Khi còn trẻ, còn công tác ông đã phấn đấu
trở thành cửa hàng phó của Mậu dịch Quốc doanh May mặc Tràng Tiền. Ông phụ
trách về mảng Com-lê(1). Quê đất Phú Xuyên, gốc của nghề may, cách Hà Nội
khoảng ba, bốn chục cây số. Tay nghề cao do được truyền từ các bậc thày trong
làng nghề may mặc tại địa phương.
Ông lấy vợ từ rất sớm, do cha mẹ sắp đặt.
Vợ hơn chồng sáu, bảy tuổi. Nhiệm vụ chủ yếu của bà là đẻ con, còng lưng trên
mảnh đất không lấy gì làm màu mỡ cho lắm, cố kiếm miếng cơm để nuôi bố mẹ chồng
và bảy tám đứa con. Biết đẻ nhiều là khổ, nhưng cái máu nó mắn thì biết làm thế
nào. Chồng cứ “vấp vào chân gường là bà lại có mang”.
Khi ông về hưu được phân một gian nhà nhỏ
ở Hà nội theo tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo thì bọn con cái đã trưởng thành về
quê đón thốc ngay mẹ lên ở cùng với bố. Có người chưa biết lại nhầm là ông đón bà cụ mẹ đẻ ra chăm nuôi.
Ông cũng đành chấp nhận, vì chẳng biết
lấy lý do gì mà phản đối cả. Nhưng lĩnh lương ông chỉ đưa cho bà xuất ăn của
mình ông, y như nộp cho bếp ăn tập thể, lúc còn công tác.
Sáng nào ông cũng đóng bộ, giày tất,
cà-vạt, mũ phớt rồi lững thững ra hàng ăn quà, xong lại cà-phê, trưa nào cũng
có bia giải khát. Lúc muốn ăn tươi hơn ông đưa thêm cho bà ít tiền mua con gà,
con vịt.
Khoản tiền ông đưa, hằng ngày chi tiêu
không sao đủ được, túng quá bà đành phân bua cùng chồng:
- Khi trẻ, khỏe tôi làm lụng nuôi bố mẹ ông và một lũ con. Lúc ấy ông không cho tôi đồng nào, tôi còn cố gãi đất để
sống. Nhưng bây giờ đã già yếu, lại lên đây ở với ông, tôi còn biết cựa quậy
vào đâu được nữa. Ông làm thế này thì tôi biết sống thế nào?!
- Bà nuôi con thì giờ chúng phải nuôi lại
bà. Lương tôi, tôi tiêu còn chả đủ.
- Lương ông là lương lãnh đạo. Hằng tháng
ông đưa cho tôi chỉ hết phần ba. Chỗ còn lại ông tiêu những gì mà vẫn không
đủ?!
- Đấy là việc của tôi, bà có quyền gì mà
căn vặn!
- Vợ chồng mà ông ăn ở “cạn tàu ráo máng”
thế à? “Sống chết mặc bay” như người dưng nước lã, ngoài đường, ngoài chợ vậy
sao?!
- Bà không được ăn nói hàm hồ, hỗn xược.
Nếu không tôi lại tống bà về quê. Đây là nhà, nhà nước phân cho tôi chứ không
phải là chỗ cho cái loại quê mùa vô học như bà ở. Sướng không biết đường mà
hưởng!
Hôm sau bà khăn gói về quê thật.
Vài hôm đầu ông cảm thấy thoải mái, vì
không bị bóng dáng của bà vợ già ám quẻ. Song hằng ngày cứ phải đi ra quán ăn
cũng chẳng sung sướng gì cho cam, ngày nắng không sao, nhưng những hôm mưa rét
thì cũng có cái phiền toái. Ông xoay sang báo cơm hộp. Khó nuốt quá. Rồi một
hôm do hàng cơm làm thiếu vệ sinh, ông bị “tào tháo đuổi”, chạy vãi cả cứt ra
quần. Cuối cùng đành phải nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu. Ông phải gọi thằng con
cả đang là giảng viên trường Đảng đến để kể khổ.
Sau khi họp đại gia đình gồm cả ông bà và
tám đứa con bốn giai, bốn gái thêm tám con dâu, con rể để bàn cách giải quyết.
Ông phải nhận khuyết điểm và về quê để
xin lỗi họ hàng, rồi đón bà lên Hà Nội.
Con cái chúng nó quyết định, đóng góp
nhau vào, số tiền đó nhiều gấp đôi tiền lương hưu của ông để nuôi mẹ. Thế là ông lại lép vế,
không còn tinh tướng với bà vợ già, quê mùa như trước nữa.
Nhưng trong thâm tâm ông thì ông không hề ân hận
về cách ăn ở của mình chút nào, không thấy mình sai sót ở chỗ nào.
Bà bị khối u ở ngực rất đau đớn. Ông chép
miệng: - “Già rồi thì sinh lắm bệnh. Chữa thì chữa cả ngày!” Khối u ngày càng
phát triển. Đến giờ muốn chữa cũng không chữa được nữa. Nhưng dẫu có khối u bà
vẫn hằng ngày chợ búa cơm nước cho ông. Sau đó vài năm bà lại bị mờ mắt. Ông
cũng chép miệng: - “Già rồi mắt ai chả mờ! Chữa làm sao được mà chữa!”
Đến giờ thì bà mù hẳn.
Đến giờ thì bà mù hẳn.
Con cái bận trăm công nghìn việc, nên
chúng không ở cùng để hầu ông bà được! Vả lại chúng nghĩ xưa ở quê khổ là thế,
bà vừa đẻ, vừa phải làm cật lực để nuôi bố mẹ chồng với 8 đứa con, thì bây giờ
ngày chỉ có hai bữa cơm, có gì chẳng xong! Mấy lại ông bà cùng làm lụng tí
chút, lại càng gần gũi tình cảm hơn. Có sao đâu!
Thế là hằng ngày, ông phải dắt bà đi chợ
để mua cái ăn, vì ông không tự đi mua được và cũng bởi vì ông chẳng biết mua
cái gì. Về nhà lại phải cởi bỏ com-lê lẫn cà-vạt(2) ra, dò dẫm làm bếp theo lời
dặn dò của bà.
Lắm lúc cực quá ông đã than thở:
- Kiếp trước tôi nợ bà cái gì mà bây giờ
tôi khổ thế này!
- Chả biết có kiếp trước, kiếp sau gì không, nhưng chỉ
tính nguyên kiếp này thôi, ông có khổ gấp bốn, năm lần thế này cũng không sao
trả hết nợ cho tôi!
Hà Nội, 2014.
(1) Com-lê: Complet: tiếng
Pháp: bộ com-lê
(2) Cà-vạt: cravate Tiếng
Pháp: khăn thắt ở cổ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét