Hôm nọ hai ông bạn già tận Hải Phòng lên
rủ bằng được tôi đi tham quan làng Đường Lâm Sơn Tây, bởi làng cổ nổi tiếng này
sắp sửa được nhà nước trùng tu. Người ta sẽ cấm không cho đến tham quan trong
một thời gian dài nữa.
Đúng hôm trời nắng nhiệt độ ngoài trời
lên tới hơn bốn mươi nhăm độ C. Nhưng với lý do tuổi chúng tôi đã bảy nhăm, bảy
bảy cả rồi, đợi trùng tu xong sợ không kịp!
Đến nơi đã là một giờ chiều, nhìn con
đường làng sáng rực lên trong nắng; pha lẫn màu rơm rạ sau mùa gặt, tôi thấy
mình như đang bồng bềnh bơi trong luồng khí nóng ngột ngạt giữa trưa mùa hè gay
gắt.
Ngồi thụp bên một gốc cây cạnh cổng làng,
sát là một hồ sen đang mùa nở rộ. Phong cảnh thật rực rỡ, thật đẹp và cũng thật
nóng.
Đây là một làng cổ thuộc đất Sơn Tây, mà
ở Sơn Tây thì toàn bộ lãnh thổ nằm trên nền địa tạo của quặng ôxit sắt. Có nơi
lộ ra ngay trên mặt, nơi sâu nhất cũng chỉ khoảng một mét, hơn một mét là thấy
vỉa đá ong ngậm nước. Khi còn nằm dưới đất, thì nó cũng chỉ cứng hơn đất sét
một chút; dùng mai, thuổng đều có thể xắn, đào được dễ dàng. Mang lên mặt đất
để ít lâu thì phần đất thịt và hữu cơ rã ra, chỉ còn lại phần ôxit sắt bão hòa
nước. Khối gạch này dần bay hơi nước còn lại ôxit sắt cứng như đá, lỗ rỗ như tổ
ong. Vì thế người dân ở đây gọi luôn nó là gạch đá ong.
Từ xa xưa, ông cha ta ở vùng đồng bằng
Bắc Bộ đa số là dân thuần nông, chuyên canh lúa nước, nên cái sự chịu thương,
chịu khó, cái sự tằn tiện, ăn chắt để dành nó đã ăn vào máu thịt của mỗi con
người từ lúc sinh ra đến lúc lìa đời.
Hầu hết những làng xã nông thôn ta đều
làm nhà tranh vách đất. Làng nào khá giả hơn thì làm nhà đất trình tường. Ở
những vùng bán sơn địa như Sơn Tây, trong đó có Đường Lâm thì hầu hết các nhà
xây tường bằng gạch đá ong. Nhà vách đất tốt cũng chỉ trụ được vài chục năm là
tường long, vách lở. Cái liên kết của dứng là các thanh tre đan thưa được trát
kín bằng hỗn hợp rơm trộn với bùn ao và trấu thì chịu mưa nắng được như vậy
cũng là quá bền rồi. Riêng tường được xây bằng gạch đá ong có thể tồn tại vài
trăm năm như bỡn. Nhất là vữa xây cũng lại là bùn đá ong.
Làng Đường Lâm vì thế là làng rất cổ và
nó được xây dựng cách đây hàng ba, bốn trăm năm rồi. Cái sự tiến hóa của loài
người thì làm sao mà cản cho được. Chả thế mà từ loài vượn biến đổi thành
người!
Trong gần một nghìn ngôi nhà cổ ấy, khi
sơ khai cứ cho là có khoảng hai, ba nghìn dân, sau ba, bốn thế kỷ, mà mỗi thế
kỷ là có bốn, năm thế hệ mới ra đời. Cứ cho là từ ba, bốn trăm năm trước trở về
đây, các cố, các cụ, ông bà ta đã thấm nhuần lời răn dạy của đảng, của bác là
mỗi gia đình chỉ nên đẻ từ hai đến ba con. Thì số dân cũng đã lên tới vài, ba
vạn người. Số các cụ quy tiên, cộng với những người đi làm ăn nơi khác cứ cho
là năm chục phần trăm, làng cũng phải còn trên dưới vạn dân.
Ừ, cứ cho là gạch đá ong bền có thể tồn
tại vài, ba trăm năm, nhưng rui, mè, ngói lợp, cửa rả thì làm sao có độ bền như
vậy được!
Cứ tưởng tượng thôi thì cũng hiểu là dân
ở làng này đã phải sửa chữa bao nhiêu lần về cái nhà cổ của mình từ xưa đến giờ
rồi. Lại còn tiện nghi sinh hoạt nữa; ngày xưa chỉ có nước giếng, gió trời, đun
nấu bằng rơm rạ, nhà vệ sinh đơn giản, thô sơ, có khi chỉ là hai, ba đoạn tre
bắc ngang qua một cái hố chứa gio bếp và một cái cào nhỏ.
Dân số tăng ba, bốn lần, nhà cửa và tiện
nghi sinh hoạt có từ ba, bốn trăm năm trước thì lại đã xuống cấp và lạc hậu quá
rồi, không thể cố sử dụng được nữa.
Sau ánh hào quang rực rỡ, thường là những
khoảng tối, ít ai để ý.
Làng Đường Lâm cũng vậy! Thí dụ khi ăn ở
quá chật chội, khi đồ đạc trong nhà đã cũ hỏng hẳn rồi, thì ai chả muốn thay đi,
muốn cơi nới, sửa chữa.
Nhưng muốn cơi nới, sửa chữa ư? Ai cho phép mà
làm?! Đã được vinh danh rồi! Được nhà nước cấp bằng chứng nhận là “di tích cấp
quốc gia” rồi còn gì nữa?!
Chả thế mà khi vừa đến làng, sau khi nộp
hai chục nghìn phí một đầu người để được vào tham quan; rồi ngồi thụp bên gốc
cây cạnh cổng làng tránh nắng, tôi có hỏi một bác nông dân cũng ngồi nghỉ cạnh
đó câu xã giao:
- Vinh dự quá bác nhỉ! Làng ta là làng cổ
đầu tiên được nhà nước vinh danh, công nhận là “di tích cấp quốc gia” đấy.
Bác nông dân nhìn xuống, nặng nhọc trả
lời:
- Được phong làng cổ, khổ lắm bác ơi!
Tôi chẳng còn hiểu ra thế nào nữa. Sau
khi phơi nắng và chụp được vài kiểu ảnh để kỷ niệm; tôi trở về tra trên mạng
Internet(1) thì mới “ngộ” ra vì sao nhiều cơ quan công luận phải lên tiếng bênh
vực dân làng cổ này đến thế và vì sao bác nông dân phải thốt lên câu ai oán đến
thế!
Người dân ở làng cổ Đường Lâm chỉ còn
cách cố cắn răng mà chịu, chịu không “thấu” nữa thì tìm đường ra đi cứu lấy
thân mình trước vậy, chứ biết sao bây giờ!
Xin chép ra đây để mọi người xem mà thông
cảm.
Hà Nội, 2013.
Ngày 20/05/2013.
(1)
Nguồn
Internet.
- Về nhà cổ, ở Đường Lâm có 956 ngôi nhà
truyền thống trong đó các làng Đông Sàng, Mông Phụ và Cam Thịnh lần lượt có
441, 350 và 165 nhà. Có nhiều ngôi nhà được xây dựng từ rất lâu (năm1649, 1703, 1850...).
Đặc trưng của nhà cổ truyền thống ở đây là tất cả đều được xây từ những khối xây bằng đá ong.
- Lý do là
bà con quá khổ sở sau gần 10 năm được “tôn vinh” rồi được người ta tổ chức kinh
doanh du lịch trên quê mình. Tiền tỷ thu về túi ai đó. Còn khổ sở, đày ải, bức
bí, bị đối xử nhẫn tâm và hung hãn thì gần một vạn con dân phải gánh chịu!
- Người
Đường Lâm các thế hệ đã khổ thế nào để “hy sinh” cho danh hiệu làng cổ? Toàn bộ
tầng 2, một nửa căn nhà 800 triệu (thời điểm năm 2010) của bà Hà Thị Khanh
(thôn Mông Phụ) bị phá tan tành do “vi phạm quy chế xây dựng”. Oái oăm hơn, bà
Khanh ngồi trên đống đổ nát nhà mình, thì trong ảnh, phía sau lưng bà là bạt
ngàn nhà cao tầng… nghênh ngang tọa lạc!
- Thậm chí,
hiệu trưởng trường mầm non Đường Lâm, cô giáo Hải phải làm việc chính thức và
tiếp nhà báo ngay trong cái nhà vệ sinh cơi nới. Trên bờ tường vẫn là gạch ốp
chống nước bóng loáng! Cán bộ giáo viên trường mầm non Đường Lâm cũng làm việc
trong một cái nhà vệ sinh cải thiện khác!
- Nhà chị
Oanh bị cắt điện, nước sinh hoạt 2,5 tháng, vì tội lợp cái mái chống nóng như
thế này. Giờ chị đã tháo dỡ, nhưng họ vẫn chưa cho phép sử dụng điện nước. Nhẫn
tâm với dân như thế có lẽ là hết cỡ rồi.
- Dư luận
đang ầm ĩ và choáng váng với chi tiết chưa từng có trong lịch sử Việt Nam: gần
80 người dân làng cổ Đường Lâm (Di tích Quốc gia làng cổ đầu tiên của nước ta)
đã bất bình ký vào một lá đơn thống thiết, gửi lên UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch để xin… trả lại danh hiệu Di tích quốc gia cho nhà nước.
- Nỗi khổ
và sự bức xúc đó đã được giới chức Đường Lâm, Sơn Tây, cả cán bộ của Hà Nội và
cấp trên ghi nhận là chính đáng, là có thật. Để rộng đường dư luận, PV xin giới
thiệu những hình ảnh làng cổ làm khổ dân ra sao.
- Làng cổ Đường Lâm: Nhận danh hiệu rồi chỉ
khổ cái thân!
- Chịu sao nổi khi nhà
vệ sinh cũng cấm xây?
PVDH
Liên hệ: DĐ:
0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét