tháng 2 10, 2018
Đường cùng
Nghe tin Tư liền bỏ dở việc quay về thì lúc ấy đã là
sáu giờ chiều. Dù đã đi lại rất nhiều lần mà cũng phải lần mò gần hết đêm trong
rừng, đến nhà thì trời vừa hửng.
Đứng trước gian nhà lá nhỏ đã cháy gần trụi, các thanh
dứng buộc với nhau bung ra hết. Tre pheo cái đã thành tro, cái đang cháy chỉ
còn một đoạn. Đồ đạc trong nhà không có cái gì còn nguyên vẹn.
Tư bới tìm vợ trong đám đổ nát, nhưng không thấy,
anh đoán là cô đã thoát ra khỏi đám cháy rồi.
Đi quanh quất vừa tìm, vừa lên tiếng gọi, mãi anh
mới nghe thấy tiếng động và tiếng thều thào nho nhỏ ở một bụi rậm cách xa đấy
đến hai chục mét. Tư chạy vội đến, nâng vợ dậy. Quần áo Lê bị cháy nham nhở,
chân và cánh tay cũng bị bỏng khá nhiều.
Cô ôm lấy cổ chồng, khóc rấm rứt. Qua những câu
nghẹn ngào, đứt quãng của vợ, anh hiểu rằng vụ này đã có kẻ nào đó cố tình rình
đốt, lúc anh mới rời nhà đi được một lúc.
Lê đang mang thai tháng thứ tám mệt mỏi nên ngủ li
bì, tới khi chợt tỉnh thì đám cháy đã bùng khắp. Do quá nặng nề, nhưng nhìn cái
gì trong nhà cũng tiếc, cứ quay ra, quay vào đến khi quần áo bén lửa, cô biết
rằng nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi đây ngay thì đến mạng mình cũng không
còn giữ được.
Được nghe những người lớn tuổi có kinh nghiệm nói,
cô chọn hướng ngược với gió để vội vã rời xa đám cháy. Khi thấy đã khá an toàn
mới dám chui vào bụi để núp.
Tư ôm chặt lấy vợ an ủi, rồi dìu vợ đứng dậy.
Anh đưa vợ đến ông lang làng bên để mua thuốc chữa
bỏng. Ông lang già có môn thuốc thần diệu chuyên trị bỏng đã cho anh không lấy
tiền. Ít lâu sau Lê đã khỏi hẳn mà không để lại vết sẹo nào lớn. Nhưng cái lớn
nhất là cô giữ được mạng sống và cái thai sắp sinh an toàn.
Hơn tháng sau Lê sinh con tại nhà bà đỡ ven rừng.
Một thằng bé bụ bẫm nặng đến hơn ba cân, rất khỏe mạnh.
Suốt ngày nó ngủ, thức dậy là toe toét cười, chỉ khi
đói mới ọ ẹ tìm vú mẹ.
***
Cách đây đã mấy năm, họ gặp rồi quen và lấy nhau lúc
ấy hai người còn “tay trắng”. Gia đình Lê lại không ai ủng hộ.
Anh mồ côi cả cha mẹ, quê tận Lạng Sơn. Cố gắng “cày
bừa” lắm mới tốt nghiệp Trường Xây Dựng, lại chưa xin được việc làm. Cô thì vừa
mãn khóa Trung cấp Thương mại. Nhưng do nhìn cũng “được được”, nên vác đơn đi
xin việc chỗ nào cũng bị “soi”, rồi ra điều kiện.
Gia đình không phải không lo được việc làm cho con
gái. Nhưng khi thấy cô gắn bó với một tay “kiết xác”(1), “tứ cố vô thân”(2) này.
Khuyên không chuyển nên mọi người giận mà bỏ mặc.
Thế rồi không sống nổi trong phố, vợ chồng đành dắt
díu nhau đi và đành phải tá túc ở ven rừng.
Do bươn chải để kiếm tiền nuôi nhau, nên Tư thường
xuyên phải xa nhà.
Sau vụ hỏa hoạn có dụng ý này, anh lo lắng đem vợ
con đến gửi nhà một người bạn thân mãi một tỉnh miền núi phía Bắc, sát tận biên
giới, năm thì mười họa mới về để
rồi lại làm một chuyến đi làm ăn xa tiếp.
Những đêm nằm trằn trọc chưa ngủ, anh cứ vẩn vơ suy
nghĩ trong đầu câu hỏi ai là người đã cố tình dồn gia đình anh vào đường cùng,
vào chỗ chết? Kẻ độc ác nào đã ra “đòn chí mạng” cố tình muốn “lấy mạng” vợ con
anh? Anh đã “gây thù chuốc oán” với ai, để đến nỗi phải phiêu bạt tới chân trời
góc biển mà vẫn phải nơm nớp lo sợ, không lúc nào được yên thân?
Mấy tay trai trẻ lúc trước theo đuổi Lê ư? Chắc
không phải, vì nếu thích mà không lấy được cô thì chúng phải giết anh chứ! Sao
lại phóng hỏa định đốt chết vợ anh?
Từ khi phải lang bạt, anh cũng có nhiều kẻ thù,
nhưng chỉ là mâu thuẫn trong làm ăn, “căng” cũng đến “choảng nhau một trận nhừ
tử”, chứ tới độ phải giết nhau thì chưa đến mức.
Chả lẽ lại là chuyện ấy!?
Anh còn nhớ cách đây hơn hai
năm. Có hai người lạ gặp anh trên Lạng, chủ động làm quen và cứ theo cái cung
cách của những lần gặp gỡ này, thì họ hẳn là những người “trên tiền”. Họ đã theo đuổi,
đãi đọa anh một thời gian dài, cuối cùng họ mới nói ý định là muốn anh ra nhập
một “hội” làm ăn cùng họ.
Muốn hỏi rõ về việc làm ăn, thì
họ chỉ lấp lửng :
- Cứ bằng lòng làm đi đã, rồi
sẽ rõ!
Họ cho biết muốn làm ăn cùng
họ, thì một người chỉ được biết một người. Khi quan hệ đã lan sang đến người
thứ ba là “phạm quy”, sẽ cực kỳ nguy
hiểm.
Mấy người này nói nếu làm việc
cùng họ, anh sẽ nhanh chóng trở nên giàu có.
Sau khi đắn đo, suy nghĩ anh có
linh cảm rằng nếu đã ra nhập vào “hội” này thì không bao giờ có thể rút ra được
nữa. Bởi vì nó rất bí hiểm, rất đặc biệt.
Do có chút kiến thức và do cũng
đã trải qua rất nhiều nghề. Có khi đã phải dùng tất cả các thủ đoạn từ thông
thường đến cực kỳ táo tợn, nên Tư quyết định từ chối.
Nhưng có lẽ “tổ chức” “đã chấm”
anh rồi, nên dù không muốn, Tư cũng không dễ dàng lắc đầu được.
Ngay trong các chuyến đi lại,
làm ăn bình thường, anh cũng linh cảm là có người theo dõi mình. Khi gặp trở
ngại nho nhỏ nào, thì ngay lập tức các trục trặc này được tháo gỡ một cách êm ả
như có cái đũa thần nào đó đã bí mật giơ lên. Anh cố tình tìm mà không tài nào
hiểu ra được.
Rồi những đêm nằm một mình
trong quán vắng quạnh hiu, lại có những cô gái xinh đẹp chưa quen biết đến làm
quen, an ủi.
Khi thật tỉnh táo xâu chuỗi các
sự việc lại, Tư hiểu rằng đang có một “thế lực” bí hiểm nào đó kề sát ngay sau
lưng mình, theo dõi và điều hành anh đi theo một quỹ đạo đã được vạch sẵn.
Cái thế lực vô hình ấy đã vạch
ra một tuyến độc đạo, không có lối rẽ, không có đường lùi. Nó rất kiên trì và
cực kỳ cứng rắn, sẵn sàng “phát quang” mọi trở lực trên đường mà cũng chưa
bao giờ có ngoại lệ!
Tư hiểu rằng anh đã vào tầm
ngắm của cái tổ chức vô hình nguy hiểm kia rồi. Nên nếu không giải quyết dứt
điểm một lần cho xong thì chỉ còn cách cúi đầu tuân theo những mệnh lệnh của
nó.
Sau nhiều đêm nằm suy nghĩ, đắn
đo Tư đi đến quyết định sẽ phải đối mặt với cái thế lực ngầm
bí hiểm này.
Tuy nhiên không phải cứ hẹn là
được gặp ngay, anh đã phải tốn rất nhiều công sức và phài hẹn đi, hẹn lại tới
dăm lần, rồi cuối cùng Tư cũng được hẹn ngày giờ, địa điểm cho gặp người đại
diện của tổ chức.
Trong một nhà hàng sang trọng
và trên một bàn tiệc lớn chỉ có hai người.
Sau màn chào hỏi thường lệ, hai
người ngồi xuống.
Đối diện với Tư là một người
đàn ông đứng tuổi đạo mạo và còn rất tráng kiện. Sau cặp kính lão râm là một
đôi mắt rất tinh nhanh.
Trong cuộc gặp này ông ta nghe
nhiều hơn nói, đôi khi chỉ im lặng ngắm nhìn như đang “chiếu tướng” người ngồi
trước mặt.
Tư mở màn
-
Tôi muốn gặp người đứng đầu.
-
Anh đang
ngồi đối điện với người đó.
-
Không thể
nào!
-
Sao vậy?
-
Thủ lĩnh
không bao giờ xuất hiện trước tiên!
-
Không phải
bao giờ điều đó cũng đúng.
-
Tôi chỉ
trao đổi với người đứng đầu.
-
Nếu không?
-
Xem như
không có cuộc gặp này.
-
Cũng được.
-
Thật phí
thời gian! Tư bực bội đứng dậy.
-
Mục đích
cuộc gặp là gì?
-
Tôi chỉ
trao đổi với người đứng đầu.
-
Nếu không
nói, anh cũng không ra được khỏi đây!
-
Thế à! Nói
rồi Tư đứng dậy móc trong túi áo ra một quả lựu đạn Mỹ loại sát thương cao, rồi
cho tay vào cái vòng tròn dùng giật chốt an toàn.
Đúng lúc ấy một cô gái khỏe mạnh, xinh đẹp mặc quần
áo Tiếp viên tiến đến sát bên cạnh, nhìn Tư cười rất tươi nói:
-
Anh cất
quả lựu đạn giả đó đi, rồi chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện.
-
Cô là ai,
sao dám xen vào chuyện ở đây?
-
Tôi là
người bán cho anh quả lựu đạn này. Anh không nhớ chiều qua tôi đã bán hàng
cho anh ngoài đầu hẻm cạnh bãi Tha ma à?
Tư nhìn kỹ và nhớ lại đúng là cô ta thật. Thì ra tất cả
mọi việc diễn ra đã nằm trong vòng “tròn khép kín” của cái “Tổ chức bí hiểm”
này.
Anh nặng nề ngồi xuống, tay vẫn cầm quả lựu đạn, mắt
chằm chằm nhìn vào mặt cô gái. Anh thầm nghĩ rằng chính cô ta mới là người bị
lừa, bởi sau khi xem kỹ quả lựu đạn vừa mua biết là lựu đạn giả. Anh đã lên Đồn
Biên Phòng mượn quả lưu đạn thật này của một anh bộ đội quen thân.
Anh hỏi xẵng:
-
Cô là ai?
-
Là người
anh muốn gặp, người đứng đầu Tổ chức!
-
Tại sao cô
lại muốn tôi phải vào “cái Tổ chức chết tiệt” này?
-
Chúng tôi
cần anh.
-
Nhưng tôi
không muốn!
-
Không có
lựa chọn nào khác!
-
Thật
không?
-
Anh thử
xem!
-
Nếu thế
tôi sẽ cùng chết với cô!
Nói xong Tư chộp lấy cô gái rồi giật chốt quả lựu
đạn. Thực ra anh chỉ muốn dọa, để tìm cách thoát ra khỏi chỗ này.
Người đàn ông đứng tuổi từ đầu chỉ ngồi im quan sát,
ông ta linh cảm rằng chàng trai này không hề nói đùa. Ông ta chồm đến gạt mạnh
vào tay Tư, nhưng quả lựu đạn chỉ văng khỏi tay anh rồi rơi ngay cạnh đó.
Khói xì ra. Một tiếng nổ khủng khiếp, tất cả đều
tung tóe.
Khi Cảnh sát kéo đến thì chỉ còn mỗi việc là thu dọn
và khiêng người đi cấp cứu. Ba, bốn người chết, nhưng kỳ lạ là Tư và cô gái tự
xưng là Thủ lĩnh chỉ bị thương khá nặng.
Khi đã tỉnh lại, Công an đã gặp Tư và cho anh biết
cô gái chính là Thủ lĩnh của một băng buôn bán ma túy xuyên quốc gia mà họ đã
rất nhiều lần vồ trượt bởi sự cảnh giác cực kỳ cao độ và những hành động vô
cùng tàn độc của nó. Sẵn sàng san bằng mọi trở lực để thực hiện các phi vụ làm
ăn và để bảo vệ Tổ chức.
Cô gái và bố cô ta là ông già đạo mạo gặp anh lúc
đầu, là người Hoa từ Phúc Kiến sang bên này tổ chức một đường dây làm ăn. Tất
nhiên cái lợi lớn nhất bây giờ chỉ có thể là buôn bán ma túy, dù công việc này
gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.
Tuy không muốn, Tư đột nhiên trở thành một “anh hùng
bất đắc dĩ”. Nhờ sự liều lĩnh rất bản năng và rất vô thức của anh. Còn Công an
cũng gặp may là phá được vụ án lớn mà các cơ quan chức năng rất đau đầu vì đã
một thời gian dài không hoàn thành nhiệm vụ.
Trở về với vợ sau hơn hai tháng dài trị bệnh, cũng
rất may sau đó Tư đã xin được việc làm ổn định do các cơ quan chức năng địa
phương can thiệp giúp đỡ.
Anh không bị “sứt mẻ” gì nhiều mà chỉ thêm mấy vết
sẹo trên mặt làm Tư đã có vẻ lì lợm thì giờ đây lại càng có vẻ phong trần hơn.
Lê cũng đã được gia đình chấp nhận, khi cô đưa cu
Tũn về thăm ông bà ngoại. Thế là họ đã đạt được mơ ước bấy lâu là đã xây dựng
thành công một mái ấm gia đình hạnh phúc, dù đã trải qua rất nhiều sóng gió.
***
Hôm sử bắn cô gái người Hoa, Tư cũng có mặt ở trường
bắn. Chỉ huy đội thi hành án cho phép cô ta nói lời cuối cùng.
Cô ta xin được gặp riêng Tư.
Khi tiếp cận, cô gái nói:
- Anh không biết em, nhưng em biết rất rõ về anh. Em
nói lời này xin anh hãy nhớ. Nếu có kiếp sau em xin được gặp lại anh. Em yêu
anh!
Tư bùi ngùi tiến sát đến bên cô gái đẹp còn rất trẻ,
vuốt tay lên má cô một cái nhẹ nhàng.
Hà Nội, 2016
(1)
Kiết xác: nghèo tột cùng.
(2)
Tứ cố vô thân: Đơn độc, không nơi nương
tựa
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)