Thân lớn lên trong một làng quê nghèo;
gia đình lại đông anh chị em.
Mẹ đẻ khi sinh Thân được ít tháng do ăn
uống lăng nhăng cái gì đấy, đau bụng mà chết; mẹ cả thì đã nhiều tuổi già yếu
rồi.
Bố Thân xách cái hòm cắt tóc đi suốt từ
sáng sớm đến tối mịt, lang thang khắp các ngõ ngách. Trong túi luôn có ít kẹo
bột, kẹo vừng hay bỏng ngô để gạ trẻ con chịu khó ngồi yên cho ông ta cắt tóc.
Mà lại thường là cắt chịu, nợ đến mùa có thóc mới trả. Thành ra anh em Thân
không được học hành đến nơi. Đứa nào cũng chỉ học xóa mù chữ là nghỉ ở nhà, để
còn làm đỡ việc vặt.
Cũng may có ông bác họ làm trên tỉnh xin
cho Thân đi học một lớp học nghề. Thế là mấy năm sau Thân tốt nghiệp thợ nguội
và rồi được nhận vào làm ở một nhà máy trên tỉnh.
Vươn lên từ một hoàn cảnh nghèo khổ như
vậy nên Thân hội tụ tất cả những yếu tố của một con thú nhỏ, tháo vát, nhanh
nhẹn và cực kì thực dụng.
Bù vào cái mã bên ngoài không lấy gì đẹp
đẽ lắm thì Thân đã có cái cười đón ý, lấy lòng rất duyên dáng.
Lớn lên anh ta cũng có quen một số bạn
gái. Nhưng sau khi sàng lọc, anh có ý ngả về một cô bạn hiền lành cùng quê. Ở
đời khi người ta đã quá ranh mãnh thì lại muốn tìm một người hiền lành để gắn
bó.
Nhưng các cụ đã nói “mưu sự tại nhân;
thành sự tại thiên”. Cuối cùng Thân lại sa vào bẫy của một cô bạn mới quen, hơn
anh ta bốn, năm tuổi mới ở quê lên ở với ông anh làm lái xe cùng xí nghiệp.
Trong một buổi chỉ còn có hai người ở
nhà; khi cô ta mới kịp cởi cái quần ngoài ra thì ông anh lái xe to lớn, hùng hổ
xông vào bắt tại trận.
Thế là để yên thân và cũng là để có một
chỗ dung thân anh ta tặc lưỡi bằng lòng cưới luôn cô gái ấy làm vợ!
Sống với nhau ít lâu sau Thân mới biết
mình chỉ là con mồi nhỏ bị dính vào mạng lưới đã chuẩn bị sẵn rất chu đáo của
vợ.
Những cuộc kết hợp “hổ lốn”(1) cũng vẫn
tạo nên một gia đình như thường.
Thân thì rõ ràng nhàn hạ, ung dung “cơm
no, bò cưỡi”. Nhưng thỉnh thoảng anh ta linh cảm thấy mình cũng chỉ như một
“hình nhân thế mạng”; chỉ như một cái nhãn đính vào hàng hóa để nó có tên gọi,
chứ vợ anh có cuộc sống riêng của cô ta và cũng chưa bao giờ coi anh là một thằng
chồng, một thằng đàn ông trong nhà!? Cái “con bò” mà anh nghĩ là đang cưỡi, nó
không phải “một con bò”, mà nó giống như một con cọp cái hơn!
Độ ma lanh của anh dù rất siêu rồi mà
cũng chỉ được xếp vào hàng đệ tử út của cô vợ mà thôi.
Lâu rồi cũng quen. Chẳng phải suy nghĩ,
trăn trở gì nhiều cho mệt óc!
Mọi việc trong nhà nói thì cứ nói; nhưng
làm thì phải làm theo quyết định của cô vợ!
***
Nhiều lúc bạn bè quan tâm hỏi về chuyện
“đẻ đái” của vợ anh; anh thường quen tặc lưỡi nói tếu:
- Đái thì nó vẫn đái như thường; nhưng đẻ
thì không bao giờ. Rồi anh còn thêm cả
câu “tiếng Anh giả cầy” “never, nevermore” vào cho nó đậm đà thi vị nữa!
Còn nhớ, hơn hai chục năm trước, khi sắp
lấy vợ Thân có đưa cô ta đến nhà ông chú họ đã cao tuổi chơi. Hôm sau ông này
ngứa mồm nói với bố Thân là con bé này chỉ được cái trắng trẻo chứ đôi mắt thì
bất nhân lắm! Con gái gì mà đôi mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen; tiếng nói
lai “khe khe” như chó bị bóp cổ. Chí ít cũng là tuyệt tự; quá nữa thi chẳng biết
đâu mà lường!
Nào ngờ ông bố Thân thương thằng con út
mồ côi mẹ từ nhỏ, lại là con vợ lẽ; nên đã vặc lại ông em:
- Chú thì biết gì mà nói! Nhà này có phúc
lắm mới “tìm” được đứa con dâu như nó! Tôi đã vào nhà nó tận Vân Đình rồi. Tòa
ngang dãy dọc, trông cứ hoa cả mắt! Rất gia thế! Rất phong độ!
Ông chú chỉ mỉm cười thông cảm cho ông
anh họ vốn xuất thân từ chốn nghèo hèn. Nay trông thấy thế làm gì chả lóa mắt!
Chẳng biết có phải lời phán đoán của ông
chú đúng; hay chỉ tại nó trùng hợp thôi mà quả nhiên vợ chồng Thân kinh tế thì
khá giả; nhưng đường con cái thì đúng là tịt thật!
Có tiền nên chẳng đâu là vợ chồng anh ta
không cúng cầu, chữa chạy. Trong nước, ngoài nước đủ cả; đi Mỹ, Hàn Quốc, Nhật
Bản. Rồi đến khi các giáo sư bác sĩ đầu ngành giải thích rõ ràng cái lí do là
những năm cô ta còn trẻ mới ở quê lên tỉnh, vợ Thân đã ăn chơi quá trớn, nhưng
do dốt nát, uống “tống tộ bất cứ thứ thuốc nào” người ta mách để tránh thai, thành ra bị teo mất buồng trứng rồi.
Họ còn cho biết là muốn có con thì phải thay
buồng trứng khác, mà y học có tiến bộ thật nhanh cũng phải ba, bốn chục năm nữa
mới mong làm được.
Lúc không còn hy vọng chửa đẻ, vợ chồng
Thân mới nảy ra ý định là đón con nuôi!
Khoảng hơn chục năm trước; lúc bố Thân
còn sống, hai bố con bàn nhau về quê tìm một đứa trẻ.
Do cách sống thực dụng, chụp giật quen,
nên Thân tin vào sự “ma lanh” của hai cha con mình, bỏ ra đồng cân vàng rồi bế
thốc một thằng bé con lên tỉnh.
Nhưng như các cụ đã nói: “mưu sự tại
nhân, thành sự tại thiên” có nghĩa là: “mưu tính là do người; còn có thành công hay
không lại do trời”. Ông trời như trêu ngươi! Thằng bé trắng trẻo bụ bẫm là thế,
lại do một cô thôn nữ trẻ “có mả tâm thần” sinh ra. Hơn mười tuổi vẫn chưa biết
đếm. Học không được, nhưng những trò nghịch dại thì thật là quái ác. Ăn cơm thì
ăn bốc, nhưng khi tay bẩn dây đầy cái ăn lại chỉ bôi lên tóc mẹ nuôi chứ nhất
định không chịu chùi vào khăn!
Nuôi người giúp việc cũng không ai chịu
thấu, thay đến bốn năm người rồi mà vẫn không “trụ” được. Cuối cùng Thân dùng
tiền để chạy cho cậu “quí tử” vào học một lớp bán trú, tuần mới về một lần.
Có ông bạn mê tín nói với Thân:
- Kiếp trước mày nợ nó cái gì lớn lắm mà
quịt, không trả. Nên kiếp này mày phải trả nợ nó đấy thôi.
- Nợ, nợ cái con củ c... Thân cáu vặc lại
với bạn!
- Cũng có thể là cái đó thật đấy!
Thân đã lo đến lúc thằng con nuôi lớn,
nên đã chạy chọt chỗ làm, lo lấy vợ cho nó. Biết đâu đấy chả có một cô gái mờ
mắt vì của cải như bố con nhà Thân mà lấy nó.
Bước chưa khỏi cái vòng luẩn quẩn là mê
của cải. Đến bây giờ vẫn còn đau nhói từng
cơn, thế nhưng Thân lại cứ luôn mong có người giống bố con mình bước vào cái vòng
mà anh ta đang mưu mô giương ra bẫy thiên hạ!
Thì ra trên đời đã sinh ra con thiêu thân
thì phải có những cuộc đâm đầu vào lửa để chết cháy chứ, nếu không thì còn gì là
đời nữa?!
Chẳng biết cuộc mưu toan này có thành
công hay không! Nhưng những lúc nhìn thằng con nuôi đã to lớn lắm rồi mà ngồi
đâu mồm cứ trề ra như con cá dọn bể, dãi rỏ dòng
dòng, thì thấy thật chán ngán, chẳng thiết gì nữa!
Cô vợ thì vì không sợ có thai nên càng ăn
chơi “bạt mạng” không còn biết kiêng nể gì nữa. Mắc bệnh đã có tiền chữa, lo
gì?! Đi đâu cũng đi dược, kể cả đi Mỹ!
Nhưng kì này thì hơi khác. Tự nhiên thấy
đau lâm râm ở dưới bụng, đi bệnh viện chiếu chụp mới biết bị viêm nhiễm ở vùng
tử cung.
Lại nghe trên tivi, báo chí người ta xì
xào về các vật lạ mà ông bạn láng giềng khổng lồ đưa sang Việt Nam bán tràn lan
với giá rẻ bất ngờ! Nào là trứng gà làm giả, bánh bao nhân bằng bìa các-tông
tẩm ướp. Bây giờ cái nịt vú cũng đính thêm một bọc vật lạ, chả biết là cái quái
quỉ gì vào bên cạnh! Thật là hết chỗ nói!
Cầm chiếc áo ngực của vợ mân mê trên tay,
mà Thân cứ nẫu cả ruột. Lo cho vợ bị bệnh thì ít, mà nghĩ nếu vợ “nghẻo” thật
thì lấy gì để đổ vào mồm, lấy gì mà tiêu xài nữa!
Khốn khổ chỉ vì ham của lạ mà đến nỗi thế
này! Chơi bời cùng bạn bè cũng chẳng sao, mua sắm cũng “chỉ là muỗi” khi mà vợ
Thân kiếm tiền dễ như thế! Với lại kiếm được nhiều tiền, không tiêu thì để làm
gì khi mà hai vợ chồng đã luống tuổi vẫn không con cái!
Thế là hôm ấy lần đầu tiên trong đời Thân
dám cằn nhằn vợ:
- Thiếu gì nịt vú đẹp, cô đã chẳng đem
hàng tá nịt từ Mỹ về đấy thôi! Bây giờ lại “động rồ” dùng nịt vú của Tàu để đến
nỗi viêm nhiễm tử cung!
- Sao mà lại có loại người ngu đến thế!
Nếu nịt vú có chất độc hại, thì nó chỉ làm sưng vú lên thôi chứ, sao lại chạy xuống
tít tận dưới rốn để sinh viêm?!
- Thế mà cũng còn cãi được! Thằng Tàu là
chúa “thâm nho, nhọ đít”. Nó “vả” chỗ này, nhưng lại sưng chỗ khác, thế mới
“chợn” chứ!
- Có quá ngu thì có! Tôi nói cho anh biết
bọn Tàu bây giờ, ngay mấy thằng cha sản xuất đồ chơi trẻ con ở địa phương cũng
có trình độ hơn hẳn mấy các ông “bác học đểu” của nước ta. Cứ cho là nó muốn
“xỏ lá” mình đi, thì cũng phải biết rằng muốn làm ra được một quả trứng gà giả,
công nghệ kèm theo sẽ tốn kém bằng cả mấy rổ trứng do con gà thật đẻ ra chứ!
Bọn Tàu nó có “thiểu năng trí tuệ” như
hầu hết dân ta đâu mà lại làm như thế?!
- Thế thì tại sao đài báo lại làm rùm
beng lên?
- Bọn đài báo chúng nó cũng giống anh
đấy! Người ta trả lương để chúng nó nói. Không nói thì làm sao có lương, không
có lương thì lấy gì để nhét vào mồm?!!
Vả lại có mồm thì tội gì không nói! Đúng,
sai mấy ai đã biết? Như anh chẳng hạn, thấy người ta đánh rắm thì các người cởi
quần.
- Ơ, thế ra không phải cứ đài báo nói là
đúng, là phải tin ư?
- Đúng là “một lũ bò đội nón”! Thật hết
thuốc chữa!
Hà Nội, 2012.
(1) Hổ lốn: Tạp nhạp,
trộn lẫn nhiều thứ với nhau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét