tháng 5 22, 2021

Huệ


 

Chị hai tôi


 

Chân dung tự họa - Bút sắt 1960


 

Vuốt mắt - Truyện ngắn

Từ nhỏ tôi với hắn đã thân nhau hơn cả ruột thịt, tâm đầu ý hợp, có lúc tưởng sống không thể thiếu nhau. Nhưng dòng đời xô dạt mỗi đứa một phương. Chẳng hiểu sao, từ một chuyện vớ vẩn không đâu tôi lấy chồng, rồi sinh con và ít lâu sau thì hắn đi tù cũng vì một chuyện vớ vẩn không đâu, mà không phải là tù nhẹ, bảy, tám năm, chứ ít à! Chả hiểu do hắn bất hợp tác với cơ quan điều tra hay tại cái mặt hắn cứ “câng câng” chẳng coi ai ra gì, mà bị xử tù nặng như vậy?!  

Bây giờ tôi cũng đã thành một thiếu phụ luống tuổi, góa bụa, chồng sốc thuốc chết ngay trên chiếu chích. Một nách hai con nhỏ, kiếm sống cũng còn trầy trật, nên tôi không thể liều mình vì bất kỳ cái gì mà “đổi mạng”, dù việc đó có liên quan đến hắn!

Biết đích xác là hắn bị oan, chẳng phạm tội gì cả, mà mình thì cứ đắn đo mãi, năm lần, bảy lượt uốn lưỡi trong mồm vẫn không dám thốt ra một câu để khiếu oan cho bạn. Vì nếu chẳng may lại vô cớ bị bắt, bị giam thì hai đứa con còn nhỏ của tôi biết trông cậy vào đâu?

Biết chắc thứ hai này hắn được tha tù. Không thành án, không được tuyên trắng án. Bắt cứ bắt, giam cứ giam, tha cứ tha như sự việc nó tất phải thế!

Hắn lại chẳng còn ai thân thích trên đời, mà dù có còn người thân thích thì cũng chẳng ai muốn dây với hủi! Lúc bấy giờ tôi mới quyết định đến đón hắn tại trại giam, cho đỡ tủi.

Trại nằm tít sâu trong vùng rừng hẻo lánh, tận miền Trung. Lúc mặt trời đã gần đứng bóng, cửa trại giam đã vắng ngắt chẳng một bóng người, tôi chán nản định phủi quần đứng dậy thì thấy hắn tuồn từ cánh cửa sắt to, cao vật vã ra ngoài, tay cầm cái tay nải nhỏ, nhàu nhĩ bẩn thỉu, lễ thễ bước đi vô định, không ngó ngàng quan tâm đến cái gì cả.

Tôi đến sát bên cạnh người, hắn vẫn chưa biết. Chỉ đến khi bị tôi nắm lấy tay, hắn mới khựng lại nhìn.

Rồi hắn quay sang hỏi rất vô tư:

- Hân đấy à, đến đây có việc gì đấy?

- Đến đón cậu chứ đến đây làm gì nữa!?

- Đón mình? Sao biết mình được thả hôm nay mà đến đón?

- Muốn biết, hỏi thì biết!

- Đi một mình à? Thế chồng con đâu?

- Cũng biết Hân lấy chồng rồi à?

- Ừ, mà còn biết cậu đã có hai con!

- Giỏi nhỉ!

- Thế họ ở nhà à?

- Chồng chết, chỉ còn hai đứa trẻ gửi hàng xóm!

- Chồng chết rồi à, sao chết?

- Sốc thuốc!

- Sốc thuốc?

- Biết thế nào được với mấy thằng nghiện!

- ……!

Lúc sau tôi hỏi:

- Bây giờ định về đâu?

- Đâu chả thế!

- Cũng phải biết về đâu, chứ!

- Đâu cũng được!

- Hay về tạm với Hân ít lâu!

- Không làm thế được!

- Sao?

- Để bọn trẻ con nó ỉa vào mặt à?

- Nó còn bé!

- Mấy tuổi rồi?

- Đứa mười tuổi, đứa năm tuổi!

- Không được!

- Sao?

- Mười tuổi là biết rồi! Năm mười tuổi mình đã yêu!

- Yêu ai?

- Ma!

- Thế sao bây giờ ma bắt lại không theo?

- Để mình đi!

- Đi đâu?

- Đâu cũng thế, quen rồi, không sao đâu!

- Làm sao họ lại thả cậu ra?

- Vì giam mãi, chán rồi mà chẳng tìm thấy tội gì để kết án! Chúng không tìm được cái cớ gì để buộc tội! Soi đi, xét lại vẫn không khép vào tội gì được!

- Vô lý!

- Có lý!

- Lý gì?

- Vợ thằng chánh án bỏ nhà theo mình trốn vào tận Tây Nguyên!

- Thế là nó bắt cậu, bỏ tù hàng bảy, tám năm trời? Không kết vào tội gì được, thì thả ra nó cũng phải tuyên trắng án, phải bồi thường chứ!

- Có mà “bồi” vào mắt! Chúng nó là “luật pháp”, chúng nó là ““trời”! Ai dám vặn vẹo chúng nó là vì sao lại bắt mình, vì sao lại bỏ tù mình?

- Thế con kia đâu rồi?

- Quay về với chồng! Chồng nó giàu lắm, tội gì!

- Thế vô cớ bị tù, bị bắt giam bảy, tám năm! Chịu vậy à?

- Chả chịu thì làm gì được chúng nó? Cứ để từ từ rồi tính!

- Tính gì, hay để Hân thuê luật sư?

- Lấy đâu ra tiền thuê Luật sư?

- Mình đã có cách! Cùng lắm thì đánh đổi!

- Không được! Tớ cấm!

- Hay thôi đi!

- Thôi là thôi thế nào? Phải bắt chúng nó trả cả vốn lẫn lãi chứ!

- Bằng cách nào, khi cậu chỉ còn có “trơ cái thân cụ”?

- Chưa biết, nhưng chúng nó nhất định phải trả!

Chúng tôi chia tay, ai đi đường nấy sau khi ăn với nhau một bữa cơm bụi ở ven rừng. Tôi dúi vội vào tay hắn ít tiền. Đùn đẩy một lúc, cuối cùng hắn cũng nhận.

Mấy năm sau nghe nói, ở ngã năm bãi xú ven đầm lầy, xuất hiện một toán cướp cực kỳ tàn độc, giết người không ghê tay. Nạn nhân toàn là bọn quan chức có máu mặt, quen ăn trên ngồi trốc, nên người thường không thấy mấy lo lắng, đôi khi lại cho là toán cướp này đang “thay trời hành đạo”. Có người ác miệng lại nói là:

- “Đáng lắm! Đáng lắm!”

Nhưng chuyện ăn cướp, giết người đâu còn là những trò của con trẻ!

Địa phương không dẹp nổi thì Trung ương phải “sắn tay lên” vào cuộc!

Sau chuyến bọn cướp vào tận “dinh quan lớn đầu tỉnh” và “quan chánh án đầu tỉnh” gây ra vụ án tầy trời: toàn gia các quan bị “chu di” tất tật, kể cả bà già, con nhỏ!

Thế là cùng bất đắc dĩ bên trên phải phát động một trận vây quét qui mô, rất bài bản, có hàng trung đội lính đặc nhiệm của Tỉnh đội tham chiến đã thành công rực rỡ sau khi tiêu diệt hầu hết “toán cướp khó trị”. Tên đầu sỏ thì ngắc ngoải do bị thương quá nặng, không kịp tẩu thoát, đang nằm trên vũng máu chờ chết

Linh cảm có chuyện không hay, tôi từ nhà vội vã phóng đến, thì đúng là hắn thật.

Sau một hồi xin xỏ, khóc lóc thảm thiết để trình bày với những chỉ huy, tôi dược phép ra vuốt mắt cho hắn.

Hắn đã nắm chặt lấy tay tôi, người bạn thân duy nhất rồi lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

Tôi không khóc được nữa, lặng lẽ vuốt mắt cho hắn, nhưng đôi mắt vẫn cứ trợn lên trừng trừng không chịu khép lại.

Không thể kìm nén thêm được, tôi đã gục xuống ôm lấy hắn khóc nức lên, rồi chả hiểu sao tôi bỗng thét lên thật dữ dội:

- Toàn là bọn chó má, có cái đéo gì đáng nhìn, mà cứ trợn mắt lên mãi thế?

Rồi tôi cúi xuống vuốt mắt hắn lần nữa, thì đôi mắt hắn bỗng khép lại như mắt người thường.

Hà Nội, 2021.