tiết hơn thì có lẽ phải có dịp thanh thản hơn.

Chào anh, chúc anh có nhiều sáng tác mới.

Lê Thị Bình

 

> 11:00 ngày 21/05/2013 Phước (mượn truyện của Lê Hữu Chiến):

Em may mắn được gặp tác giả. Đọc truyện của anh, em không thể dứt ra được. Lối viết của anh hài hước, nhưng vẫn nhẹ nhàng vì nó trong sáng và quá thánh thiện. Em là người đọc nhờ anh Chiến, nhưng vẫn cám ơn anh nhiều.

 

> 11:00 ngày 27/07/2013 <Trần Mai Hiên (vợ góa Phạm Bá Soa):

Cám ơn anh đã tặng em quyển “Đội Ngự”, tập truyện ngắn anh viết.

Những truyện trong này em đã đọc nhiều lần. Đa số truyện em rất thích, song có những truyện rất khó hiểu mà cứ suy nghĩ mãi vẫn không lý giải được như trong truyện “Bức chân dung” thì vì sao một cô gái mới lớn lại yêu ông họa sĩ già “đến không thể gỡ được” khi cô ta không hiểu biết gì về hội họa?

Ngay như truyện “Đội Ngự” thì sao một người chồng lại bắn chết vợ mình một cách dễ dàng như thế được! Anh ta có bị “thần kinh” không?

Nhưng dù sao thì “Đội Ngự” vẫn là tập truyện mà từ lâu lắm em không thấy có quyển nào tương tự.

Xin lần nữa cám ơn anh. Chúc anh khỏe và sáng tác nhiều hơn nữa

 

> 15:20 ngày 05/10/2013 Trịnh Bá Đông:

>Tôi đã đọc “Đội Ngự” không phải chỉ một lần. Có những truyện tôi đã thuộc cả tên nhân vật. Tôi cho “Đội Ngự” là một tập truyện rất đáng đọc. Có vài truyện có tính “ngụ ngôn” là tôi không thích lắm. Mong tác giả tiếp tục viết nhiều hơn nữa. 

Cám ơn tác giả và chúc Khánh khỏe, vui và hạnh phúc.

Trịnh Bá Đông. 

18:20 ngày 11/12/2013 <thietdaogia@gmail.com> Dao Gia Thiet: (bạn học PTTH)

Bạn Khánh thân mến,

Rất vui nhận thư và cảm ơn tình cảm bạn đã giành cho tôi ,

Tôi đã đọc hết tập truyện ngắn` “ĐỘI NGỰ” của bạn, từng truyện một, trước lúc tắt đèn đi ngủ mỗi tối ..

Vì mới đọc nhanh, nên chưa dám có nhận xét sâu được, mỗi truyện mỗi khác.

Cảm nhận chung là ngòi bút của bạn rất nhẹ nhàng và nghiêm túc tả THỰC những góc khuất. mặt trái của cuộc sống, thời đại, và con người, (mà nhiều  "nhà văn" hiện nay né tránh) để người đọc tự suy ngẫm .

Riêng tôi, tập truyện này rất đáng đọc và cảm ơn bạn đã trao tặng!.

Hy vọng sẽ có dịp và thời gian trao đổi thêm với bạn bè rộng rãi, thoải mái...

Chúc bạn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Chúc bạn có thêm nhiều tác phẩm hay!

Gửi bạn tấm ảnh chụp kỷ niệm hôm họp lớp tại Đồ sơn...

Thân mến, 

Đào Gia Thiết 

9:51 ngày 23/01/2014  Thu Meo

 Hoa tươi thắm, nhưng trên bàn để nhiều thứ quá ông nhà văn, nghệ sĩ ơi. Cháu đọc hết chuyện Đội Ngự của chú rồi. Xem tý nữa tưởng cụ Ngô Tất Tố tỉnh dậy viết tiếp.

(trên Face book)

 

09:57 ngày 23/03/2014 Quang Vinh >quangvinh1940@gmail.com

(Giáo sư dạy Anh-Pháp tại Đại học Hải Phòng - bạn cùng lớp THPT Ngô Quyền HP)

Minh mừng vì đã nhận được "mail" của Bạn kịp thời.
Về nhận xét sau khi đọc "Đội Ngự", nói chung là:
          - Bạn viết rất chắc tay, mấy tay nhà văn trẻ, kể cả một vài gương mặt có tuổi và có tiếng cũng khó bì kịp;
         - Đề tài bạn chọn và mạch văn thường đượm buồn, nên chọn đề tài và lời hành văn vui tươi, dí dỏm hơn;
         - Phần dùng tiếng Pháp thì nên tham khảo ai sành thứ tiếng đó. Ví dụ:
"ở trên kia" = la-haut, chứ không phải "en ciel" (hay là ý Bạn nói trình độ nhân vật có hạn?);
         - Ngoài ra, còn gì gặp nhau, mình sẽ trao đổi thêm.
Dịp này, đang là Kỉ-niệm 44 năm Khối tiếng Pháp, mình có gửi một bài thơ đăng báo, mạnh dạn gửi tặng Bạn (có kèm bản tạm dịch).

  

16:51ngày 24/03/2014  Phuong Nghiem Thi Lan (FTICO HN) 

Cháu chào bác,

Cháu mới đọc 2 truyện ngắn của bác. Truyện Đội Ngự và Cái Vỏ. Cháu có mấy cảm nghĩ muốn chia sẻ được ko ah? Mong bác đừng cười cháuJ

1.      Truyện khá là ấn tượng. Nếu là chuyện hư cấu thì cháu ko có ý kiến gì. Khá độc đáo, cung cấp thêm cho người đọc những con người góc nhìn.

2.      Còn nếu đây là những câu chuyện có thật thì đúng là 1 khía cạnh mà những người 8x như cháu không thể hiểu hết và khó tiếp nhận cách thức xử lý, có lẽ ko đặt hết mình được vào hoàn cảnh đó. Nếu quả là có thật, thì cháu nghĩ bác cố gắng phân tích hình ảnh và cảm xúc một cách rõ nét hơn, để chứng minh như một nhân chứng lịch sử, bức tranh hậu chiến tranh. Cháu nghĩ là nên làm sâu hơn để thế hệ sau biết được từng có những bi kịch thời chiến & hậu chiến tranh rất khủng khiếp.

Ví dụ: Đội Ngự là một người được miêu tả, chững chạc, sâu sắc, tính cách rất đàn ông, nhưng cách ông xử lý vấn đề, cháu thấy ko thuyết phục. Nếu như thực tế có con người đó, họ từng phải đối mặt và xử lý tình huống như vậy thì cháu hy vọng bác có thể miêu tả con người ông ta rõ hơn để người đọc có thể cảm thông sâu sắc hơn số phận này. Cháu chưa đủ rung động với số phận ông ấy.

Với truyện Cái vỏ: Cháu cũng ko thể hiểu nổi và chấp nhận nổi con người của cô Lanh, cũng có nhiều cảm xúc, nếu được nhận xét ngắn gọn cháu thấy một hình ảnh tội ác hậu chiến tranh rất chi là dã man.

Dù gì cháu cũng cũng thấy ấn tượng, 1 số nhân vật thật sự tàn nhẫn, những câu chuyện mà cháu chưa bao giờ có thể hình dung ra nổi, cảm ơn bác cho cháu thêm những hình về cuộc chiến tranh khốc liệt đã qua, và để hiểu hơn về cuộc sống.J

Tạm thời cháu chỉ mới có 1 số “ngu ý”. Cháu sẽ đọc tiếp ah. Có gì ko phải bác bỏ qua nhé, có thể mức độ cảm thụ của cháu chỉ còn rất hạn chếJ

Cháu sẽ đọc tiếp.

Chúc bác khoẻ ah,

Cháu Phương.

 

09:18  ngày 5/05/2014 Duc Thang Trinh thangtdsi@gmail.com

Dear anh khanh,

Em đã đọc được khoảng 10 truyện của anh. Nói chung OK. Tuy có 1 vài điểm em sẽ góp ý với anh vào ngày mai.

 

14:08 ngày 06/05/2014 Duc Thang Trinh thangtdsi@gmail.com

Đọc truyện của anh em chưa đọc hêt nhưng về cơ bản là OK. Tuy nhiên có chỗ em đọc thấy chưa hết câu mà đã thấy dấu chấm câu rồi.

Ví dụ: Tại trang 106 truyện Chàng gàn có câu: “Thế mà…cái nhà nhỏ xây bằng gạch xỉ rộng hai chục m2 ông ta dựng trên đất công - tất nhiên là ông ta xin được - ở đầu cầu Hoàng Thạch đã được các đơn vị thi công mà Ban ông quản lý.” Câu này theo em nếu hiểu chữ Thi công là động từ Xây dựng thì OK, còn nếu hiểu cụm từ Đơn vị thi công là 1 đơn vị XD thì câu này chưa có động từ. Nếu rõ hơn thì ý đó là:

“Thế mà…cái nhà nhỏ xây bằng gạch xỉ rộng hai chục m2 ông ta dựng trên đất công - tất nhiên là ông ta xin được - ở đầu cầu Hoàng Thạch đã đượccác đơn vị thi công mà Ban ông quản lý xây dựng.” hoặc ““Thế mà…cái nhà nhỏ xây bằng gạch xỉ rộng hai chục m2 ông ta dựng trên đất công - tất nhiên là ông ta xin được - ở đầu cầu Hoàng Thạch đã được các đơn vị thi công mà Ban ông quản lý thi công.”

IS IT OK ?

Best Regards,

Em: T.D.Thang

 

17:33 ngày 16/09/2014 Thiet Dao <thietdaogia@gmail.com> (Bạn cùng lớp THPT)

Bạn Khánh thân mến

Cảm ơn , đã nhận được mấy email và cả blog của bạn, và cũng xin lỗi vì nay mới trả lơì .Thời gia qua sức khỏe mình không tốt lắm , xương cốt đau , mắt lại nhức  , nên  cũng lười vào máy  . Hơn một tuân nay đã đỡ nhiều mới vào máy , thông cảm nhé ! Thơ bạn nhẹ nhàng , hay .Tranh vẽ tươi mát ,.Còn truyện , đối với lứa tuổi bọn mình , đọc rất thích , vì nó gợi nhớ những bối cảnh , địa danh , con người , sự việc mà ta thấy bình thường , quen thuộc . Mình thấy hay và thích vì:

Đọc truyện ngắn 

Tuổi già hợp truyện...thấy hay

Đọc ...như  trở lại những ngày tháng qua

Đơn sơ chuyện kể quanh ta

Lướt xem nhẹ nhõm, ngẫm ra nặng nề

Sự đời còn lắm éo le

Lòng người luôn phủ màn che khó dò

Đọc rồi cũng thấy ngẩn ngơ

Hình như lảng vảng bóng xưa chính mình

Vật vờ trong cuộc mưu sinh

Bao nhiêu rào cản vô hình đè vai

Cái thời được vẽ đẹp tươi

Kẻ khôn bay bổng, người tài chìm sâu

Se lòng trước nỗi buồn đau

Từng câu truyện kể dù lâu cũ rồi

...Về già lại có niềm vui

Bạn thương gửi truyện, và mời sẻ chia

Cũng liều viêt mấy vần quê

Mở lòng gửi bạn, đừng chê rườm rà ! 

Chúc bạn khỏe và có thêm tác phẩm mới.                                     Thân mến  - Thiết

 

08:49 ngày 10/10/2014 hieu_dan Pham

Em mới giới thiệu trên facebook (anh bấm vào đường dẫn mà xem)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782461565133005&set=a.442054609173704.96192.100001075076895&type=1&comment_id=782510855128076


Phạm Hiếu Dân

Có anh bạn (nhưng anh hơn tuổi đến ngoài một giáp), một bữa xin tiền vợ in tập truyện ngắn "Đội Ngự". Sau khi xuất bản, thì một văn sĩ già hơn ở Sài Gòn nghe bạn bè giới thiệu, bèn lặn lội ra tận Hà Nội, gọi điện thoại hỏi đường, mò đến tận nhà xin mua tập sách. Hai ông gặp nhau hợp chuyện, kết thành bạn, ông tác giả sách muốn tặng bạn mới tác phẩm xuất bản đầu tay của mình, ông kia dứt khoát không chịu, cứ phải trả tiền bằng được mới thôi. Dúi tiền vào tay bạn xong, còn nói "tao chẳng giúp được gì mày thì thôi"... rồi thêm: "Mà tiên sư mày, mày viết hay thế từ bao lâu, sao bây giờ mày mới xuất bản!?"

Anh bạn tôi, anh Trần Quốc Khánh, thực ra là đồng nghiệp, nghề chẳng liên quan gì đến viết văn, nhưng cuộc đời anh ba chìm bảy nổi, lận đận nhiều, cuối đời đi làm, bỗng xoay ra tiêu khiển bằng viết và vẽ. Anh viết truyện ngắn là chính, nhưng thơ, họa, nhiếp ảnh mỗi thứ anh đều sành một tý.

Nhân tiết lành lạnh heo may, xin giới thiệu cảm nhận độc đáo của anh về sự cô đơn trong cảnh thu:

THU CẢM

Thu đã về sao?
                                Thật đó thu!
Cây như thay áo rũ bụi mờ.
Cúc vàng khoe sắc, heo heo lạnh,
chỉ có mình ta, vẫn sững sờ.

Chẳng biết tìm đâu, chẳng thấy đâu,
cả đời quanh quẩn, những lo âu.
Biết mấy tri âm, giờ đâu nhỉ,
biền biệt phương trời, cánh hải âu.

Chỉ sợ lòng ta giống hoa vàng,
thu về nở đón, sớm mai tàn.
Mong manh chờ mãi, trong khắc khoải
,
e nỗi hương thầm cũng vội tan.

                                              Hà Nội, 1990.


Cuốn Đội Ngự, gồm 30 truyện ngắn, có thể nói đã cuốn hút người đọc ngay từ trang đàu tiên cho tới cuối cùng bởi cách viết mộc mạc nhưng hấp dẫn và đầy ắp vốn sống. Sách dày gần 250 trang, giá 65 ngàn đồng, nhưng chỉ in có 400 cuốn, nên không dễ tìm mua, trừ khi bạn alo cho tôi hoặc chính tác giả.

Đây là một truyện ngắn trong tập truyện: Cái vỏ 
https://www.facebook.com/notes/ph%E1%BA%A1m-hi%E1%BA%BFu-d%C3%A2n/c%C3%A1i-v%E1%BB%8F/782462815132880

09:35 ngày 10/10/2014 hieu_dan Pham

Hôm qua em thấy anh lưu ở bản nháp nên đã copy truyện Cái Vỏ để đưa lên giới thiệu trên facebook cho bạn bè rồi

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782461565133005

À mà tiện thể tìm lại truyện Đội Ngự bọn bên Mỹ nó gỡ xuống rồi anh ạ, chắc nó ngại về bản quyền sau khi anh xuất bản tập sách

 

9:43 ngày 24/10/2014 lien.khanh24@gmail.com

Cháu chào chú. 

Chuyện của chú hay lắm. Đọc "Đội Ngự" mà thấy cứ như là những chuyện vui hàng ngày đang diễn ra xung quanh mình, nhưng có chuyện đọc mà thấy bức xúc nhưng bất lực chẳng thể làm gì được, có chuyện đọc xong thấy buồn man mát, thương cho những hoàn cảnh éo le...

Chắc chú phải thêm nhân vật ông bụt hay bà tiên vào thì các nhân vật trong "Đội Ngự" mới thực hiện được những điều ước của mình. 

Chúc cô chú khỏe và chú chú sáng tác thêm nhiều chuyên hay nữa. 

Có chuyện gì mới thì gửi cho cháu xem với nhé. 

Cháu Liên. 

15:14, 26/03/2015 khanhcg19@gmail.com (Bạn học cùng lớp THPT Ngô Quyền HP)

Khánh thân!

Khánh khỏe không? Mình đã đọc cả 30 truyện ngắn của bạn. Thú thật mình không viết truyện bao giờ, chỉ thỉnh thoảng viết bài báo cho mấy tạp chí ở Hải Phòng thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình thôi! Lúc đầu nhận được tập tryện ngắn của bạn, mình chỉ cám ơn thôi, nhưng đến khi đọc thì truyện của bạn hút mình đọc một mạch trong 2 ngày liền. Đọc xong thở phào và thấy Khánh viết giỏi lắm: Khánh đi vào và vạch ra những chỗ khuất của cuộc đời + những cái chưa tốt của xã hội + kể cả đường lối và định hướng cũng không đúng. Với cái tuổi gần 80, nhìn đời đã qua, từ năm 1960 tới nay mình càng thấy những điều mà bạn đề cập tới là sự thật.

Song có đôi chỗ bạn có cường điệu quá không đấy ?

Cám ơn bạn! Có gì khác chuyển cho mình nhé!  Chào bạn! Chúc bạn khỏe!

 

13:30 ngày 04/11/2015 tqkhanh1940@gmail.com

Bác Huân thân mến,

Tôi gửi tập truyện ngắn nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản năm 2012: gồm 30 truyện ngắn để bác đọc. Tôi sẽ rất vui nếu bác đóng góp ý kiến để tôi viết tốt hơn.

Chào và chúc bác khỏe.

TQK.

13:37 Ngày 04 tháng 11 năm 2015, phanhuyhuan@gmail.com

Em đã đọc xong 2 lần tập truyện của bác, cảm ơn bác.

Bác thật sâu sắc, đa tài và cao thượng.

Theo em có lẽ đến hơn 50% là tự truyện; bác khổ nhiều quá

Em vẫn đang đi làm với các cháu ở cơ quan cũ nên lòng tốt của mình cũng được tôn trọng.

Hôm nào em sẽ đến thăm bác

 

09:38 ngày 02/03/2016 Khanh Tran Quoc <tqkhanh1940@gmail.com>

Thao thân mến,

Tôi gửi bạn 30 truyện ngắn XB 2012. Bạn đọc và cho ý kiến đóng góp nhé.

Muốn đọc nữa tôi sẽ gửi tiếp.

Cám ơn. 

TQK

9:19 ngày 02/03/2016  Thao Trần

Rất hay. Chúc mừng bạn Trần Quốc Khánh. Truyện viết đã lâu mà giờ tôi mới được đọc.

 

9:34 ngày 02/03/2016 Thao Trần

Cho mình địa chỉ trang web nhé

 

22:40 ngày 03/03/2017 Thu Meo 

Đọc nhiều truyện càng khâm fục chú Khánh. Có vài năm làm việc cùng chú mà không hề biết ông chú thi ca, nhạc họa tài hoa. Cảm thấy hào hứng khi là người gốc thành phố Nam Định cùng chú.

 

10:26 ngày 04/03/2017  Trần Quốc Khánh 

Thu Meo ơi,
Mũi Khánh vốn đã to rồi, - Phổng thêm chút nữa, có ngày vỡ bung!
Viết, với tôi giờ đây là một nhu cầu tự thân. Viết cho mình, cho bạn bè, cho người nào muốn đọc và cũng bởi vì khi mà tuổi trời sắp hết, trí lực cạn dần, không viết thì còn biết làm gì nữa!...Xem thêm

 

16:38 ngày 17/03/2017 Thao Trần

Truyện của Trần Quốc Khánh truyện nào cũng hay. Rất khâm phục tài văn, tài họa của bạn.

  

23:00 18/12/2018 Thu Meo 

Tôi đã đọc truyện " Đội Ngự" của nhà văn không chuyên Trần Quốc Khánh và thấy lại hình bóng nhà văn Nguyễn Công Hoan trong ấy.

  

12:00 19-12-2018 Nguyen Ho Nguyen 

Các truyện ngắn của anh Trần Quốc Khánh viết rất hay, có lối viết khá lạ, nhiều tình tiết, những cái kết chuyện cứ như ghim vào đầu mình!

 

17:44 ngày 27/05/2021  Hoan Dong  donghonghoan@gmail.com

(con dâu ông bà bạn học cùng lớp Ngoc-Quý, tại Ngô Quyền HP)

Thơ bác hay & khá ám ảnh... Bác đúng là người tài hoa, dù cháu cũng chưa đọc hết, cháu đang dàn trang tập thơ, nên tranh thủ  đọc được một số bài ạ... Cháu cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội được đọc thơ bác ạ... Chúc bác & gia đình buổi tối an vui ạ.

  

20:47 ngày 27/05/2021  Hoan Dong  donghonghoan@gmail.com

(con dâu ông bà bạn học cùng lớp Ngoc-Quý, tại Ngô Quyền HP)

Truyện ngắn bác viết cũng hay & ám ảnh như thơ bác vậy. Bác viết hay lắm, cuốn hút người đọc, vì cháu cũng bận nên lười đọc, nhưng với bút pháp sắc sảo, nhân văn, xúc động... rất lôi cuốn ạ... bác thật tài hoa...

Ngày nào cháu đi làm về cũng thấy mẹ đọc đang đọc truyện của bác. Cháu rất cảm phục bác ạ...

 

09:49 ngày 28/05/2021  Hoan Dong  donghonghoan@gmail.com

(con dâu ông bà bạn học cùng lớp Ngoc-Quý, tại Ngô Quyền HP)

Cháu cảm ơn bác nhiều ạ, đọc truyện & thơ của bác (dù cháu cũng còn chưa đọc hết), cháu thấy: ngoài các sáng tác về tình yêu, tình bạn, thiên nhiên, gia đình, xã hội... bác có cái nhìn khá sâu sắc & đầy triết lý, nhân văn về cuộc sống ạ. ..

Các tác phẩm của bác vui ít, buồn nhiều ạ... Đọc truyện & thơ bác mới thấy như bức tranh sinh động, nghiệt ngã của xã hội đương thời, những cay, cực cho các tri thức thời bao cấp ạ...