tháng 9 23, 2014

Con ma nhân hậu

Có một người cả đời làm lụng vất vả, dành dụm được một số tiền ít ỏi. Ông chia ra làm mấy phần, phần cho vợ, phần cho con, nhưng lại quên mất phần của chính mình. Khi đã quá già không còn kiếm được gì nữa, ông bị vợ con ruồng rẫy đuổi ra khỏi nhà, không một xu dính túi.
Ông cứ lang thang, vạ vật như thế nhiều ngày, đói rét, khổ sở, không sao kể xiết. Cuối cùng ông chết rục ở giữa cánh đồng trên một ngôi mả cũ.
Con ma ở ngôi mả ấy nhất quyết đuổi ông đi, nhưng vì quá mệt mỏi, lại còn vì “lạ nước, lạ cái”, nên làm sao mà ông đi được nữa. Cuộc cãi vã đã nổ ra rất dữ dội, cuối cùng con ma cũ cũng đành thương lượng với ông:
- Thôi bây giờ thế này, ông hãy báo mộng cho vợ con ông biết là ông đã chết, nếu họ cúng thì có bao nhiêu thứ trong cái giỗ đầu ấy, ông phải cho tôi tất cả, tôi sẽ cho ông ở trọ lại đây. Đấy ông thấy tôi đã chơi đẹp chưa nào!
Thoả thuận là như vậy, nhưng vợ con ông nào có thiết gì đến ông, mà cúng với bái. Thế rồi giỗ đầu chẳng có, giỗ sau cũng không, con ma cứ phải  ghi nợ, gia hạn mãi.
Thời gian cứ trôi đi đã lâu lắm và đến khi ông được Nam Tào, Bắc Đẩu cho đầu thai kiếp khác, lúc chia tay với con ma cũ thì “sổ nợ” đã là một chồng tướng. Chẳng biết giải quyết thế nào với con ma cũ, ông đành hứa với nó rằng:
- Nhờ phúc ấm tổ phụ nay tôi được đầu thai kiếp khác, nhưng lại nợ anh nhiều quá, chẳng biết lấy gì mà trả nổi. Thôi thì thế này, nếu anh cũng được đầu thai làm người thì anh hãy xin với hai vị nhà trời cho làm con tôi, tôi sẽ nuôi dưỡng anh suốt đời để trả nợ vậy.
- O.K, nhưng ông nhớ phải tính cả lãi mười phân đấy. Mà này ông, tôi so với tụi con ông thì đứa nào khá hơn?
- Anh thật là con ma nhân hậu hiếm thấy!

                                                                                                                 Hà Nội, 2003.


Liên hệ:      DĐ: 0915140055

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét