tháng 12 08, 2020

Chân dung tự họa - Chì than 1960


 

Hồng xanh


 

Bèo dạt, mây trôi - Truyện ngắn

Chiều đông rét khan. Buốt như cắt.

Tan ca làm, từ công trường về nhà, hắn vừa đi, vừa nhẩy lò cò cho đỡ lạnh, rẽ theo đường tắt cạnh bãi rác. Hình như có âm thanh gì nho nhỏ từ một cái ổ đặt sát lối đi. Hắn dừng lại rồi dùng mũi giày đá nhẹ vào cái vòm cong cong làm thành từ một cái chiếu cuộn lại. Có tiếng rên phát ra từ đó. Hắn cúi xuống kéo mép chiếu thì thấy ló ra một cái đầu người được chụp trong một cái túi dứa còn mới. Kéo cái túi dứa lên thì thấy lộ ra một khuôn mặt tóc tai bù xù của một cô gái còn rất trẻ. Miệng bít bằng băng dính đang hổn hển thở, chỉ có đôi mắt là vẫn mở ra hấp háy, chân tay bị trói chặt..    

Hắn lột cái băng dính trên miệng, rồi vỗ nhẹ vào đầu thì thấy cô ta thều thào nói:

-   Anh đừng động đến tôi, hãy tránh xa nơi này ra!

-   Thế làm sao cô lại bị trói bỏ ở đây?

- Tôi đang bị một băng nhóm truy sát. Chúng tưởng tôi chết, mới vứt ra đây. Nếu chúng biết còn sống thế nào cũng quay lại giết không tha! Anh hãy đi đi, mặc tôi!

-   Không biết thì thôi, đã biết thì làm sao bỏ mặc được! Hắn nói tỉnh bơ.

- Tôi đã cảnh báo rồi, không nghe, đừng có hối hận!

Hắn đã “nhặt” cô gái từ bãi rác đầu ô về như thế đó.  

Đến nhà, hắn rửa ráy, chạy chữa cô ta trong khả năng và điều kiện của mình. Cô ta bị bầm dập khắp người, nhưng cũng may nội tạng không bị tổn thương nghiêm trọng. Do tuổi trẻ và đầy sức sống, nên cô ta đã hồi phục rất nhanh và cũng thật không ngờ, đó lại là một cô gái xinh xẻo và còn biết nấu ăn khéo nữa.  

Do còn trẻ và vẫn còn nhiều nhân tính. Họ lặng lẽ tựa vào nhau!

Từ hôm ấy đi làm về hắn không phải ăn “cơm hàng cháo chợ” nữa.

Trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng chỉ rộng dăm mét vuông mà hắn đã mua lại của người quen, rẻ như cho. Không gian chật chội ra đụng vào chạm, nhưng được cái cả hai cùng kiệm lời, có khi cả ngày họ chẳng nói với nhau câu nào.

Cô ta rất ít ra ngoài, bất đắc dĩ phải đi đâu cũng bịt bùng, che đậy kín mít. Ở với nhau hơn một năm, hắn vẫn chưa biết cô ta từ đâu đến, làm cái gì và bị ai đuổi giết. Thậm chí đến tên tuổi, quê quán cô ta, hắn cũng không biết nốt.

Hắn biết có hỏi, cô ta cũng chẳng nói, có nói thì cũng nói dối! Vì vậy hắn chẳng hỏi gì!

May hắn còn chưa có gia đình vợ con, lại làm quản đốc công trường, nên cũng đủ sức “cáng” “cô vợ nhặt”! Cũng lạ, ở với nhau đã lâu mà cô ta cũng chưa bao giờ hỏi han gì về hắn?

Một đêm cô ta tự tìm sang chỗ hắn nằm, thế rồi từ đấy họ gần gũi nhau hơn.

***

Một hôm cô ta bỗng bỏ đi đâu mất hút. Trong nhà chẳng có gì suy suyển!

Gần tháng sau cô ta mới trở về, đem theo một cái ba-lô to chặt cứng tiền và cả một khẩu súng nhỏ còn mới coóng.

Hắn có ý thắc mắc nhưng cô lắc đầu bảo:

- Chuyện cũ anh đừng để ý, mà cũng đừng kể cho ai biết, nguy hiểm chết người đấy!

Ít lâu sau đi làm thì nghe anh em trong công trường bàn tán một chuyện gì lạ lắm. Hình như có một tổ chức làm ăn phi pháp bị Công an truy bắt, tóm gần trọn ổ, chỉ sót vài tên, đặc biệt là trong đó là một nữ thủ lĩnh rất khát máu và lì lợm.

Hình như do ăn chia không đều hay có mâu thuẫn gì lớn lắm, không thể giải quyết được nên “một thủ lĩnh” đã bị đồng bọn đập chết rồi quăng ra bãi rác.

Tuy nhiên người ta không thấy Công an lùng sục gì cả. Mà chắc gì đã có ai chết, nếu không thì thế nào chả rùm beng lên! Án mạng chứ đùa đâu? Nhưng từ đấy bọn lưu manh hay lảng vảng quanh đây bỗng “lặn” sạch, không thấy mống nào lai vãng đến gần bãi rác nữa!

Đôi ba lần hắn có hỏi về lời đồn đại, nhưng cô nàng đều trả lời qua quýt, còn nếu không lấp liếm được thì đều bị bịt miệng bằng môt nụ hôn, thế là hòa cả làng!

Đến lúc bụng cô bạn đã phưỡn lên to bằng quả bưởi thì cô ta mới nói với hắn là đã mua một căn nhà ở một tỉnh vùng cao, muốn cùng nhau dọn lên đó để rời bỏ hẳn quá khứ không mấy tốt đẹp vừa qua. Cô ta bảo là đã lo chu tất công ăn việc làm cả rồi. Vả lại quê hắn cũng chẳng phải ở đây, đi đâu mà chả vậy!

Rời bỏ một nơi có nhiều dấu ấn không mấy tốt đẹp này để ra đi cũng chẳng làm hắn lưu luyến gì nhiều!

Mấy năm sau, hắn bỗng nhiên trở thành một ông chủ thầu Xây dựng giàu có và là một ông chủ gia đình có đứa con trai kháu khỉnh và cô vợ xinh đẹp, khéo léo, đặc biệt là rất bản lĩnh!

***

Bỗng một hôm hắn nhớ đến bố mẹ già ở quê đã lâu ngày không về, hắn nói với vợ là để hắn đi một mình, vì đường sá khó đi. Nhưng có lẽ cái chính là mặc cảm gia đình mình quá nghèo, bố mẹ lại quê mùa, già nua, lẩm  cẩm.

Hơn tháng sau mới trở lại, thì nhà hắn đã đổi sang chủ mới, không còn chút dấu vết gì nhắc nhở đến cái Công ty mà hắn đã từng làm ông chủ nữa.

Hỏi thăm xóm láng, cả chủ nhà mới, thì mỗi người nói một phách, không ai biết vợ con hắn vì sao bán nhà và họ đã bồng bế nhau đi đâu.

Ít lâu sau Bưu điện báo hắn đến để nhận tiền, một khoản tiền lớn, nhưng không có địa chỉ người gửi và không có một lời nhắn nào cả.

Tuy nhiên nỗi nhớ vợ con làm hắn cồn cào. Hắn đã bổ đi mọi ngả để tìm kiếm. Không hiểu tại sao tất cả gia đình, vợ con đột nhiên vụt tan biến đi như bong bóng xà-phòng?!

Không còn là ông chủ nữa, hắn trở về với việc làm Đốc công trong một Công trường xây dựng. Lại sống tạm bợ, lại cơm hàng cháo chợ như hơn chục năm về trước.

Nhưng trong lòng thì không còn yên tĩnh như trước được nữa, có cái gì cứ gợn lên luôn làm hắn dằn vặt, thấp thỏm. Muốn đi tìm vợ con, nhưng chẳng biết đi đâu và làm như thế nào!

***

Nhiều năm qua đi, khi tóc đã hoa râm, hắn vẫn cứ sống trong đơn độc trong buồn bã. Cũng mong mình nghiện một thứ gì đấy như nghiện rượu chẳng hạn, nhiều người nói là khi say thì người ta rơi vào quên lãng, nhưng chẳng hiểu thế nào, hắn càng uống, lại càng tỉnh táo, càng buồn khổ hơn.  

Một chiều đang chầm chậm đi từ Công trường về nơi trọ, hắn thấy một thanh niên trẻ cứ lẽo đẽo theo sau. Dừng lại hỏi, thì nó nói nó là con mẹ Lan đến đây tìm bố.

- Thế bố cháu là ai, tên gì?

- Mẹ nói bố tên Hà, làm kỹ sư xây dựng ở vùng này!

- Thế mẹ đâu, sao để cháu đi một mình?

- Mẹ cháu không đi lại được nữa!

- Thế cháu có gì để chứng minh là con bố Hà?

- Cái bớt nhỏ sau tai trái cháu đây ạ! Vừa nói nó vừa vạch tai lên.

Hắn đã nấc lên rồi ôm chặt thằng bé vào lòng. Hai cha con khóc ngất mừng mừng, tủi tủi.

Mãi sau hắn mới hỏi con:

- Sao con biết ta đúng là bố mà đi theo?

- Con đã đi theo bố gần một tuần nay rồi! Đã dò hỏi những người quanh đây, khi đã chắc chắn mới dám đến nhận.

***

Gia đình họ đoàn tụ trong niềm vui sướng vô bờ bến. Lại nghèo khổ, nhưng hạnh phúc. Hắn lại đi làm nuôi vợ như đã làm cách đây mấy chục năm.

Khi đã thật yên ổn rồi, vợ hắn mới kể:

- Em đã cố lẩn trốn mà không được, bọn chúng vẫn tìm ra. Cũng may lúc ấy anh đi vắng chứ không thì cũng bị chúng sát hại rồi!

Khi bọn chúng sắp giết mẹ con em, em bèn nói với tên cầm đầu:

- Bọn mày giết hai mẹ con tao thì chúng mày cũng chẳng lấy được một đồng xu nào cả! Nếu chúng mày tha mẹ con tao, tao sẽ chuyển toàn bộ tài sản cho bọn mày!

Sau khi bàn bạc, bọn chúng đã thống nhất không giết mẹ con em để đổi lấy tiền, vì đấy là phương án tối ưu nhất, nhưng chúng bắt em phải cắt gân chân để đề phòng hậu họa!

Tất cả sự việc diễn ra trong chớp nhoáng!

Em đã giết và làm hại quá nhiều người, đổi lại mất mát thế này cũng vẫn còn là nhẹ, chỉ khổ anh và con bị vạ lây!

- Được cùng người thân gánh vác lúc khó khăn cũng là hạnh phúc mà! Hắn an ủi vợ.