Tôi hơn anh hai
tuổi, chính xác là mười tám tháng rưỡi. Tôi
đã có gia đình và một thằng con trai bụ bẫm kháu khỉnh. Chồng tôi là một người
có địa vị trong xã hội, vì vậy tôi cũng có một cuộc sống rất ổn định nếu không
nói là đầy đủ.
Anh, một thanh niên mới ra trường, trẻ
khoẻ, và còn trong trắng cả về mọi mặt.
Tôi không phải là người có tính lăng
nhăng và cũng không phải vì tôi không yêu gia đình mình. Nhưng biết làm sao
được khi mới gặp anh lần đầu, tôi đã không làm sao tránh được không để ý.
Anh không đẹp trai, đặc biệt là không cởi
mở, nhưng trước cái vẻ trầm lặng hơi rụt rè ấy lại làm tôi tò mò. Và vì tò mò
là bản tính của phụ nữ nên chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã biết khá nhiều
về anh. Mà cũng thật là lạ, càng tìm hiểu lại càng tò mò hơn và những điều biết
về anh đối với tôi hoàn toàn lạ lẫm.
Tôi xuất thân từ một gia đình lớp trên,
có gia giáo. Năm chị em tôi đều được học đến nơi đến chốn. Sống và lớn lên như
trăm ngàn các gia đình khá giả ở chốn thị thành này.
Chồng và gia đình chồng tôi cũng thế.
Hiện nay anh ấy đang là phó giáo sư của một trường đại học lớn và đang chuẩn bị
hoàn thành luận án tiến sĩ khoa học.
Anh thì ngược lại, mồ côi từ nhỏ, đã làm
đủ các nghề để kiếm sống và để được học. Thiếu thốn, nghèo khổ không làm anh từ
bỏ mục đích. Vật lộn trầy vảy ra, đến nay anh mới giật được mảnh bằng kỹ sư.
Anh tránh các buổi tiếp xúc, tránh tranh
luận và tránh phát biểu trong các buổi họp hành. Thoạt nhìn người ta thấy anh
khắc khổ, khó gần, chỉ có đôi mắt trung thực, thông minh, có chút riễu cợt là
làm cho người khác phải chú ý đến mà thôi.
Chúng tôi cùng nghiệp vụ, lại còn trẻ nên
thường được phân công cùng làm một công trình và cũng hay cùng phải đi công tác
xa.
Nhiều bận đi công tác ở những vùng xa xôi
hẻo lánh, gặp khó khăn anh thường chăm sóc tôi như một ông anh chăm sóc cô em
gái. Và thế rồi cũng chẳng hiểu ra sao nữa, tôi đã chủ động tỏ tình cùng anh
trong một lần như thế.
Anh như biết trước việc này, chỉ lặng lẽ
rút tay ra khỏi bàn tay tôi rồi nặng nhọc nói:
- Phương ạ, tôi biết là sẽ có việc này.
Nhưng phải bình tĩnh suy nghĩ, ai lại đi phá bỏ một cái đã có, để đặt hy vọng
vào một điều mong manh.
Câu nói của anh đã làm tôi sửng sốt như
vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Từ nhỏ tới nay chưa ai nỡ từ chối tôi
điều gì, bởi vì như bà nội tôi thường nói không giấu giếm rằng:
- Con Phương mới thật là cháu tao. Vừa
xinh đẹp, nết na, vừa dịu dàng, hiền thảo.
Mọi người trong nhà cũng đều nghĩ về tôi
rất tốt. Điều này làm cho tôi vừa tự hào, vừa lo lắng. Tự hào thì ai mà chẳng
tự hào khi mà mọi người nhìn nhận mình như vậy, còn lo lắng cũng là tất nhiên
thôi, phải làm sao để người ta đừng nghĩ khác đi về mình, “tốt mười năm chẳng
đầy, xấu một ngày thừa mứa”. Vì thế tôi đã trở thành một người khá chín chắn và
kín đáo. Mặc dù tôi không phải là con trai, lại không phải là chị cả, thế mà
nhiều việc trong nhà, bà và mẹ tôi thường bàn bạc với tôi, trước khi quyết
định.
Lần này cũng đã suy nghĩ và cân nhắc
nhiều, tôi tin rằng thế nào anh cũng ngã vào vòng tay tôi vì sung sướng và xúc
động. Thế mà câu nói của anh đã làm tôi bị hẫng
hụt gần như bị xúc phạm.
Tôi gặng hỏi anh một lần nữa trong hờn
dỗi:
- Anh thật không có một chút tình cảm nào
với Phương sao?
- Không phải thế, nhưng có cái nên nói
ra, có cái không nên nói ra.
- Tình yêu là một
tình cảm đẹp, vì sao lại phải giấu giếm. Tôi ấm ức gần như phát khóc.
- Tuy nhiên không phải bất cứ cái gì đẹp
cũng phô bày ra. Phương ạ tình yêu tôi chưa hề biết nhưng tôi nghĩ tình yêu chỉ
có được khi người ta thực sự cần nhau, thực sự vì nhau.
- Ông cụ non! Anh chưa biết tình yêu là
gì mà anh lại không dám liều vì nó thì bao giờ anh mới gặp, bao giờ anh mới có.
Vừa nói nước mắt tôi vừa chảy ròng ròng.
- Cũng có thể Phương
nói đúng, nhưng tôi không thể, tôi rất lo lắng.
- Lo cho ai?
- Cho Phương.
- Cho Phương! À tôi hiểu rồi, vì tôi đã
có chồng có con rồi, không còn xứng với anh nữa chứ gì!
- Không phải thế, mà là vì nó sẽ phá vỡ
đi một cái đang tồn tại, đang tốt đẹp, mà biết đâu khi làm lại nó lại chẳng đạt
được một phần của cái đang có.
- Đồ rút rát!
- Nên bình tĩnh Phương ạ, chúng ta còn
nhiều dịp nói chuyện với nhau.
- Để nghe anh lên lớp chứ gì!
Tôi vùng vằng bỏ đi vừa ấm ức, vừa xấu hổ
và hôm sau tôi đã quỵ xuống vì một cơn sốt bất ngờ tại nơi công tác xa nhà ấy.
Anh và bác chủ nhà chỗ tôi ở trọ lo sốt vó. Anh đã đi bộ hàng chục cây số ra
thị trấn mua thuốc và thực phẩm về bồi dưỡng cho tôi, nhưng tôi không động đến
một thứ gì.
Thế rồi dăm ngày sau đó, tôi không còn
ngồi vững nữa. Anh muốn đưa tôi đi bệnh viện tôi cũng nhất định không chịu đi.
Vào một buổi sáng tỉnh dậy, tôi thấy anh
ngồi cạnh đang đăm đăm nhìn mình. Tôi cố quay mặt vào trong nhưng không đủ sức
nữa. Anh lấy khăn lau mặt, lau hàng nước mắt đang chảy đầm đìa trên má tôi, rồi
thì thầm nói:
- Phương ạ, nếu Phương thật thương tôi
thì Phương phải cố ăn và uống thuốc đi, nếu không thì tôi biết làm thế nào bây
giờ.
Nhìn nét mặt lo lắng và sầu não của anh,
tôi không còn kìm được nữa, oà lên khóc như một đứa trẻ. Anh cuống quýt dỗ dành
và chẳng biết làm gì để tôi nín, anh đã ôm ghì lấy tôi hôn như mưa trên mặt.
Tôi đã nín bặt và khi nhận ra thì đã thấy môi chúng tôi gắn chặt vào nhau. Chẳng
biết cái hôn đó có phép kỳ diệu gì mà khi buông nhau ra, tôi thấy mình đã là
một người hoàn toàn khỏe mạnh.
Tôi thấy đói cồn cào và nhìn anh cuống
quýt phục dịch cho mình ăn uống, tôi sung sướng đến nghẹn thở.
Nhưng cũng từ hôm ấy anh càng ít nói hơn
và càng tìm cách tránh tôi nhiều hơn.
Sau đó ít lâu, một hôm anh gặp và nói với
tôi:
- Tôi được cơ quan điều ra phía trước
nhận công tác khác. Phương ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ. Chúc em hạnh phúc.
- Sao lại thế? Tôi hoảng hốt hỏi.
- Như thế tốt hơn Phương ạ.
Đó là buổi gặp gỡ cuối cùng giữa chúng
tôi. Sau đó tôi mới biết chính anh đã xin ra công tác tại một đơn vị xung kích
phía trước. Hai năm sau, tôi được tin anh đã hy sinh trong một lần đi thị sát.
Người ta gửi về cơ quan các di vật của
liệt sỹ. Tôi là người cộng sự lâu năm của anh nên được giữ các thứ đó, đợi gia đình anh tận Hải-Phòng
lên để giao lại. Trong các thứ đó, có một quyển nhật ký mà không có trang nào
là anh không viết về tôi.
Khi đọc tôi mới thấy quả thật anh rất yêu
tôi, nhưng tình yêu của anh là một mối tình thánh thiện, trong trắng và vẫn còn
nguyên khối. Anh đã dõi theo từng bước chân, từng nhịp thở của tôi nhưng không
để lộ ra, anh giữ cho riêng anh và bí mật cả với tôi.
Ở một trang nhật ký anh đã viết:
“Em đã từng nói, tôi chưa biết tình yêu
mà không dám liều vì nó thì làm sao mà có được. Tôi không thể nói để em
hiểu rằng, tôi có thể chết hàng trăm lần vì em, nếu đúng như em cần tôi phải
chết. Không biết như vậy có gọi là tình yêu được không?
Tôi ao ước có em, nhưng tôi còn ao ước
hơn thế biết bao là làm em được hạnh phúc. Không biết như vậy có gọi được là
tình yêu hay không?
Cứ cho tôi là kẻ rút rát, đáng coi
thường, không dám liều để giành lấy điều mình mong muốn. Nhưng có phỉ nhổ vào
tôi đi nữa, thì tôi cũng không dám tưởng tượng đến một lúc nào đó, em vì tôi mà
phải khổ cực.
Tôi là ai, sẽ làm gì để xứng đáng với em,
làm gì để em được hạnh phúc. Ôi nếu tình yêu đích thực chỉ cần đến một túp lều
tranh, hai trái tim vàng và một chum nước lã, thì hiển nhiên cũng phải có chỗ
để dựng một túp lều và nơi đặt cái chum chứ. Thế mà trong cuộc đời bạc bẽo này,
tôi chỉ là một kẻ ăn đong từng bữa, tấc đất cắm dùi còn chẳng có, thì làm sao
mang lại hạnh phúc được cho em!
Trong cuộc sống cay cực của tôi, trong
cuộc đời mờ ảo mịt mùng này, em hiện ra như một đốm sáng và giờ đây đã là vầng
lửa ngùn ngụt cháy. Trong tôi, tình yêu đã thắp sáng mọi ngõ ngách, làm tôi
muốn sống biết bao nhiêu, muốn yêu biết bao nhiêu!
Tôi ao ước tình cảm của em đối với tôi
không phải chỉ là chút tò mò cố hữu mà những người đang sung mãn và quá đầy đủ
thường mắc phải. Dù chẳng có thể cắt nghĩa rạch ròi được, nhưng tôi cũng lờ mờ
nhận ra rằng trong cuộc đời này nếu tôi có em thì đó là một niềm hạnh phúc lớn
lao và ngược lại nếu em có tôi chắc là sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng vì sao ta chẳng
thể có được nhau.
Đó phải chăng là “định mệnh đã an bài”?!
Tôi giữ quyển nhật ký ấy một thời gian
dài và vào ngày giỗ hết anh, tôi mới đốt đi. Tôi nghĩ rằng cái này là của riêng
anh, thuộc riêng anh, không ai có quyền giữ nó. Và khi tung đám tro quyển nhật
ký lên không, tôi đã khóc mà nói với anh rằng:
- Anh ơi, anh đã dạy cho em biết như thế
nào là tình yêu.
Hà Nội, 1996.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét