Ngày nào tôi cũng gặp Sơn trên đường đi
bộ buổi sáng ở quanh Hồ Đền Lừ. Cậu ta kém tôi gần hai chục tuổi, còn khỏe
mạnh, nhanh nhẹn lắm. Quen nhau cũng tình cờ. Hôm ấy là mùng một tết. Chẳng
quen biết gì, gặp nhau, cười rồi xòe tay ra chúc tết. Thế là quen.
Cạnh nhà tôi có cô Lộ, quê tận Bắc Giang,
vừa dọn đến ở được vài tuần lễ nhưng khi nói chuyện với bất kì ai cô ta cũng nhận mình là người Hà Nội gốc và là người cực kì hiểu biết. Cũng tốt thôi vì dù
sao Hà Nội là trung tâm của cả nước về mọi mặt. Đứng đầu cả nước về mọi cái hay
lẫn cái không hay.
Có lần cô ta hỏi tôi là quê đâu, tôi nói
tôi là người Hà Nam.
Thế là cô ấy cong môi lên nói:
- Hà Nam là vùng sâu vùng xa nên người ở
đấy còn lạc hậu lắm!
- Thế à?!
- Nó cách Hà Nội hơn nghìn cấy số về phía
Bắc, làm gì mà chẳng nghèo khổ, lạc hậu!
- Cô đang nói về tỉnh Hà Nam Trung Quốc
à!?
- Hà Nam nào mà chẳng vậy. Hà Nam của
Trung Quốc lại càng lạc hậu hơn nữa.
- Nếu tôi không nhầm thì Hà Nam là
một tỉnh ở miền trung của Trung Quốc. Tên gọi Hà Nam có nghĩa là phía nam Hoàng Hà
Với dân số gần 100 triệu người, Hà Nam là một trong các tỉnh đông dân
nhất Trung Quốc. Hà Nam thường được gọi là Trung Nguyên hoặc Trung Châu.
Nghĩa là "vùng đất ở giữa"; rộng hơn, tên gọi này cũng được dùng để
chỉ bình nguyên Hoa Bắc. Hà Nam được xem là vùng
đất phát nguyên trung tâm của nền văn minh Trung Hoa. Thế thì làm sao mà Hà Nam
lại lạc hâu, nghèo khổ như cô nói
được!??
- Ông nói như vậy sao tin được! Thế ông ra Hà Nội được bao lâu rồi!?
- Mới hơn nửa thế kỷ thôi!
- Thảo nào! Em đây này đã ra Hà Nội vài chục thế kỷ mà còn chẳng biết hết
nữa là!
- Nhưng có phải ai cứ ở Hà Nội lâu thì biết nhiều đâu!? Mà cô mới gần năm chục tuổi sao lại ở Hà Nội lâu như thế nhỉ?
- À, hồi bé em được bố đưa ra Hà Nội chơi dăm hôm. Sau về quê buôn bán,
lớn lên lấy chồng. Tháng trước bán nhà theo con ra đây ở. Vì thế em mới biết
nhiều như vậy!
- Cũng có lí!
- Sao lại là cũng có lí! Phải là rất có lí!
- Đúng thế! Đúng thế!
***
Cô hàng xóm mới thấy sáng nào vợ chồng tôi cũng dây sớm đi bộ, thế là cô ta cũng sắm giày, sắm tất đi theo. Ba, bốn chúng tôi thường gặp
nhau ở đường đi bộ quanh Hồ Đền Lừ, quen nhau ở đấy, rồi nói chuyện gần, chuyện
xa, chả còn giấu nhau chuyện gì nữa.
Có lần Sơn nói với tôi:
- Vợ chồng em mới bỏ nhau rồi.
- Đã trên năm mươi tuổi rồi, con cái đã lớn mà sao lại đến nỗi ấy?!
- Cô này là cô thứ hai. Cô cả chết cách đây mười lăm năm. Hai thằng con
là con cô cả. Cô hai không có con.
- Tại ai?
- Đi khám rồi. Cô ấy vô sinh, chứ em thì có bệnh gì! Lao động chân tay,
lại khỏe như vâm thế này. Có lấy trăm vợ thì cũng đẻ con tuốt tuột.
Mới đây ngồi “buôn dưa lê” với mấy bà hàng xóm. Nghe xui khôn, xui dại về
đòi ly hôn với em bằng được. Em cũng đã bảo là đã ăn ở với nhau trên chục năm.
Nào tôi có tệ bạc gì đâu mà nằng nặc đòi bỏ nhau như thế!?
Khi sắp ra tòa rồi, cô ấy mới khóc nói thật với em:
- “Anh không có lỗi gì với em cả, nhưng người ta bảo em không con cái.
Lại chẳng làm ra đồng nào để đóng góp với anh suốt những năm chung sống. Chẳng
may anh mất trước thì con anh nó sẽ đòi lại nhà. Lúc ấy em biết ở vào đâu!?”
Em đã phải bảo hai thằng con em đến gặp cô ấy để chuyện trò.
Chúng nó cũng đã nói với cô ấy rằng:
- Chúng con đã có gia đình, có cơ ngơi đàng hoàng rồi, lại có phải là thú
vật đâu mà coi cái nhà to hơn cả tình nghĩa. Dì là vợ bố con, không thể coi như
mẹ, nhưng chúng con vẫn yêu kính dì. Dì đã sống cùng bố con đã trên chục năm
rồi, sao vì cái nhà mà nỡ chia lìa cho được! Xin dì nghĩ lại cho đỡ khổ cho cả
dì, cả bố con.
Cô ấy đã khóc, khi nghe hai thằng con em nói thế. Nhưng những kẻ xúc xiểm
vẫn không buông tha, không ngừng xui khôn, xui dại. Cuối cùng cô ấy vẫn kiên
quyết ly dị để chia đôi cái nhà.
Sau khi ly hôn, chia nhà xây ngăn ra tử tế. Hai thằng con em bán nửa còn
lại, rồi mua cho em một chỗ mới, cũng gọn gàng sạch sẽ.
Từ đấy em rất giận cô ta, đã coi đồng tiền lớn hơn tình nghĩa nên tránh
mặt không muốn gặp nữa. Nhưng sau khi ở một mình cô ta nghĩ lại hối hận, buồn
khổ nên gần như tuần nào cũng gặp em khóc lóc, van xin em cho cô ta quay lại.
Em có nói với cô ta rằng:
- Cô hãy cầm cốc nước đầy hắt xuống đất, rồi vét lại xem! Nếu cốc nước
lại đầy, lại trong như trước thì tôi lại trở về ở với cô!
***
Tập đi bộ với nhau một ít lâu sau, nghe tôi kể về cô Lộ,
cô hàng xóm mới của tôi. Một phụ nữ nông thôn góa chồng từ năm ba ba, ba tư
tuổi, ở vậy nuôi 5 đứa con học hành đến nơi đến chốn, đều tốt nghiệp đại học,
có công ăn việc làm và đều ra Hà Nội lập nghiệp cả. Sơn tỏ ra khâm phục không
giấu giếm.
Sự khâm phục ấy cứ lớn dần mãi lên.
Thế rồi một hôm Sơn đã ngỏ lời cầu hôn cùng cô Lộ,
nhưng bị cô từ chối.
Cô nói rất khéo rằng:
- Em đã có nơi có chốn rồi. Chúng ta chỉ nên coi nhau là bạn.
Hàng năm sau, thấy cô Lộ vẫn chưa tái hôn. Còn Sơn vẫn kiên trì theo
đuổi, nhưng không ăn thua gì.
Riêng tôi thì đúng là “mang ách giữa đàng”. Cứ liên tục bị tra hỏi, bị
vặn vẹo. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Cuối cùng tôi phát khùng vặc lại:
- Này cậu muốn lấy vợ chứ tôi có muốn đâu! Sao cậu không tự hỏi mình xem
là tại sao lại bị cô ta từ chối!
- Em xin lỗi bác! Vì không sao lý giải được nên em mới làm phiền bác đến
thế!
- Tôi đã nhiệt tình với cậu “hết cỡ” còn gi! Điều tra đối tượng, giới
thiệu đến nơi đến chốn. Chả lẽ còn cái chuyện tán tỉnh, ve vãn cô ta nữa! Tôi
cũng lại làm hộ cậu nữa hay sao?!
- Bác nói đúng, còn lại là chuyện của em, em phải làm. Nhưng chẳng hiểu
vì sao “dùi mãi mà vẫn không thủng”!?
- Hay “của cô ta” làm bằng sắt tây, mà “dùi của cậu” lại chỉ bằng “gỗ
tạp”, nên không ngoáy thủng được! Tôi nói đùa.
- Chẳng có lẽ!
***
Ít lâu sau, khi đã thân thân, cô Lộ đã tâm sự với bà vợ tôi về Sơn:
- Người đâu đã xấu, lại nghèo, chỉ được cái khỏe. Ông nhà em xưa loẻo
khoẻo, mà em còn đè lòi ra năm đứa. Ở với lão này, có khi em “phải” đẻ gấp đôi!
- Đã năm mươi rồi, còn đẻ vào “mắt”!
- Tùy người thôi! Em mà đã thích lên thì kiểu gì cũng “chết”!
- Thật thế à!?
- Với lại, xét về mọi mặt thì thằng cha này, chỉ có trần xì “mỗi bộ tam
sự”! Ngoài ra chẳng có gì đáng giá!
- Tôi nghĩ, “rổ rá cạp lại” cần gì mà “phải soi” kỹ thế!
- Thế chẳng lẽ, lão ấy được “cơm no, bò cưỡi”, còn mình thì “chịu lỗ” à?
***
Một hôm trời đổ mưa chúng tôi không đi bộ được. Ngồi cạnh nhau tôi tìm
cách nói cho Sơn hiểu:
- Cậu không hợp với cô Lộ đâu!
- Sao thế ạ?
- Định ăn ở với nhau, không tìm thấy nhau trong tất cả thì cũng phải có
vài điểm phù hợp. Đằng này, cậu chỉ là một lái xe về hưu, có cái nhà đã là
tốt quá rồi. Cô ta thì một cái nhà là không đủ. Cậu phải hiểu là cô ta góa
chồng gần hai mươi năm nay, mà vẫn nuôi được năm đứa con ăn học, lại đưa được
nhau từ quê ra Hà Nội. Mua nhà và kiếm việc cho chúng nó. Thì phải thấy tiềm
năng về vật chất của cô ta mạnh thế nào.
Còn cậu thì sao, chuyện gia đình vừa rồi nếu không có hai thằng con nó
đỡ, liệu cậu có được chỗ ở mới không?
- Chả lẽ cô này cũng tính toán như cô vợ cũ của em à?
- Về mặt “so đo tính toán” thì cô ấy còn là “tổ sư cụ” cô vợ cũ của cậu kia!
- Thế thì buồn thật!
- Thực ra không ai là không so đo, tính toán, chỉ có ít hay nhiều thôi.
Thế mới là cuộc đời. Theo mình, cậu thử suy nghĩ lại xem, nếu được thì hãy tha
thứ cho cô vợ cũ. Dù gì cũng đã chung sống trên chục năm rồi! Các cụ nói “một
ngày là nghĩa”. Vả lại giờ cô ta biết lỗi rồi, đã xin cậu tha thứ rồi.
Là đàn ông cũng nên rộng lòng thêm chút nữa!
- Nhưng đến giờ em vẫn chưa hết giận! Để thư thư rồi tính tiếp!
Hà Nội, 2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét