Tôi có việc đi Hà Nội về. Trên chuyến xe
Hà Nội - Hải Phòng tôi vô tình ngồi cạnh một người đàn ông đứng tuổi. Đến quá
nửa đường do mệt mỏi tôi đã ngủ gật, đầu dựa vào vai ông ta. Lúc choàng dậy tôi
quay sang xin lỗi. Ông ta không nói gì chỉ nhìn tôi, mỉm cười tỏ vẻ thông cảm.
Sau một lúc nói chuyện tôi mới biết ông ta cũng có việc đi Đồ Sơn. Từ Hải Phòng
về Đồ Sơn cứ mười lăm phút lại có một chuyến xe buýt. Nhà tôi cách Đồ Sơn chừng
một ki-lô-mét. Tôi mời ông ghé vào nhà cho biết. Ông từ chối vì có việc phải
đi, nên không tiện ghé.
Đến chiều đi chợ mua cái ăn, khi lục túi
để lấy tiền, tôi không thấy ví đâu nữa. Cũng hơi bực mình. Lúc trên xe buýt tôi
còn lấy tiền để trả cho người bán vé cơ mà. Có lẽ tôi đã đánh rơi ví trên xe
mất rồi. Trong đó chỉ có cái chứng minh là quan trọng hơn cả. Một ít tiền hơn
trăm nghìn thì không đáng kể. Cái điện thoại cũ đã định thay mấy lần, cũng
không đáng tiếc mấy, nhưng vẫn thấy nhơ nhớ thế nào ấy.
Hai ngày sau, có người hỏi thăm đến nhà.
Lúc tôi ra thì thật bất ngờ. Đấy chính là người đàn ông đứng tuổi đã đi cùng
chuyến xe từ Hà Nội về Đồ Sơn. Lúc ông ta đưa trả tôi cái ví tôi mới biết là
sau khi trả tiền xe buýt, tôi đã bỏ nhầm nó vào túi xách của ông ta.
Ông mỉm cười nói vui:
- Chị mời đến nhà chơi, tôi chưa dám nhận
lời. Nhưng vì cái ví này tôi buộc phải đến.
- Có lẽ hai bác cháu mình có duyên, nên
mới có sự nhầm lẫn này. Tôi vui vẻ đùa
Đã làm bác vất vả. Để tạ lỗi, hôm nay
nhân ngày nghỉ, cháu mời bác ở lại xơi cơm với gia đình cháu.
Lúc đầu ông từ chối, nhưng sau do tôi níu
kéo, ông đành phải nhận lời.
Sau bữa cơm tôi mới biết ông là một kỹ sư
đã nghỉ hưu. Quê Hải Phòng, nhưng đã định cư cùng gia đình ở Hà Nội trên năm
chục năm.
Sau bữa cơm do quá chén tôi không đứng
vững nữa. Thằng con mới hơn mười tuổi đã chạy đi chơi với bạn rồi. Ông khách
đành dìu tôi vào buồng trong để nghỉ.
Rồi chẳng hiểu thế nào nữa tôi đã ôm chặt
lấy ông để hôn lên đôi môi ông như vớ được. Một lúc sau tôi thấy ông cũng hôn
lại tôi say đắm. Sau đó tôi kể cho ông nghe, là tôi là một giảng viên của đại
học ngoại ngữ khoa Trung Văn, đã li hôn với ông chồng nghiện ma tuý chục năm
rồi, hiện ở với thằng con nhỏ. Ông thì chưa lần nào kết hôn. Rồi như trời đã
định, từ đó chúng tôi đã gắn bó với nhau cả quãng đời còn lại!
Ông đã sáu mươi, còn tôi mới xấp xỉ bốn
mươi. Chúng tôi là những trí thức thuần, lại chênh nhau hơn hai chục tuổi nên
trong quan hệ, vấn đề tình dục không còn là quan trọng nữa. Chúng tôi thực sự
yêu quý nhau, tôn trọng nhau như đôi bạn thân. Tôi cố vươn lên để hiểu ông hơn,
còn ông thì cũng cố gần gũi tôi hơn nữa.
***
Hơn mười năm sau, trong một lần ốm nặng,
tôi bị một cơn tai biến xuất huyết não, mọi sinh hoạt đều diễn ra tại giường.
Thằng con trai tôi đã lớn, đi học mãi Hà Nội, thỉnh thoảng mới ghé về thăm nhà
chốc lát.
Từ bữa cơm, ngụm nước, ông đều phải nâng
giấc giúp tôi. Lắm lúc ái ngại tôi nói với ông:
- Chẳng biết kiếp trước ông nợ em cái gì,
mà bây giờ em làm khổ ông quá vậy?!
- Em đừng nói vậy, được phục vụ một ai
đấy cũng chính là hạnh phúc của người ta ở đời. Ông nắm lấy tay tôi nói. - Mà
em đâu phải là người xa lạ! Nếu như
không gặp nhau, thì tôi sẽ sống những ngày nhàn nhã và vô vị cho đến hết đời ư?
Mãi hơn một năm sau do ông khích lệ, chăm
bẵm và rèn cặp, tôi đã đi lại được gần như bình thường, chỉ còn hơi tập tễnh.
Tôi đã sống với ông những năm cuối đời
như những cặp nhân tình đầy hạnh phúc. Nhưng đúng như có người đã nói: “Ông
trời không lấy đi của ai hết mọi thứ, nhưng cũng chẳng cho ai tất cả bao giờ!”.
Cái gì rồi cũng có kết thúc, và cái kết
thúc ấy đã đến.
Trong một lần ốm nặng, biết không qua
khỏi, ông nắm tay tôi lưu luyến nói:
- Đừng buồn nhiều, ai rồi cũng phải chết.
Cám ơn vì trong những năm cuối đời tôi đã may mắn được gặp em. Niềm hạnh phúc
ấy, tôi sẽ trân trọng mang theo!
***
Mất ông tôi thấy mình như mất đi cuộc
sống hiện tại. Không gì còn ý nghĩa nữa, nhưng khi thật tĩnh tâm nghĩ lại, tôi
mới hiểu rằng cuộc sống vẫn cứ diễn ra như nó vốn có. Tôi vẫn phải sống, có
buồn khổ bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được gì. Cuộc đời đã cho ta nhiều thứ và
cũng lấy đi của ta không ít. Cuộc đời đã tặng ông cho tôi và bây giờ lại cướp
ông đi mất.
Ông đã để lại trong tôi những
kỷ niệm và những hình ảnh thật trong trẻo, đẹp đẽ.
Tôi không khóc vì ông không
muốn tôi khóc. Nhưng trong lòng tôi những con sóng cứ trào lên dào dạt.
Dào dạt mãi không thôi.
Hà Nội, 02/2010.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét