Hai người bạn thân sống với nhau từ nhỏ, lúc
hàn vi thường phải cưu mang nhau. Khi lớn lên thì mỗi người mỗi phận. Một người
rất giàu có, còn người kia thì ngược lại nghèo khổ. Do đó mà tính cách của hai
người cũng dần dần cách biệt như tiền bạc trong túi của họ vậy.
Người giàu thì sống theo cung cách của
những người có của, người nghèo tất nhiên sống theo lề thói của những người
nghèo.
Lâu lắm ho mới có dịp gặp nhau. Sau một
hồi hàn huyên, tay bắt mặt mừng, ông nhà giàu bảo bạn:
- Tý nữa, ông cho người tới nhà tôi, lấy
ít quần áo về mặc đỡ.
- Xin cám ơn ông trước, thế ông còn giữ
được mảnh bao tải ngày trước anh em ta chia nhau để khoác không? Tôi chỉ muốn
xin lại ông mảnh bao tải ấy thôi!
- Sao ông lại chỉ muốn dùng cái mảnh bao
tải rách ngày trước? “Để ôn nghèo nhớ khổ chứ gì”? Cũng được, chính tôi còn giữ
được nó, nên tôi mới nhớ đến ông.
- Tôi nói đến mảnh bao tải ấy là muốn
nhắc lại rằng anh em ta xưa cũng đều nghèo khổ như nhau, nhưng tại sao bây giờ
ta lại cách biệt nhau như vậy? Phải chăng là ông đã “đánh mất cái xuất sứ đáng
tự hào ấy”!
- Ô hay! Sao ông lại “tự hào mãi với cái
quá khứ nghèo hèn ngày xưa thế”. Ông nói ra điều này là để trách cứ tôi vì cái
gì cơ chứ? Đến mảnh khố rách cũ ấy ông cũng còn chẳng giữ nổi, nói chi đến
những cái quý giá hơn!
Nó chỉ càng giải thích rõ thêm rằng tại
sao tôi giàu có, mà ông lại không!
Hà Nội, 2002.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét