Chúng tôi lạc nhau đã hơn chục năm rồi.
Khi chia tay Yên chỉ nhìn tôi đăm đăm không nói. Chẳng biết sự tan vỡ này là
lỗi của ai. Nhưng trong lòng tôi thì bâng khuâng khôn tả. Tôi muốn nói một điều
gì đấy hoặc chí ít cũng nắm lấy tay em lần cuối, nhưng miệng như gắn chặt,
không sao mở ra được, còn tay thì nặng chịch như đeo một tảng đá lớn không thể nhấc
lên.
Khi bóng em khuất sau lùm cây phía xa,
tôi bỗng thấy hụt hẫng, hoang mang. Trong lòng như có người thôi thúc, giục tôi
hãy chạy theo. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn đứng trơ trơ như hóa đá, tận đến
khi bóng chiều đã đổ sập xuống phía chân trời.
Sự cố chấp của tuổi trẻ nhiều khi đã đập
vỡ đi những vật vô cùng quý giá!
Bước đi vô định trong chiều hoàng hôn tím
sẫm. Chẳng biết đi đâu, về đâu, từ đấy cuộc sống của tôi mung lung, hư ảo như
những bước chân vô định trong chiều ấy.
Tôi vào Nam, ra Bắc, sang Đông rồi lại
sang Tây mà không biết mình đi thế để làm gì. Bởỉ chỉ dừng lại nơi nào lâu lâu
một chút là tôi không thể chịu được, cứ như có người đang bóp nghẹt lấy cổ họng
và trên ngực mình như có phiến đá nặng đè lên.
Tôi thờ ơ tất cả. chưa bao giờ, chưa với
ai tôi nhắc đến em, nói về em. Trong lòng thầm nhủ là hãy cố quên đi.
Đám bạn bè và những người quan tâm tới
tôi, kể cả đám học trò hay tọc mạch đã cố công tìm kiếm mà vẫn không biết thêm
được chút tăm hơi gì.
Có một lần chúng bao vây tôi để “lục vấn”(1):
- Thưa thày, tại sao đã lớn tuổi mà thày
vẫn chưa lập gia đình?
- Các em cho bao nhiêu tuổi thì lập gia
đình là vừa phải?
- Tuổi của thày bây giờ lập gia đình đã là muộn rồi đấy ạ!
- Nhưng chẳng ai bằng lòng lấy tôi, thì
làm sao tôi lập được gia đình được!
- Đàn ông, phải như cái gậy thằng ăn mày,
cứ phải chọc bừa đi chứ ạ! Thày phải ngỏ lời trước! Chứ bọn con gái chúng em, có muốn chết
cũng không ai dám mở mồm nói ra đâu ạ!
- Thật như thế sao, tôi thật giống như
cái gậy thằng ăn mày sao?
- Các cụ xưa ví von thế, chứ chúng em có
sáng tác ra được đâu!
- Bây giờ đông đủ cả mọi người, tôi xin
hỏi có ai bằng lòng lấy tôi không?
- Ôi sao thày kỳ cục thế! Ai lại thiếu tế
nhị thế bao giờ?
- Thế muốn để không kỳ cục và không thiếu
tế nhị, thì phải làm như thế nào?
Thầy, trò cười ngả nghiêng rồi giải tán
ai về nhà ấy. Tôi còn kịp nhận ra trong tiếng cười vẫn có vài đôi mắt nguýt về
phía tôi vẻ dỗi hờn, oán trách.
Sau đó cuộc đời tôi lại trôi đi theo năm
tháng, vật vờ, vô định như đám bèo nổi trên sông. Không bến đỗ và cũng không
muốn giạt vào đỗ nơi nào!
***
Mười lăm năm trôi đi, trên đầu đã xuất
hiện những vạt tóc muối tiêu. Chân đã mỏi, chí đã chùn, lòng chẳng còn ham
muốn gì nữa. Mọi yêu ghét, giận hờn đã lắng xuống, chỉ còn như một vết xước nhỏ, gờn
gợn mỗi lần vô tình chạm phải.
Thế rồi chẳng hiểu sao tôi
lại quay về chốn xưa, nơi chôn nhau, cắt rốn, như mọi cuộc lãng du vô định
khác, thì được tin em cũng đã trở về trước đó lâu rồi.
Muốn đến tìm mà lòng còn ngại. Dùng dằng
mãi rồi như có người cầm tay, dắt lối, tôi đã bước vào ngõ nhà em lúc nào cũng
không biết.
Ngôi nhà cũ kỹ, ẩn sau giàn thiên lý mà
ngày xưa, từng có phút giây tôi đã ngây ngất đứng chờ. Giàn hoa cũ kỹ ấy hình
như có ai mới giặm lại vẫn lủng lẳng những chùm hoa mỏng mảnh, thoang thoảng
đưa hương.
Một cậu bé con, chỉ khoảng ba, bốn tuổi,
chạy ra nhìn tôi rồi lại chạy trở vào, nấp sau cái dại trước hè. Thằng bé bi bô
cái gì đó, lúc sau một người đàn bà nhà quê trung niên bước ra chào tôi, hỏi:
- Thưa, ông tìm ai ạ?
- Chào bà, tôi chỉ lạc lối tới đây.
- Ông vào chơi, xơi nước đã.
- Bà cho hỏi, bà có phải là chủ nhà này
không?
- Tôi ở làng trên, đến chơi trông nhà
giúp cháu!
- Thế còn thằng bé này là...
- Nó là cháu nội tôi.
Ra đến cổng, tôi lại quay trở vào, hỏi:
- Bà này, thế chủ nhà thì bao giờ về?
- Tối mịt hoặc sáng mai mới về.
- Đi vắng qua đêm cơ à?
- Mẹ nó đi viện, chả biết phải mổ máy gì
đấy. Rõ khổ, đi bao nhiêu năm không sao! Giờ về làng lại quay ra ốm nặng!
- Bà có biết họ nằm ở bệnh viện nào
không?
- Họ nằm ở đâu, tôi cũng không rành lắm!
- Chào bà!
- Nhưng sao ông lại hỏi về họ nhiều thế!?
- Trước, chúng tôi cũng có quen biết!
Tôi lên bệnh viện huyện tìm không thấy.
Lại lên bệnh viện tỉnh để hỏi thì được biết đã chuyển lên tuyến trên vì ở đây
không có chuyên khoa tim mạch.
Lên Hà Nội tôi đã tìm mấy
bệnh viện. Nhưng đến Bệnh viện Bạch Mai thì mới biết em đang điều trị ở đó
để chuẩn bị phẫu thuật.
Hai vạt tóc mai em đã nhuốm bạc, nhưng
khuôn mặt thì không thay đổi bao nhiêu. Gặp nhau em không khóc, không cười
nhưng nét vui thì không giấu được!
Tôi nhìn cô gái trẻ đứng cạnh như ngầm
hỏi. Em lặng lẽ nói nhỏ:
- Nó là con em! Ngập ngừng một giây, em
nói tiếp: - Bố cháu mất đã lâu rồi!
Tôi quay lại phía cô gái hỏi:
- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?
- Cháu mười bốn!
***
Lúc chỉ còn hai người, tôi vội hỏi em:
- Sau khi anh ra đi, em đã kết hôn ngay
sao?
- Vâng, và đó là một người anh không quen
biết!
- Sao lại có thể như thế được!?
- Trên đời này, có việc gì là không thể
xảy ra!?
- Ừ, đúng thế!
- Chỉ là chuyện đời thường có sự trùng hợp ngẫu nhiên
thôi. Anh đừng hiểu lầm!
- Anh hiểu! Anh đáng bị như thế!
Ra đến cửa, thấy cứ áy náy, tôi đột ngột
quay lại thì thấy em đang ôm lấy mặt khóc, hai vai rung lên nhè nhẹ. Tôi chạy
vội lại nắm lấy tay em, không nói được lời nào. Em cố nén xúc động, nhưng hai
hàng nước mắt thì tuôn ra dào dạt không thôi.
Cô bé ở ngoài vào thấy thế tỏ vẻ rất khó
chịu, nói gằn giọng:
- Ông làm cái gì đấy! Mẹ tôi bị suy tim
mà ông lại làm cho bà xúc động thế à?!
Tôi thật thông cảm với cháu gái. Cũng
biết trái tim em đã từng bị thương tổn nặng nề, giờ lại bị xúc động mạnh thì làm sao
không lo lắng cho được!
Sau ca(2) cấp cứu ấy, em cứ kiệt dần đi.
Cả ê-kíp(3) bác sỹ chuyên khoa cũng không làm sao có thể làm cho em phục hồi
lại được nữa.
Tôi vô cùng lo lắng, chẳng lẽ sau bao năm
xa cách, giờ đây lại mất em thật sao!
Hôm sau bác sỹ điều trị lắc đầu nói với
hai bác cháu tôi là không còn mấy hy vọng, trừ khi có phép lạ xảy ra.
***
Phép lạ đã không xảy ra. Và rồi dù cho hai bác cháu tôi đã cố níu
giữ, em vẫn lìa bỏ chúng tôi ra đi trong một chiều đông lạnh giá.
Phút trước lúc biệt ly đau thương ấy, khi
đã kiệt sức, em mới khó nhọc nắm tay con gái đặt vào tay tôi thều thào nói:
- Con ơi, đây là bố đẻ của con đấy!
- Cái gì cơ ạ? Ông này là bố con sao!? Cô
gái cáu kỉnh và gay gắt hỏi lại mẹ.
- Ừ, bố con đấy! Lúc trước bố mẹ do hiểu
lầm và vì sự cố chấp của tuổi trẻ nên đã xa rời nhau.
Rồi em thở dài nói nhỏ trong tiếc nuối:
- Tội nghiệp con gái tôi!
Tiếng em thoảng nhẹ như tiếng gió ngoài
trời, xào xạc giữa đám lá cây.
Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhận ra con bé
rất giống mình và rồi trong lòng bỗng dâng trào lên một niềm xúc động mãnh
liệt!
***
Đưa em ra nơi yên nghỉ cuối
cùng. Con bé không khóc được nữa, nhưng đờ đẫn chỉ còn như một cái xác không
hồn. Còn tôi thì đứng chết lặng đi bên nấm mồ nhỏ nhoi và cô quạnh. Nước mắt
chảy vào trong, làm lòng thêm tan nát. Linh hồn như cũng đã lìa bỏ tôi
ra đi.
Đêm đã khuya lắm, sương đọng trên những
phiến lá nhấp nháy như những vì tinh tú từ không trung rớt xuống còn vương lại.
Tôi thầm ao ước biết bao được biến thành những ánh sao khuya, canh cho em giấc
ngủ đêm nay.
Khi có bàn tay nhỏ bé chạm khẽ vào vai,
tôi mới choàng tỉnh lại. Tôi trở về với thực tại! Con đường tôi đang đi, vẫn
còn dài lắm, vẫn cứ phải bước tiếp, dù cho những năm tháng ấy có đau đớn thế
nào.
Trong bao năm xa cách, em đã ôm trọn trái
tim đau khổ, chịu đựng một mình.
Nhưng trước lúc đi xa, em đã tha thứ và
vẫn kịp trao lại cho tôi một báu vật vô cùng quý giá!
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái,
lặng lẽ bước về.
Hà Nội, 2014.
(1) Lục vấn: hỏi vặn, truy cho ra lẽ
(2) Ca: trường hơp, lần (tiếng Pháp: cas)
(3) Ê-kíp: nhóm người cùng làm một việc với nhau
(équipe: tiếng Pháp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét