Ông là người tầm thước - không đẹp mà
cũng chẳng đến nỗi xấu. Nhưng để bù lại cái trán quá thấp thì “độ ma-lanh”
trong ông lại rất cao, để bù lại cặp mắt
hơi nhỏ, hấp háy là cái mồm rõ rộng, tươi cười luôn khoe hai hàm răng
“To-Chắc-Khoẻ”.
Khi nói chuyện, ông luôn luôn giảng giải,
phân tích bất kỳ cái gì, lĩnh vực gì, một cách thật cặn kẽ, tỷ mỷ.
Có lần ông thuyết giáo ở một hội nghị:
- Con gà tham lam kia, ăn phải búi tóc
rối, nuốt không vào, khạc cũng chẳng ra. Đúng là “lúng túng như gà mắc tóc”!
Khi có người hỏi nhỏ lại, ông trừng mắt
mắng:
- Thành ngữ, tục ngữ cũng là do người ta
nghĩ ra, nói mãi mà thành, thế thì sao ta không thể thay đổi cho nó hay hơn.
Các cụ nói gà mắc tóc ở chân, ta cho nó mắc tóc ở cổ, “chẳng là đã nâng cao tầm
nhìn lên đấy ư”?
Người nghe chỉ còn biết cúi đầu bái phục!
Một lần khác, khi gặp gỡ mọi người trong
một cuộc vận động, ông đã kêu gọi:
-
Chúng ta phải giữ gìn lấy hình thức nghệ thuật giàu tính truyền thống dân tộc
như kịch nói, tuồng, hát bội, cải lương,...không để nó mai một đi và cũng đừng
để nó lai căng thành món “tả-pí-lù nửa Tây, nửa Tàu”!
Khi có người hỏi:
- Nhưng các hình thức văn nghệ kể trên
đều chế biến từ mấy món có từ lâu đời của Tây, của Tàu, từ tích diễn đến trang
phục, bước đi, điệu bộ, đôi lúc nó còn Tây hơn cả Tây, Tàu hơn cả Tàu!
-
Ừ, nếu như đúng thế thì sao? Ông trừng mắt hỏi lại.
- Nếu thế thì ta giữ gìn tính truyền
thống của dân tộc nào? Dân tộc Gaulois hay dân tộc Hán.
- Này người Việt ta
ai chả mang hơn 60% máu Tàu trong huyết quản, còn Tây ấy à, lấy Tây bây giờ mới
lại là danh giá, mới là sành điệu. Vả lại dân tộc nào mà chả thế. Mọi dân tộc
đều bình đẳng, đều tồn tại trong hòa bình và đều có nghĩa vụ cao cả là gìn giữ
nó...
- Thưa ngài, nhưng đấy lại là phạm trù
khác,..
- Khác, khác cái con khỉ! Tôi nói là chỉ
có đúng trở lên thôi, hiểu chưa!
- Dạ hiểu, hiểu!
Có lần gặp gỡ với các ký giả, một nhà báo
trẻ, thiếu kinh nghiệm đã hỏi ông:
- Thưa ngài, tôi thấy ở miền trong, nhiều
gia đình thờ Quan Công, có gia đình còn thờ cả Tôn Ngộ không, Trư Bát giới
nữa...
- Ừ, thế thì đã sao?!
- Các vị này có phải là thần linh của dân
tộc ta không ạ?
- Sao anh dốt thế?! Dù là thần linh của
người, mà mình vẫn tôn kính, thờ phụng thì sẽ chỉ chứng tỏ dân tộc mình là một
dân tộc cực kỳ trọng đạo lý thôi, hiểu chưa!
- Nhưng vì sao cha mình, mình không vái,
mà lại vái cha hàng xóm? Hay là “mình không có cha, hoặc cha mình quá đểu không
đáng vái”!
- Lại ngu nữa rồi! Cứ vái cha hàng xóm
đi, sau đó cha mình, mình có đập vỡ mặt cũng chẳng ai còn dám phê phán, chê
trách là mình tồi tàn, đểu cáng nữa hiểu chửa!
- Nhưng tôi e đấy chỉ là thủ đoạn, chứ
đâu phải là đạo lý!
- Sống mà không có thủ đoạn, thì chỉ là
những thằng khờ!
- Trong lĩnh vực nào cũng thế ư?
- Đúng thế!
- Thưa ngài, có lần một số nhà báo nước
ngoài hỏi ngài có phải là nhà học giả không, ngài...
- “Học giả với học thật” cái gì? Thằng
hỏi câu này là thằng đểu, thằng gián điệp, nó biết gốc gác nhà tôi. Ngày xưa
nhà có nghèo, tôi mới đi làm cách mạng, “nghèo thì lấy cứt ăn để mà đi học à”?
Mà học làm gì nhiều. Tôi học chưa qua cái élémentaire mà giờ giữ chức vụ này,
nó biết, nó “nói móc” tôi đấy. Ở nước chúng nó, muốn leo lên chức vụ cao, thì
phải học hết bằng nọ đến bằng kia, ở ta thì cần quái gì phải học? Ai dám coi
thường tôi nào, hả? Hả.
- Vâng, đúng là như vậy.
- Chứ sao nữa!
- Người ta còn nói ngài hiểu biết trong tất cả mọi lĩnh vực?
- Đúng thế!
- Kể cả trong lĩnh vực ngài chưa được học?
- Học mới biết thì có gì đáng nói, không
học mà vẫn biết mới là giỏi, không nghe, không thấy mà vẫn tinh thông mới thật
là tài...
- Thưa ngài, tôi sợ rằng được học mà còn
chửa chắc đã biết rõ. Làm sao không học mà vẫn biết, không nhìn mà lại thấy
được, thưa ngài?
- Anh có thấy mấy thằng thày bói không?
Mắt nó mù tịt mà nó phán, khối thằng hai “mắt mở thô lố” mà cứ phải gật gù, răm
rắp nghe theo. Lại nữa, những thằng thày bói mù ấy, chúng có được học qua
trường lớp “đào tạo đoán mò” nào đâu!
- Nhưng thưa, ngài đâu phải
là một thằng thày bói?
- Ta ấy à, ta là tổ sư cụ thằng thày bói
cơ, hiểu chưa?
- Dạ hiểu, hiểu. Thì ra cái gì ngài cũng biết tuốt!
- Đúng thế, ta là “Người biết tuốt”!
- Thưa, xưa trong Đi-đờ-rô có me-xừ
Fa-tú-tô, tức là ông Làm-Tuốt. Bây giờ có ngài là ông Biết-Tuốt, thế thì phải
gọi thế nào cho phải ạ?
- Gọi ta là “me-xừ
Xa-tú-tô”!
- Xin vâng, thưa “me-xừ Xa-tú-tô”! Xin
hỏi thêm Xa có phải từ verbe savoire không ạ?
- Đúng thế!
- Thì ra cái vốn élémentaire của ngài
cũng lợi hại thật!
- Tất nhiên rồi! Còn phải nói!
Hà
Nội, 1997.
(1)
Đi-đờ-rô:
Denis Diderot (1713-1784), nhà khai minh vĩ đại của nước
Pháp. Diderot còn là người chủ trì công trình Bách khoa thư bất hủ, nhà văn
hóa, nhà mỹ học, nhà lý luận phê bình nghệ thuật nổi tiếng của thế kỷ 18.
(2) Fa-tú-tô: Tên một nhân vật của Đi-đờ-rô (Faire toute)
(3) Verbe savoire: (ngoai
động từ): biết
(4) Élémentaire: lớp sơ cấp,
lớp đồng ấu
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét