tháng 9 15, 2014

Vật lộn

Hoa ghì chặt đầu Minh vào bộ ngực trần đồ sộ của mình, cô cố tình gây ấn tượng thật mạnh cho chàng trai mới lớn này và khi anh chàng chỉ còn như mớ giẻ nhúng nước mềm nhũn trong tay, thì những dục vọng vừa sục sôi trong lòng cô cũng lắng xuống, nguội dần và chỉ một loáng sau đó nó đã rắn đanh lại, vuông vức, góc cạnh. Những toan tính ngày thường lại dồn về như một luồng nước quẩn.
Cô ái ngại nhìn cái thân hình trần như nhộng của chàng trai đang mê mệt ngủ trên giường, kéo chăn đắp lại cho anh ta, rồi đứng lên, đến cuối giường mặc quần áo. Thân hình cô in trong gương của chiếc tủ đứng cạnh đó làm cô hơi ngỡ ngàng một chút, như vừa gặp một ai khác chứ không phải là mình. Một thân hình trắng trẻo, mũm mĩm, gợi tình hiện ra lồ lộ. Mình đây ư? Sao đây lại là mình? Một cảm giác lẫn lộn vừa thẹn thùng, vừa thích thú, ùa vào trong cô.
Cô đã có một gia đình đầy đủ và khá giả, cô lại là một bác sỹ, ở vào thời điểm khi mà mọi người coi chiếc xe đạp là tài sản quý giá, thì cô đã có mô-tô, mà không phải là một chiếc.
Tuy vậy cô vẫn buôn bán với mẹ ở chợ Đồng Xuân. Những món tiền mà mỗi lần bà Đệ, mẹ cô chia cho, bằng lương mấy năm của cô ở khoa ngoại, vì vậy chẳng bao giờ cô từ nan một việc gì khi được mẹ giao cho cả. Và với sự tháo vát, nhanh nhạy của một cô gái còn trẻ, đẹp lại thông minh thì có việc gì mà cô chẳng làm được.
Đôi khi cô cũng có nghĩ tới chồng, một anh chồng mà chưa bao giờ được cô tôn trọng và yêu quý, nhưng vốn là người từng trải, cô hiểu rằng muốn đựng mắm thì cũng phải có cái hũ, dù đó chỉ là một cái hũ sành mẻ miệng.
Phi vụ này cũng chẳng biết là thứ bao nhiêu nữa, nhưng thắng là cái chắc rồi.
Cô nhớ lại những phút giây cuồng dại đêm qua với anh chàng còn trẻ mà đã sớm lĩnh một trọng trách: đại diện cho cơ quan Thuỷ sản của cả một vùng phía Nam, rồi cô lại tự thanh minh cho mình là cô đâu có phải là một người đàn bà lang chạ. Vả lại có phải phi vụ nào cũng cần giở “tuyệt chiêu” này ra đâu!
Mặc xong quần áo, cô lục cặp của Minh lấy một tờ lệnh xuất hàng khống chỉ đã đóng dấu, ký tên hẳn hoi, cất cẩn thận vào túi sách, nhìn lại căn phòng một lượt, rồi khép cửa đi ra.
Vài giờ đồng hồ sau đó, một dòng xe tải lũ lượt xếp lượt chờ vào chuyển hàng từ mười mấy toa xe hoả ở ga Giáp Bát đầu thành phố, và cũng chỉ dăm tiếng nữa mấy trăm tấn hàng thuỷ sản như cá trích, moi, mắm được chuyển về kho mà Hoa đã thuê trong một cơ quan nằm trên phố Châu Long, nơi gần nhà cô ở.
Hàng hóa, sau khi đã được chế biến, phân loại, pha chế, thì các Hợp tác xã mua bán ngoại vi như Hà Bắc, Hà Tây, Hải Hưng, được gọi lên để nhận hàng, trừ vào những khoản tiền mà họ đã phải ứng trước cho mẹ con Hoa. Vào thời điểm này hàng hoá còn khan hiếm lắm, vẫn tồn tại mấy loại giá cả: giá cung cấp, giá mậu dịch, giá chợ đen. Hàng thuỷ sản từ Miền Nam ra, nguyên tắc chỉ được trao đổi lấy cá giống, thức ăn gia súc ngoài Bắc, nhưng trên thực tế thì số hàng trao đổi chỉ chiếm một tỷ lệ không đáng kể so với lượng hàng mang ra. Mẹ con Hoa cũng chỉ là một đầu mối tiêu thụ lượng hàng dư ra đó.
Mấy tháng trước, việc trao đổi, mua bán này được cơ quan giao cho một bác già công tác lâu năm trong ngành Thủy sản, sắp về hưu, có gia đình ở Hà Nội cùng giải quyết. Tất nhiên công việc tiến hành rất cẩn trọng, rườm rà và chậm chạp. Nhưng chỉ vài lần sau đó Hoa đã tiếp cận được với “con át chủ bài”. Việc lôi kéo Minh chẳng khó khăn gì, khi mà người ta không tiếc tiền, tiếc rượu và “cả...đồ nhắm” nữa!
***
Khi đã ngúc ngắc được đầu và cái cổ tê dại, Minh cố nhỏm người dậy để mặc quần áo. Là một cán bộ trẻ, mới tốt nghiệp vài năm, anh được bổ dụng vào cái chân béo bở này cũng là do ông cậu ruột đang công tác ở Bộ Thủy sản cất nhắc, còn anh ta thì cũng chẳng lạ gì sự chơi bời. Thế mà khi nhớ lại, anh ta không khỏi rùng mình kinh sợ bởi cái dữ dội đến cuồng dại của ả nạ dòng nọ.
Anh cũng chẳng mảy may biết đến việc mất tờ lệnh xuất hàng mà anh đã cất cẩn thận trong cặp. Chỉ đến lúc cậu tập sự đến tìm, anh mới giật mình hoảng hốt. Anh vội vã phóng xe xuống ga Giáp Bát, đến khi tận mắt nhìn thấy những toa xe đã rỗng tuếch và nhất là lúc thấy tờ lệnh xuất hàng của mình nằm ở hồ sơ của bộ phận hoá vận, thì mồ hôi anh mới vã ra như tắm.
Anh vội vã đến nhà bác cán bộ già mọi khi cùng anh làm nhiệm vụ xuất nhập hàng, thì lúc ấy bác ta đang bị một cơn sốt hành hạ, trùm chăn kín mít trên giường.
Khi được dựng dậy để được hỏi han và trình bày trong nước mắt, bác cán bộ già gày gò, nhợt nhạt trong đống chăn chỉ biết thở dài.
Một lúc lâu sau bác mới hỏi:
- Anh đã đến nhà nó chưa?
- Nhà ai ạ?
- Lại còn ai vào đây nữa! Cái Hoa, con bà Đệ! Từ mấy hôm nay anh chẳng quấn quýt với nó suốt ngày là gì?
- Sao bác biết ạ?
- Tôi biết, tôi còn biết là anh không cần đến tôi nữa, muốn giải quyết trực tiếp với cô ta. Không may tôi lại bị ốm, không gặp để dặn dò anh được. Nhà cô ta ở số... phố Châu Long.
- Phố Châu Long ở chỗ nào ạ?
- Anh có biết phố Quán Thánh không?
- Cháu sẽ hỏi ạ.
- Đi từ đầu phố Quán Thánh một đoạn rẽ phải là phố Châu Long.
- Cháu đi bác ạ.
- Ừ, anh đi.
***
Đấy là đêm thứ tư, thứ năm gì đó, Minh đứng trực trước cổng nhà Hoa. Ngoài trời sập tối hẳn, đường phố đã lên đèn, tiếng hát, tiếng nhạc từ những nhà hàng gần đó vọng đến làm cho cái rét càng nhói buốt hơn. Minh mường tượng ra cảnh được ngồi trong một căn phòng ấm cúng, nhấm nháp ly cà-phê nóng, nghe nhạc mà lòng như tan ra. Những hàng nước mắt cay đắng lã chã chảy trên gò má lạnh buốt. Rõ ràng anh nhìn thấy Hoa ở trong nhà, thế mà mỗi lần bấm chuông gọi, cô ta sai đầy tớ ra bảo là đi vắng, lại còn thả cả con chó gộc ra để “đối thoại” với anh nữa, thật là nhẫn tâm hết chỗ nói. Rồi anh thấy ánh đèn đường cứ mờ dần, mờ dần, tiếng nhạc cũng nhỏ dần, chỉ có lòng uất ức là cứ dâng lên mãi. Anh chỉ được uống có một chai rượu ngoại và truy hoan một đêm với cô ả nạ dòng nọ mà nướng mất của nhà nước hơn ba trăm triệu đồng. Anh cũng biết là cái gì sẽ chờ anh khi anh về tới cơ quan. Và rồi anh thấy mình lùn xuống, lùn xuống mãi, tới khi mũi anh chạm vào một vạt bùn ngay sát chân anh đứng.
Minh được người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu, khi anh bất tỉnh nhân sự ở một góc cột đèn đầu phố. Anh cũng chẳng hiểu sao là sau khi đã ngã quị xuống rồi, anh còn bò được hơn trăm mét nữa? Có một điều anh biết chắc chắn là “ở đời này chẳng có ai cho không ai cái gì bao giờ”!
Cái gì cũng có giá của nó, cái giá đó là cái án năm năm tù giam cho anh, một chàng trai mới bước vào đời, ham chơi bời, lại thiếu kinh nghiệm sống.
***
Khi Tâm bạn cùng cơ quan với Minh, vào thăm anh ở trại giam, thì Minh đã nắm lấy tay bạn khóc mà kể lại toàn bộ câu chuyện trên.
Ít lâu sau, khi Tâm được cử ra Bắc thay Minh làm công việc cũ, anh đã không quên lời dặn dò của bạn, hỏi thăm và tìm kỳ được bác cán bộ già.
Rồi hai bác cháu đã lại bàn bạc và giải quyết các công việc như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên cách giao nhận hàng có khác đi đôi chút. Tất cả hàng hoá được đổ kho, xong xuôi mới xuất từng lô, sau khi đã được thu tiền đầy đủ và làm phiếu xuất kho hẳn hoi.
Và chỉ ít lâu sau đó, Hoa cũng đã lại biết, tìm đến mua hàng. Việc xảy ra trước đó, Tâm làm như không biết, hoặc có biết cũng biết rất ít.
Ai có hỏi thì anh nói:
- Việc đi tù là tất nhiên thôi! Làm thất thoát của nhà nước một lúc ngần ấy tiền! Cậu ấy bảo cậu ấy bị lừa, nhưng chẳng ai tin cả. Chơi bạc! Chơi gái! Hay “ăn cướp rồi la làng” thì nào ai mà biết được! Cho nên chẳng có thể làm gì khác đi được.
- Thế người ta không điều tra à?
- Có điều tra vào mắt! Chỉ biết làm mất tiền thì đi tù, thế thôi!
Và chỉ ít lâu sau hai bác cháu bác Bản đã biết được toàn bộ tiền mà mẹ con Hoa đứng tên để mua hàng, đều của các Hợp tác xã mua bán ứng trước. Như vậy, hai mẹ con cô ta vừa không phải xuất vốn, vừa trốn được thuế kinh doanh, chỉ việc đứng giữa phân phối mà thu lãi. Trường hợp “làm trọn gói” như vừa rồi cũng rất hạn hữu, chỉ khi nào “đối phương” thật sơ hở mới dùng đến mà thôi.
Chuyến hàng lần này nhiều gấp ba mọi khi, tuy nhiên cũng chẳng có gì là phiền phức, khác lạ cả. Sau khi giao tiền hàng cho Tâm xong, nhận biên lai cẩn thận. Trong biên lai, người đứng tên nộp tiền mua hàng là các chủ nhiệm Hợp tác xã đã ứng tiền cho mẹ con bà Đệ. Hôm sau đúng hẹn Hoa đến văn phòng để lấy lệnh xuất hàng, thì cả hai bác cháu Tâm đều đi vắng.
Săn mãi, tới tối hôm sau nữa mới gặp được bác Bản, bác cho biết là hàng hoá đã được phân phối hết rồi, và Tâm đã vào trong kia để chuyển một chuyến hàng mới. Hoa “hoáng” lên đã báo cả công an và thuế vụ đến để kiểm tra thì mọi thủ tục thảy đều hợp lệ, nhận của Hợp tác xã Thuyền Buồm ngần này tiền, thì cũng đã giao cho họ số hàng tương đương ngần ấy, không chênh lệch mảy may, giấy tờ có đủ chữ ký tươi của chủ nhiệm và dấu son đỏ chót.
Sự việc là như thế này, lợi dụng việc Hoa lấy tên các Hợp tác xã để nộp tiền, thế là sau khi thu tiền hàng từ Hoa xong, bác cháu Tâm đã gọi điện thoại cho các Hợp tác xã ấy đến lấy hàng và thanh toán nốt, mà giá hàng chỉ bằng phân nửa cái giá mà mẹ con Hoa đã “bán” cho họ. Thế là chỉ bằng một “đòn” này, hai người đã thu hồi được toàn bộ số tiền mà Minh bị mất lần trước. Còn các Hợp tác xã mua bán ven đô cũng vui mừng không kém, vì từ nay họ không bị mẹ con Hoa đứng giữa ăn chặn nữa.
***
Mấy hôm sau đó, khi bác Bản đang ngồi uống nước ở nhà, thì mẹ con Hoa dắt theo hai, ba người nữa tới. Ai cũng hùng hổ, dữ dằn, họ tự giới thiệu về nhau: anh này là con ông đại tá N. vừa trốn tù, đã có hai án giết người, anh kia là con ông trung tá V. đã tham gia giết ba tên ngang bướng, đốt hai nhà ở phố T. mà vẫn không bị bắt, họ đang ngứa ngáy chân tay, hôm nay được mời đến đây để xử lý vụ “chơi đểu” ghê gớm này theo luật!
Bác Bản lúng túng lục mãi trong ngăn bàn mới lấy được gói chè ra pha nước.
Một người trong số họ hỏi bác:
- Ông có biết hôm nay chúng tôi đến đây để làm gì không?  
- Các ông, các bà đến đây chơi, thăm tôi! Bác Bản trả lời nhỏ nhẹ.
- Thăm cái con khỉ! Hôm nay đến “xin ông tý tiết”! Cho ông “biết thế nào là lễ độ”!
- Lễ độ gì cơ ạ? Tôi không hiểu!
- Này muốn sống thì “nôn” tiền ra, không thì toi mạng!
Thế rồi mỗi người một câu dậm dọa, các hình xăm trổ trên lưng, trên vai họ cũng được “trưng” cả ra cùng với những dao găm, lưỡi lê...thì thình lình sau tấm ri-đô ngăn bàn nước với cái giường cạnh đó xuất hiện một người, mặc cảnh phục, tay giơ thẻ cảnh sát nói:
- Tôi là Cảnh sát Kinh tế, được gia chủ báo có một vụ đe dọa khủng bố xảy ra ở đây. Tôi đã nghe và chứng kiến sự việc từ đầu. Bây giờ xin các vị hãy xuất trình giấy tờ tuỳ thân, rồi cho mời Công An khu vực và Tổ trưởng khối phố đến đây để lập biên bản.
Sau khi biên bản được lập, băng ghi âm được nghe và mọi người đã ký vào biên bản, thì trên mặt các “hung thủ lừng danh” vừa được khoe khoang là từng “giết người không ghê tay”, mồ hôi nhỏ giọt, đầm đìa.
Bà Đệ và cô Hoa ý thức được sự việc nghiêm trọng, chẳng thể đùa được nữa, họ bèn lẻn xuống bếp, sụp xuống cạnh bác Bản gái, trút toàn bộ tư trang và tiền nong trong người, dúi vào tay người đàn bà hiền lành ấy, rồi “lạy như tế sao”, xin bác hãy nói với bác trai bỏ qua vụ việc này cho họ.
Cuối cùng mọi người đều ra về, không ai bị bắt, cũng chẳng ai bị đâm, bị giết cả, tiền và tư trang cũng được trả lại nguyên vẹn, sự việc đến đấy được coi là “tạm ngưng”.
***
Hơn một năm sau Minh được trả lại tự do, vì vốn của nhà nước cũng đã được thu hồi. Anh có ra Bắc thăm lại bác Bản. Giờ thì bác đã về hưu hẳn rồi.
Hoa cũng ra chợ bán cá với mẹ, không còn làm bác sỹ ở khoa ngoại bệnh viện cũ nữa, vì nghe đâu đã có hai bệnh nhân thiệt mạng khi được cô “điều trị”. Người nhà phát đơn kiện. Khi đưa nhau ra tòa, người ta mới biết rằng cô chỉ là một “bác sỹ rởm”, “bằng mua” chứ không phải do học hành mà có.
Minh tìm gặp lại Hoa, chân thành nói với cô:
- Bán cá mới là nghề của em, nếu em ưng, anh sẽ xin cho em vào làm nhân viên của cơ quan anh, thường trú tại Hà Nội. Em mà làm chân xuất, nhập hàng, thì chẳng ai có thể bằng em được.
Người ta thấy Hoa trừng trừng nhìn vào mặt Minh và chỉ một loáng sau đó hai hàng nước mắt trong vắt ứa ra chảy thành dòng trên đôi má vốn rất hồng hào của cô.

                                                                                            Hà Nội, 1999.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét