tháng 7 31, 2015

Con cháu trên bãi biển Cửa Lò - Nghệ an


Trên bãi biển Cửa Lò - Nghệ An


Con cháu đi nghỉ mát


Cháu ngoại - Cháu nội


Cháu nội - Cháu ngoại



Nhát dao chí mạng

Chung cố ngóc đầu dậy để nhìn kỹ kẻ đâm mình, nhưng hình như “hung thủ” cũng không hề có ý muốn tránh mặt. Anh ta còn gí sát vào mặt Chung và nói gằn trong miệng:
- Mày hãy nhớ kỹ mặt tao. Có cần ghi địa chỉ để đến gặp không, tao cho cái các-vi-dít(1)?!
Trong cơn đau dữ dội vì nhát dao đâm rất sâu vào sườn, máu chảy ra xối xả. Chung thấy các vật chung quanh mình cứ mờ mờ, ảo ảo, mồm ngáp ngáp và lắp bắp mấy câu van vỉ:
- Xin,… xin anh…
Tay kia nói như đùa:
- Đéo cần xin xỏ! Tao không đâm chết mày đâu. Mày phải sống để còn ngẫm nghĩ. Có sống thì mới biết đau, chứ chết rồi thì còn biết đau đếch gì nữa!
Đáng lẽ ra tao sẽ đái vào mặt mày, đái vào mồm mày để mày hiểu rằng phải học ăn, học nói. Mày cũng đã trên bốn mươi tuổi rồi chứ có phải là trẻ mới lớn đâu, mà nói với bất kỳ ai dù đáng tuổi cha chú, mày cũng có thể nói văng tê, bạt mạng như vậy được!   
Tao cũng được học hành đàng hoàng, cũng có bằng nọ, bằng kia và còn có nhiều bằng cấp hơn mày nữa. Nhưng khi chứng kiến mày hành xử như một tên vô lại, loại đầu đường, xó chợ, cả với những người nhiều tuổi, thì tao hiểu rằng phải dạy cho mày “một bài học hơi kỹ” để mày nhớ lấy mà sửa đổi.   
Còn tao, tao không trốn chạy đâu! Cần thì đến gặp, nhưng cuộc gặp lần sau bao giờ cũng khó chịu hơn lần trước đấy!
Chung là Trưởng phòng Kỹ thuật của một Ban Quản lý lớn thuộc Bộ Giao Thông. Đã là ban Quản lý thì có nhiều quyền hành lắm, có thể nhận các nhà thầu vào thi công những công trình cỡ Quốc gia giá trị đến hàng nghìn tỷ đồng. Ngược lại cũng có thể đuổi bất kỳ đối tác nào dù đang làm được việc.
Lý do chủ yếu có thể chỉ là “không vừa lòng” khi làm việc với Chung.
Còn nhớ hai ngày trước, Chung quát mắng té tát một ông Giám đốc dự án người Nhật Bản đã có tuổi, chỉ vì ông này gửi lịch làm việc hằng tuần cho Tổng Giám đốc PMU, mà quên không gửi cho Chung.
Hắn lớn tiếng dọa là sẽ thải hồi ông ta và đuổi ông ta về nước!
Thực ra thì Chung nào có cái quyền đó. Đến Tổng Giám đốc PMU cũng chẳng có cái quyền như vậy và cũng chẳng bao giờ dám “quá đà” “quá trớn” như anh ta!
Một bác Tư vấn già Việt Nam có mặt ở đó đã đứng ra can Chung để ông Giám đốc Dự án người Nhật Bản không bị xúc phạm thêm.
Không ngờ anh ta quay sang mắng ông già Tư vấn bằng những lời lẽ rất hỗn xược và đã đuổi ông ta ra khỏi phòng làm việc.
- Ông thì biết “cóc khô” gì mà dám “chõ mõm” vào việc của tôi?! Tôi có thể đuổi ông bất kỳ lúc nào, ông có biết không?! Thật là ngu hết chỗ nói! Đã già mà còn không biết thân, biết phận!
Ông già rất trấn tĩnh nói:
- Anh không phải đuổi, tôi cũng sẽ đi ra khỏi đây. Tôi lên gặp và định làm việc với Trưởng phòng Kỹ thuật, nhưng rất tiếc, anh ta không có ở đây!
- Tôi không là Trưởng phòng Kỹ thuật thì là cái con chó nào đây?
- Tôi tưởng anh không phải là Trưởng phòng Kỹ thuật mà chỉ là một con chó. Một con chó dại!
Chung định xô đến bác già, nhưng những người trong phòng đã kịp can ra.
Ông Giám đốc dự án người Nhật Bản đã phải nắm chặt lấy cánh tay bác già kéo ra ngoài như sợ sẽ bị Chung lại xô đến định hành hung như lúc nãy.
Chung là người Bắc Ninh, sớm mồ côi cha mẹ, ở với bà nội, nhưng anh ta là một người thông minh và có chí. Cuối cấp Trung học Phổ thông, Chung thi đỗ vào Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trong thời gian học Đại học, Chung đi làm gia sư và rất chịu khó mang hoa của bà nội trồng từ Bắc Ninh lên bán để lấy tiền ăn học.
Tốt nghiệp vào loại xuất sắc, anh ta được một cơ quan trực thuộc bộ Giao thông tuyển dụng. Đầu tiên là Viện Thiết kế Bô Giao thông sau đó được PMU18 chọn sang. Sau khoảng mươi năm công tác anh ta được cơ quan cho đi Úc(2) để bổ túc thêm về nghiệp vụ và tiếng Anh. Về nước công tác và chỉ ít năm sau đó Chung được đề bạt lên Trưởng phòng Kỹ thuật của PMU(3).
Với khả năng tháo vát và năng động về nghiệp vụ và giao tiếp, Chung ngồi vào ghế này quả là thích hợp. Cũng từ đó các vị lãnh đạo cơ quan đã chuyển dần từ tín nhiệm sang ỷ lại lúc nào không rõ.
Cái gì cũng anh Chung cho ý kiến và rồi họ thì chỉ việc OK(4)! Cũng từ đó Chung dần dần nghĩ rằng mình “là trung tâm vũ trụ”. Không có mình thì cái cơ quan to đùng và oai vệ này, chỉ là “cái thùng rỗng tuếch” chứ chẳng có ai đủ năng lực đứng ra “chèo chống”?!
Sự ngộ nhận này đã làm cho Chung dần “không biết mình là ai”. Đó cũng chính do sự thiếu hụt trong cuộc đời của anh ta từ khi còn nhỏ, cha mẹ chết sớm không người nuôi dạy. Bà nội thì già nua, nghèo khó, lo cho cháu miếng ăn đã là cố gắng lắm rồi, làm sao còn lo “kèm cặp” để đưa anh ta “vào khuôn phép” được nữa.
Công bằng mà nói Chung có nhiều điểm đáng khen, đáng học tập, nhưng cái nhược điểm lớn nhất của anh ta là cái tính xấc xược, coi thường người khác, rất đáng chê trách.
Qua việc vừa xảy ra, Chung cho rằng có vài tay lãnh đạo ở cơ quan thấy mình tiến bộ vù vù mà “ghen ăn tức ở”, nên đã sai “mấy thằng lưu manh” ra tay trừng trị. Nghĩ thế anh ta bèn làm đơn kiện cáo tứ tung. Nhưng anh ta đâu  biết rằng, để so đo với những “trùm sò” một cơ quan lớn như PMU thì anh ta chỉ là một “con tép riu” quá nhỏ bé.
Vả lại Chung cũng chưa kịp “ngộ” ra, mình đã “gieo hạt” nào, thì sẽ hái quả ấy.
Ít lâu sau, người ta cũng mới biết người đâm Chung chỉ là một anh buôn bán đồ xe đạp, xe máy tự do ngoài Chợ Giời, hôm ấy theo bạn đến PMU chơi, chứng kiến cảnh Chung xúc phạm người khác, lại nghe bạn kể thêm về “ông anh hùng rơm” này, bèn nổi “máu bất bình”, quyết ra tay trừng trị! Chứ nào có thù oán gì với Chung đâu?!   
Với lại đã xảy ra án mạng đâu mà các cơ quan chức năng mất công truy cứu. Thêm vào sự lãnh đạo tài tình của lãnh đạo PMU, thì việc to cũng thành nhỏ, việc nhỏ hóa như không. Sự việc được lặng lẽ chìm vào quên lãng.
Thế rồi, Chung kiện cáo lãnh đạo chẳng được gì mà mất việc là tất yếu.
Tài ư, giỏi ư? Biết dùng thì ba thằng “gắp cứt” cũng xấp xỉ một Gia Cát Lượng. Đến như vua chúa, lãnh tụ chết cũng có người thay nữa là anh ta. Cơ quan vẫn tồn tại và vẫn cứ phát triển.
Khi đã thất thế, mọi người đều ngoảnh mặt. Học chuyên ngành Cầu đường, nhưng cuối cùng Chung đành xin sang làm ở một Ủy ban Vật giá gì đó để kiếm sống.
Thế mới biết, sống ở đời kỹ năng là rất cần, nhưng chưa đủ.       


Hà Nội, 2015.

(1)   Các-vi-dít: Carte de visite (tiếng Pháp): danh thiếp: có tên và địa chỉ chủ nhân
(2)   Úc: Australia: (tiếng Anh) nước Úc
(3)   PMU: Project Management Units (tiếng Anh): Ban Quản lý Dự án
(4)   OK: Okay: tốt lắm, đồng ý