Có bốn người chết cùng một ngày, lần lượt
bị điệu ra quì trước điện tam toà của Diêm Cung.
Phán quan quát hỏi tên đàn ông thứ nhất,
mặt mũi dữ dằn, hung tợn:
- Khi còn trên dương gian ngươi làm nghề
gì?
- Bẩm, ở trên đó con là một sát thủ lừng
danh!
- Là làm cái gì?
- Là giết người, là chọc tiết, là nổ
súng, là tiêu diệt!
- Nhiều chưa?
- Cái gì?
- Giết được nhiều chưa, bao nhiêu mạng
người rồi?
- Nhiều vô kể, không thể đếm xuể và nhớ
nổi.
Diêm Vương sướng quá vỗ đùi mà khen rằng:
- Khá, hèn nào mà dân số dưới này tăng
lên không ngớt. Ngươi có công lớn, thật đáng khen, đáng khen. Ngươi xứng đáng
là một vị khai quốc công thần. Ta sẽ khen thưởng thích đáng và cho tạc tượng để
lưu danh muôn thuở.
Tên thứ hai gầy nhom, xanh rớt, khi bị hỏi đã trả
lời:
- Bẩm, khi sống con chỉ ăn chơi, hút,
chích.
- Là làm cái gì?
- Là hút phiện đen, chích thuốc phiện
trắng.
- Thế ngươi chết vì “đói thuốc” à?
- Bẩm không! Con chết vì bị mắc “căn bệnh
thế kỉ”.
- “Căn bệnh thế kỉ” là cái cóc khô gì?
- Là một căn bệnh vô phương cứu chữa, đã
mắc thì chỉ có “nghẻo”.
- Nghĩa là đã mắc là chỉ có đường xuống đây với chúng ta thôi chứ gì?
- Đúng thế.
- Kỳ diệu! Ngươi là một nhân tố quí hiếm,
lập tức phải bảo vệ và nhân rộng cho chiến lược phát triển lâu dài đối với Âm Phủ ta.
Tên thứ ba là một phụ nữ trẻ đẹp, khi bị
hỏi đã trả lời:
- Bẩm, khi ở trên trần con làm nghề “cho
thuê ga-ra”(1).
- Là cho thuê cái gì?
- Người không hiểu thật à?
- Ta mà thèm nói dối ngươi sao!
- Thế thì xin người hãy vào buồng trong,
con xin chỉ dẫn một lúc là người sẽ hiểu ngay thôi mà.
Sau khi được “chỉ dẫn cụ thể”, Diêm Vương
đã sung sướng hiểu ra, người nói:
- Trên trần ngươi đã làm một cái nghề
thật nhân hậu, “đã xoa dịu được nỗi đau của trần thế, lại còn tích được nhiều công
đức”! Ta sẽ sắp xếp một địa vị thật thích đáng với đức hạnh của ngươi.
Tên thứ tư, mặt như mặt thớt, lạnh tanh, khi bị hỏi
đã trả lời:
- Bẩm, khi sống, con là tổ sư cụ nghề
“bịp”.
- Là làm cái nghề gì?
- Là làm sao cho người ta tin, mình thì
có lợi mà chẳng mất gì sất.
- Tức là...
- Tức là dùng miệng lưỡi để “bịp bợm” và
để kiếm ăn.
- Thế à? Ngươi “bịp” thử ta xem.
- Xong béng! Nhưng người phải mất cho con
cái gì, con mới "bịp" được.
- Lại thế nữa!
- Ô hay, “bịp” cũng phải nghĩ mẹo, lập
mưu vất vả lắm chứ tưởng dễ sao?!
- Được rồi, nếu ngươi “bịp” được ta, ta
sẽ mất cho ngươi lạng vàng, nếu không ngươi sẽ phải vào vạc dầu!
- Cứ đưa vàng đây đã!
Sau khi cầm lạng vàng của Diêm Vương,
giắt kĩ vào cạp quần, hắn “lỉnh” vào chỗ vắng nằm lăn ra ngủ như chết.
Khi mọi người tìm ra, đánh thức mãi hắn
mới dậy, ngơ ngơ hỏi:
- Đây là đâu, mà các
người là ai chứ?
Được nhắc lại lời đã cược
trong trò chơi, hắn cười trả lời:
- Con hứa thế à? Thế chứng cứ đâu?
Sau khi đưa đủ nhân chứng, vật chứng ra
để chứng minh hắn đã hứa là sẽ “bịp” được mọi người, cả khi lôi trong cạp quần
hắn ra lạng vàng, thì hắn mới chịu:
- Vậy à, các vị đã bị con “bịp” đấy. Chứ
con có mẹo đếch gì, thế mà cũng tin!
Diêm Vương phục lắm, thốt ra miệng:
- Ơ thế là “bịp” à, được đấy! “Bịp” dễ
kiếm, lại chẳng mất cái cóc khô gì!
- Bẩm nhưng muốn “bịp” được người khác,
mình phải thật “ma lanh”, phải hơn mọi người một cái đầu, nếu không sẽ no đòn!
Diêm Vương phán:
- Ngươi quả là tài giỏi, thật xứng đáng
đứng đầu một cơ ngơi lớn.
Thế là ngay ngày hôm ấy bốn người mới
chết lại được đầu thai và đều được vào cửa các nhà danh gia vọng tộc.
Sau đó họ trở thành “tứ trụ triều đình” của một đất nước rất đỗi nổi tiếng trên quả đất này.
Sau đó họ trở thành “tứ trụ triều đình” của một đất nước rất đỗi nổi tiếng trên quả đất này.
Vị đứng đầu giang sơn ấy là
tên tổ sư cụ nghề “bịp”.
Hà Nội, 2004.
(1) Cho
thuê ga-ra: Gái làm tiền (theo truyện tiếu lâm Nga)
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét