tháng 9 19, 2014

Đường ống cấp nước nhà Q8 Lắp Ghép

Ở Hà Nội từ những năm một nghìn chin trăm bảy hai, người ta xây dựng hai khu Lắp ghép, đó là khu Yên Lãng đánh số nhà là A, B, C, D,.... còn khu thứ hai là khu Trương Định đánh số là M, N, P, Q,...
Các khu lắp ghép này xây theo kiến trúc nhà tạm công trường của Cu-ba. Tường, sàn, mái được đúc sẵn từng tấm bằng bê-tông xỉ, bốn góc có bốn miếng thép góc chờ. Người ta đặt khít lại rồi hàn đính với nhau thành từng dãy, mỗi dãy có mười gian, mỗi gian có hai tầng, nho nhỏ xinh, xinh; mỗi ô có diện tích là mười ba phẩy năm mươi mét vuông sàn.
Từ lúc xây dựng khu lắp ghép chuồng chim này, nước máy chỉ có vòi công cộng ở đầu dãy.
Tiêu chuẩn để được mua nhà cũng sặc mùi bao cấp, một hộ gia đình có từ hai đến ba người được mua mười ba phẩy năm mươi mét vuông, tức là một “chuồng”, từ bốn người trở lên mới được mua hai “chuồng” trên dưới. Vì vậy hai đầu hồi là giành cho bốn hộ ít người.
Bố mẹ tôi ở Hải Phòng bị bom bỏ sập nhà, lên đây chỉ đủ tiêu chuẩn mua nửa ô đầu dãy.
Như vậy mỗi dãy nhà trong khu lắp ghép này, có mười căn thì có mười hai hộ ở.
Khoảng năm một nghìn chin trăm tám mươi thành phố có chủ trương kéo nước vào từng hộ, nhưng ống nước chỉ kéo đến đầu mỗi dãy rồi thì “co vòi lại”! Mấy ông thợ lắp nước nói mỗi hộ phải đóng đóng tiền thì ống nước mới “thò” đến từng gian!
Thế là lại phải hô hào mọi người góp tiền lại. Nếu không nhầm thì mỗi hộ phải góp tiền cỡ gần đồng cân vàng.
Đối với hộ bình thường thì cũng cố mà đóng. Nhưng với hộ khó khăn thì đấy là cả một vấn đề.
Dãy Q8 có mười hai hộ thì chỉ có mười hộ là đóng được tiền kéo nước. Còn hai hộ trên gác hai đầu hồi thì vì túng quá cứ lần khân mãi. Thợ ống nước giục giã mãi cáu lên đã dọa bỏ về Sở, không thèm làm tiếp nữa.
Kể như chỉ dọa không thôi thì cũng chẳng sao, nhưng đằng này họ dùng biện pháp cực kì “hiệu quả” là cắt toàn bộ các vòi nước công cộng ở đầu dãy. Thế là nếu không có tiền để kéo ống nước vào nhà thì coi như mất nước hoàn toàn, lấy nước đâu mà nấu cơm???
Mọi người xì xào với nhau là đế quốc Mỹ cũng không “dã man” bằng các “đồng chi” thợ nước!
Thời kỳ Mỹ đánh phá Hà Nội chỉ bị mất điện một lúc chứ nước thì vẫn còn. Mất điện còn có thể cố chịu được; chứ mất nước thì “toi” là cái chắc!
Cuối cùng nhà Q8 phải triệu tập mấy cuộc họp.
Đầu tiên tổ đảng đưa ý kiến: mười hộ đã có tiền đóng rồi mắc nước trước, ý kiến này bị các “đồng chí” thợ nước từ chối thẳng thừng!
- Chúng tôi đã làm là làm luôn thể, không làm một nửa về Sở sẽ bị phê bình!
Thực ra các “đồng chí” thợ nước thừa thông minh để hiểu rằng hai hộ nghèo sẽ “câu nước” ở hộ bên cạnh, mà không mắc nữa.
Ý kiến thứ hai: hai hộ quá túng không đủ tiền, sẽ ra quĩ tín dụng vay tiền để đóng với sự giới thiệu của tổ trưởng dân phố và tổ đảng. Việc này quĩ tín dụng cũng từ chối thẳng thừng vì chưa có tiền lệ làm như thế bao giờ.
Quĩ tín dụng cũng thừa thông minh để hiểu rằng chẳng bao giờ hai hộ nghèo này trả nợ được!
Ý kiến thứ ba là bà con đóng góp cho vay, nhưng hai hộ đi vay phải ra trước ủy ban để làm thủ tục và thề là sẽ trả nợ khi có điều kiện!
Ủy ban và cả người đi vay không chấp nhận! Vì hình thức này “khốn nạn” quá!
Lúng túng mãi không tìm được đường ra. Ông Khả đưa ra ý kiến:
- Tôi nghĩ thế này, hai hộ nghèo đóng góp phần mình một cách cố gắng nhất. Số còn thiếu kia, tôi cho là không nhiều lắm, sẽ chia đều cho mười hộ có khả năng hơn giúp đỡ.
- Tôi phản đối, “đồng chí” Kiểm lên tiếng, tiền chứ có phải vỏ don(1) đâu mà phung phí thế!
- Tôi nghe nói trong đảng thường giáo dục phải thương yêu đồng bào, đồng chí, thế mà anh Phi và bác Tư là hai hộ nghèo trong cùng nhà Q8 với chúng ta không đủ tiền để lắp ống nước. Tôi cũng không thừa tiền, nhưng tôi kêu gọi mọi người, mỗi gia đình bỏ ra chút ít chưa đến một phần mười xuất, làm sao lại phải giãy lên như đỉa thế?
- Anh không phải là đảng viên, anh không có quyền nói động đến đảng. Tôi nói không đóng là không đóng!
- Nếu thế thì tôi xin rút xuất của tôi ra không nộp chung với tổ nữa mà sẽ mắc nước riêng một mình!
- Ấy chớ! Ông tổ trưởng dân phố vội lên tiếng can Khả. - Hôm nọ tôi đã hỏi mấy anh thợ là lắp riêng từng hộ có được không? Các anh ấy nói nếu lắp riêng từng hộ thì phải nộp gấp ba lần tiền như đã công bố.
- Gấp ba tôi cũng chơi! Cứ trả tiền tôi đã góp đây. Tôi đéo chung với các vị nữa!
- Anh văng đéo ra với ai đấy?! “Đồng chí” Kiểm to tiếng.
- Tôi văng đéo với anh đấy! Đảng viên cục cứt gì mà mồm thì xoen xoét yêu đồng bào, đồng chí, sẵn sàng hy sinh vì mọi người! Thế mà khi đụng đến một chút quyền lợi vì ngay người hàng xóm nghèo, cũng co mẹ nó vòi vào. Tôi thì ỉa toẹt vào cái đảng viên của anh!
Thế là ồn ồn cả lên, không ai nghe ai nói nữa!
Ông Khả nhất định đòi lại tiền đã góp của mình! Chỉ còn lại chín hộ. Tính đi, tính lại mãi số tiền thiếu của hai hộ nghèo mà chia cho mười vẫn ít hơn là chia cho chín. Ông tổ trưởng lại phải gặp Kiểm dăm lần, gặp Khả dăm lượt để “thương lượng”. Cuối cùng mọi người chấp nhận phương án mười hộ khá hơn góp thêm chỗ thiếu cho hai hộ nghèo. Tính ra cũng chẳng đáng là bao.
Ít ngày sau mọi nhà đều có nước dẫn vào tận bếp.
***
Dăm hôm sau đó, tổ đảng khối phố cử hai “đồng chí” đến gặp ông Khả, chất vấn:
- Hôm nọ họp về việc góp tiền lắp ống nước dãy Q8, có phải ông nói là ông ỉa toẹt vào đảng không?
- Này các anh xem tôi có bị thần kinh không? Mà các anh nghe ai nói thế?
- Đồng chí Kiểm!
- Các anh có tin “đồng chí” ấy nói không?
- Tất nhiên! Chúng tôi phải tin đồng chí của mình chứ!
- Bây giờ thế này; chúng ta chịu khó sang nhà bác tổ trưởng, rồi mời luôn cả “đồng chí” Kiểm nữa. Ba mặt một lời. Khi biết rõ cặn kẽ câu chuyện rồi các anh sẽ xem có nên gặp tôi để chất vấn như vừa rồi không?! Nếu mọi người thấy tôi phát biểu không đúng tôi xin đứng trước cả tổ dân phố xin lỗi “đồng chí” ấy.
May quá hôm ấy bác tổ trưởng không ốm, không đi chợ. Được nghe tường thuật thật đầy đủ câu chuyện hôm trước. Mọi người mới ngã ngửa ra là “đồng chí” Kiểm lại thêm một tật nữa là thiếu trung thực.
Lúc chia tay ra về; ông tổ trưởng tổ đảng nói với mấy người:
- Chúng tôi thật xấu hổ về đồng chí Kiểm. Đã hẹp hòi, lại thiếu trung thực, đáng để quần chúng ỉa toẹt vào thật.                                                                  


Hà Nội, 2012.

(1) Don: loại hến nhỏ, sống ở ven biển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét