tháng 9 19, 2014

Tôi, con gà

Nhà đã nghèo, sinh ra lại thiếu tháng, nên tôi vừa yếu đuối, vừa “được thừa hưởng” cái dạng ngơ ngơ của một thằng cu suy dinh dưỡng. Học tiểu học đã rất hay bị bắt nạt, ít bạn chơi với; học lên lớp trên, lại càng ít bạn hơn.
Dính với tôi, ai cũng bảo là “hãm”! Có lẽ đúng là thế thật, đấy như cái Trà, ở ngay sát nhà tôi, hồi học lớp bốn, một lần chả hiểu sao nó ăn kem lại mua cho tôi một cái. Tôi ngượng quá không dám nhận, dùng dằng mãi chiếc kem chảy gần hết.
Cái Trà tức quá, cầm que kem ném toẹt xuống đất. Từ đấy nó không bao giờ thèm nhìn mặt tôi nữa. 
Bạn bè nhân chuyện ấy được thể thêu dệt ra đủ chuyện nào là cái Trà mê “thằng Tẩm”, mà “thằng Tẩm” cứ dùng dằng thành ra như que kem chảy, phải vất đi phí quá! Chuyện ấy đồn thổi mãi lên làm cho cái Trà càng giận, càng cạch hẳn mặt tôi ra.
Những chuyện đại loại như thế đối với tôi nhiều vô kể, có nói vài ngày cũng không hết. Chả cứ với cái Trà mà với ai cũng vậy, tôi luôn làm cho người ta thất vọng. Bất đắc dĩ ai phải quan hệ với tôi, đều xem tôi là “con gà”. Cần tôi, người ta mới tìm gặp. Khi xong việc thì thường ai cũng xì một tiếng rõ to, rồi thất vọng bỏ đi!
Lớn hơn chút nữa, ra đường gần như thường xuyên tôi bị những người bán hàng rong trên hè phố bâu lại mời mua “kính đít chai” hoặc “bút máy rởm”.
Không trả lời thì bị họ chửi:
- Tiên sư thằng câm!
Mà mở mồm từ chối, cũng vẫn bị mắng:
- Không có xu dính đít còn làm ra vẻ!
Hồi đang đi học lớp mười cuối cấp phổ thông, tôi có tham gia phong trào dạy bổ túc văn hóa cho đồng bào lao động nghèo ở khu phố.
Có một buổi tối tôi đi dạy bổ túc cho lớp Bình dân học vụ bên Trại Chuối cùng với cái Thạch, lúc ấy chúng tôi đã mười sáu tuổi rồi. Đường đi phải lội qua con mương nhỏ giữa cánh đồng. Lúc sang đến bờ bên kia cái Thạch nói là bị ướt mất đít quần rồi! Nó cứ đòi tôi sờ xem có đúng thế không!? Tôi không dám sờ thế là nó cũng giận mãi. Đấy là lúc về tôi đã phải cõng nó lội qua mương rồi, thế mà nó cũng vẫn bảo tôi là đồ “con gà”!
Tốt nghiệp đại học, rồi cũng được đi làm ở cơ quan, có một lần ông trưởng phòng kiêm bí thư chi bộ nơi tôi làm việc; người đang theo dõi giúp đỡ tôi phấn đấu vào Đảng, “được” tôi “góp ý rất chân thành” trong một buổi họp:
- “Anh Gị là trưởng phòng, lại là bí thư chi bộ, người đang giúp đỡ tôi phấn dấu vào Đảng, mà lần nào gặp, anh cũng bắt tay rất chặt, rồi hỏi tôi một câu: - “Chị với cháu có khỏe không?”. Đã gần chục lần tôi nói với anh: - “Thưa, tôi chưa có vợ!”. Nhưng lần sau gặp, anh vẫn hỏi câu ấy!?”
Khi biết chuyện này, ông bạn thân nhất của tôi đã vội đạp xe đến để “giảng giải” cho tôi hiểu là góp ý với lãnh đạo như thế có khác gì chọi đầu vào đá; là “rấp mất lối tiến thân” của mình”!
Những đồng nghiệp cùng phòng với tôi biết chuyện này thì đều hạ một câu:
- Đồ con gà!
***
Có một lần tôi đi xe khách từ Nam Định lên Hà Nội, trên xe có “một hội cờ bạc bịp” đang hành nghề. Tôi biết đã dặn nhỏ cô em gái là không được chơi và không được bắt chuyện với họ. Nhưng sau một lúc thấy mấy tay “cò mồi” chơi toàn thắng. Thế là không kìm được lòng tham, cô em tôi đã tham gia và chỉ loáng sau đó đã mất ngay cái dây chuyền vàng đeo trên cổ. Nhìn em khóc mếu, vừa tiếc của vừa thương em, tôi làm toáng lên, nói cho mọi người biết trò bịp bợm của bọn chúng. Cuối cùng của đã không lấy lại được, mà tôi còn bị ăn một trận đòn nhừ tử, về nhà phải phục thuốc mất nửa tháng mới đi lại được.
Bạn bè biết chuyện, đến thăm rồi hạ một câu:
- Đồ con gà!
Ai giây với tôi hầu hết đều thất vọng. Đôi lúc bị người khác mạt sát, lời lẽ quá đáng, tôi cũng khùng lên vặc lại với những câu chẳng đâu vào đâu làm cho người nghe rất khó chịu và càng xa lánh tôi hơn.
***
Tôi đã lớn tuổi. Nhưng về đường vợ con thì dù mẹ tôi có chạy bươn, chạy bả, cũng chẳng làm sao kiếm cho tôi được một cô vợ dù chỉ là một cô gái xoàng xĩnh nhất. Vì thế mãi tới năm ba mươi lăm tuổi tôi mới lập gia đình.
Hai vợ chồng tôi làm cùng một cơ quan, cô ấy kém tôi bảy, tám tuổi, khỏe mạnh, tháo vát, không xấu, cũng chẳng xinh. Tuy nhiên cô ấy là người từng trải, cứng rắn và rất giỏi trong mọi việc. Ngoài tiền ra thì cô ta không coi trọng một cái gì cả! Lại còn có thói khinh người như rác. Tất nhiên trong số người cô ấy coi thường có cả tôi.
Một lần cậu em vợ đã mười sáu tuổi, mò dưới con mương nhỏ cạnh nhà tìm được một quả đạn moóc-chê(1) của Pháp chưa nổ. Nó nghịch, cưa ra lấy thuốc nổ bên trong chế thành mìn và còn “tự sáng chế” ra một khẩu súng lục để bắn cho sướng tay!
Biết chuyện, tôi ra sức can ông bố vợ là không nên để em nó nghịch dại. Nhỡ như có điều gì không may xảy ra thì khổ…
Không những ông không nghe mà còn mắng cho tôi một mẻ:
- Phải để cho nó “sáng tạo”, lớn lên nó mới tự lập được chứ! Anh thì biết gì về súng đạn mà cũng nói, chả trách vợ anh nó coi thường gọi anh là “đồ con gà” cũng phải!
Cuối cùng mìn nổ thì làm vỡ mất cái ang đựng nước lớn nhât trong nhà; còn khẩu súng tự chế thì lấy đi một mảng sọ gần bằng nửa bàn tay do “khẩu súng sáng tạo” nổ thụt hậu. Ông bố vợ ngượng, dấu kín chuyện ấy “như mèo dấu cứt”. Thằng em vợ bị thương nặng, phải nằm viện tám, chín tháng trời. May mà không chết, nhưng mang tật suốt đời, cứ giở giời là lại nằm ôm đầu đau đớn.
Lại một lần ông bố vợ tôi cố phấn đấu vào tổ dân phòng ở địa phương và xin giữ bằng được một khẩu súng trường cũ đã mất cơ bẩm!
Ông cố làm tỏ vẻ tích cực để lấy lòng chính quyền địa phương hòng dễ bề làm ăn; có nhiều đêm cổ đeo còi, tay lăm lăm khẩu súng trường cũ không bắn được, lặn lội rình mò theo dõi những đám người làm ăn phi pháp.
Tôi đã cố nói để ông hiểu:
- Việc theo dõi và ngăn chặn những người làm ăn phi pháp là việc của chính quyền, của công an, mình chỉ hỗ trợ thêm thôi, chứ làm thế này là không đúng với chức năng của dân phòng; lại còn nguy hiểm nữa!
- Anh thì biết cái gì! Thế nếu bọn chúng đè vợ anh ra hiếp trước mặt thì anh cũng để yên à?
- Hai việc ấy khác nhau chứ ạ! Vả lại chính quyền địa phương họ biết cũng còn ngơ đi; một mình bố với khảu súng không bắn được, liệu làm gì được bọn chúng?! Vả lại dân phòng đâu được phép dùng súng?!
- Thôi anh im đi! Học được dăm ba chữ, mà cái gì cũng tỏ ra hiểu biết!?
Tất nhiên là tôi ngậm miệng lại ngay, không dám góp ý gì thêm nữa!
Khoảng hai tháng sau “đám người làm ăn không phi pháp” kia đã “áp đảo tại gia” một trận thật khủng khiếp! Cả nhà đều phải đi nhà thương cấp cứu. Ông bố vợ tôi thì gãy tay, mấy cậu em trai vợ, đứa sứt đầu, thằng mẻ trán phải hàng tháng sau mới tập tễnh đi lại được. May mà bà mẹ vợ nhanh trí nhảy bừa xuống hố phân sau vườn trốn, nên mới thoát!
Khẩu súng hỏng cũng bị “bọn người xấu” lấy đi mất. Thế là gia đình lại phải đền cho ủy ban bốn tạ thóc vào cái “vật vô dụng” ấy .
Biết tin gia đình gặp nạn, hai vợ chồng tôi rủ nhau về thăm, suốt dọc đường cô vợ tôi cứ luôn mồm dặn đi, dặn lại là không được nói gì động đến việc cả nhà “bị dính đòn”!
Tôi biết mọi người trong nhà đều coi tôi là “gà”, nên tôi đã mạnh dạn giơ tay lên hứa với vợ là chỉ dám kêu “cục, cục” hoặc lúc nào sướng lắm thì “ò, ó, o” mà thôi!
***
Tôi công tác ở Viện Thiết kế nên nghề của tôi là nghề thiết kế. Do lương quá ít vì như người ta thì bốn, năm năm lên một bậc, tôi thì phải gấp rưỡi hoặc gấp đôi số thời gian ấy. Vì vậy tôi phải kiếm thêm nghề phụ để nuôi con. Nhẩm tính ra tôi có đến mười bảy, mười tám cái nghề phụ; trong đó có cả nghề sửa đồ điện như quấn quạt, làm sut-vôn-tơ(2), thậm chí còn quấn cả biến áp hàn loại nhỏ nữa.
Có ông bạn đang làm lãnh đạo bên ngành ăn uống, nhận cho tôi một lô đến mấy chục chiếc quạt của các cửa hàng ăn trong thành phố bị hỏng, vất trong kho.
Sau khi chữa xong tôi đem trả số quạt trên để thanh toán. Cô kế toán sau khi đọc bảng thống kê sửa chữa đã gọi tôi ra chỗ vắng nhăn nhó nói:
- Anh là bạn anh Bột em mới nói; - “Sao anh lại thật thà thế! Cứ khai là quấn lại tất cả có tốt hơn không! Ai lại kê khai đến một phần ba chỉ là hàn lại đầu dây đứt; năm, bảy chiếc là lau dầu thì thu nhập được bao nhiêu? Đây là của các cửa hàng chứ có phải là của anh Bột đâu mà anh tính thế?
- Nhưng vì là bạn anh Bột nên tôi không thể làm gì để ảnh hưởng tới uy tín của anh ấy!
- Giời đất ơi, có ai “gà” như anh không? Đây là quạt của năm, bảy cửa hàng đã vứt trong kho hàng mấy năm rồi. Ai biết gì về điện, kiểm tra mà anh lo! Thế anh không tính chuyện thối lại một ít “hoa hồng” cho em à?
Lúc nghĩ ra tôi mới biết mình quả là “gà” thật!
Lại một lần ông bạn mới quen bên Gia Lâm và cả thằng cháu rể giàu có của ông, nhờ tôi thiết kế hộ căn hộ sắp xây dựng. Sau khi thiết kế rất tỷ mỷ, tôi đưa họ xem để còn góp ý sửa chữa. Khoảng tuần sau họ đem trả lại tôi bản vẽ thiết kế nói là không phù hợp lắm với ý họ!
Sau khi cả hai căn hộ xây dựng xong tôi có ghé qua xem cho biết thì vô tình tôi nhìn thấy mấy bản phô-tô có chữ ký của tôi để vương vãi đây đó; mà công trình họ xây cũng đúng hệt như thiết kế của tôi. Lúc ấy mới biết họ đã phô-tô lại bản vẽ của mình để đỡ phải trả tiền thuê thiết kế như đã thỏa thuận lúc ban đầu!   
***
Một hôm tôi đi công tác xa về, mới đến đầu ngõ thì có một anh trung niên cỡ băm nhăm, băm sáu ăn mặc lịch sự; vớ lấy tôi, tay bắt mặt mừng như người thân lâu ngày mới gặp. Rồi anh ta theo hút tôi vào nhà. Anh ta nói một ít tiếng Trung, một ít tiếng Anh, một ít tiếng Pháp. Vì tôi đang đi làm cho vài dự án nước ngoài nên tôi cũng có hiểu được một ít. Tôi bèn nói với anh ta môt câu tiếng Anh chuẩn, thì thấy anh ta ngẩn ra “như chúa Tàu nghe kèn” chẳng thấy “ho he” tiếng Tây, tiếng Tàu cái con mẹ gì nữa!
Sau đó anh ta đành quay về nói thứ tiếng Việt lơ lớ như người bị ngắn lưỡi.
Một lúc lâu với cái giọng ngô ngô, ngọng ngọng của anh ta chúng tôi cũng dần hiểu là ngày mai anh ta phải về nước (chẳng biết là nước phải gió nào). Nhưng vì đã chót mua môt số quà cho ông bạn thân người Việt Nam mà nay lại mất mất địa chỉ, không còn đủ thời gian đi tìm nữa. Gặp tôi như cái duyên, anh muốn tặng nó cho tôi. Số hàng hóa anh kể ra có giá trị tới hơn chục lạng vàng! Nhưng vì hiện nay không còn tiền mặt để thanh toán tiền phòng cho khách sạn; nên nếu tôi đưa cho anh ta một ít tiền chưa bằng một phần mười số hàng ấy, để sau khi anh ta trả tiền phòng sẽ lấy toàn bộ số hàng đó ra trao tặng lại cho chúng tôi.
Tôi hỏi;
- Sao anh không gán hàng cho khách sạn để trừ nợ tiền thuê phòng?
- Tôi đã làm như vây, nhưng khách sạn họ không nghe! Họ nói chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt!
- Sao anh không ra phố bán rẻ lại số hàng trên để lấy tiền mà thanh toán!
- Cũng không được! Chưa trả tiền phòng thì làm sao đem đồ ra khỏi khách sạn được! Chính vì thế tôi đành lang thang đi tới đây để may ra tìm được ông bạn. Bây giờ đã hết thời gian rồi; may mà gặp được anh đây, âu cũng là cái duyên trời định!
Nghe tôi nói là nhà không có sẵn tiền.
Anh ta bèn hỏi:
- Thế có bao nhiêu?  
Tôi nói:
        - Chỉ có rất ít không đủ số tiền anh yêu cầu! Vì chúng tôi đều đi làm cho nhà nước, nên lương tháng nào tiêu hết tháng ấy.
- Cũng hơi khó nhi?! Nhưng trong nhà anh có đến hai cái mô-tô loại đắt tiền cơ mà! Cũng là giàu nhất vùng này còn gì!?
Khổ một nỗi hôm ấy, ông bố vợ tôi từ Nam Định lên chơi, lại thêm ba cậu em vợ nữa, ai cũng nhao nhao đòi đóng góp vào cho đủ số tiền anh ta yêu cầu.
Nhất là vợ tôi lại bô bô nói là mới lĩnh lương nên trong nhà đang có tiền!
Tôi gàn thế nào cũng không được. Vợ tôi đã kéo tôi ra một chỗ gắt lên:
- Anh thì biết cái gì! Cứ để đấy tôi lo!
Ông bố vợ cũng thủng thẳng kết một câu:
- Anh ấy cả đời đi làm cho nhà nước thì làm sao mà hiểu hết được lẽ đời! Thấy vận may mà không “chộp lấy” là đồ ngu!
Mấy thằng em vợ lại còn cố tranh thủ hút lấy hút để đến điếu thuốc cuối cùng hiệu “Ba Số Năm” của ông khách quí.
Sau khi góp tiền của cả mọi người vào vẫn chưa đủ; vợ tôi còn qua hàng xóm vay thêm vài khoản nữa.
“Ông khách ngắn lưỡi” dẫn chúng tôi theo, tới một khách sạn sang nhất của Hà Nội; dặn mọi người đứng đợi ở bên ngoài; anh ta vào nộp tiền phòng rồi mang đồ ra cho chúng tôi.
Thế là cả vợ chồng tôi và ba thằng em vợ đứng đợi bốn, năm tiếng đồng hồ cũng không thấy anh ta trở ra. Sốt ruột quá tôi đành cùng vợ vào hỏi cô lễ tân thì mới được biết, trước đó khá lâu có một người khách hình dạng như vậy vào hỏi vài ba câu lăng nhăng rồi ngay sau đó đã đi ra cửa sau của khách sạn rồi.
Vợ tôi vội vàng hỏi lại:
- Thế khách sạn cũng có cửa sau à?
- Khách sạn nào chẳng có cửa sau! Cô lễ tân cười mỉm trả lời: - “Chẳng lẽ mang cá mú và các đồ ăn tanh tưởi mua ở chợ về hoặc mang rác thải ra khỏi khách sạn, lại ra vào bằng cửa trước trong khi đang có khách ăn uống hay sao?!”
Sau vụ này nhà tôi “sạch bách”. Mấy cái mô-tô và cả cái xe đạp hằng ngày đi làm cũng phải cho ra “ở trọ” ngoài Chợ Giời!
***
Một thời kỳ kinh tế cả nước khó khăn, vào khoảng 1982 thì phải. Đa số anh em trong cơ quan tôi phải nghỉ ở nhà chờ việc.
Năm, sáu anh em chúng tôi “được cơ quan chọn lựa” cho ra ngồi chữa xe đạp ở vỉa hè nuôi nhau.
Kiếm sống bên lề đường, tôi đã gặp nhiều cảnh trớ trêu, tưởng như chỉ xẩy ra trong chuyện kể hài hước!
Hôm ấy có một đôi trai gái trẻ đèo nhau đến bằng xe đạp, cả hai vẫn ngồi trên yên xe, chàng trai chỉ tay vào lốp sau xe nói chỏng lỏn:
- Bơm!
Tôi lúi húi vặn van xe và bơm bằng cái bơm dận. Xong việc chàng trai móc túi quần sau lấy ra đồng bạc chìa vào mặt tôi, không nói câu nào.
Tôi cầm tiền, cầm bơm rồi cám ơn.
Có một người đang ngồi uống nước gần đó biết tôi, bất bình chạy lại nói:
- Tại sao bác lại như vây; với cái loại vô giáo dục vừa rồi; phải tay cháu, cháu đã phang cả cái bơm vào mặt chúng nó! Đằng này bác lại còn cám ơn nữa chứ!
- Ấy chết! Đã ngồi kiếm ăn ở đầu đường còn nóng nảy đánh khách thì ai còn dám đến hàng nữa! Mà anh thấy đấy, người ta chê là chê bọn họ vô giáo dục; chứ có ai cười tôi “ngố” đâu!
Sau đó ít lâu, khi thay thế phụ tùng và sửa một cái xe mô-tô mất nửa ngày trời; xong việc tôi xin khách thanh toán. Người chủ xe là một thanh niên khỏe mạnh, trọc đầu, trạc trên, dưới ba mươi tuổi vênh mặt lên hỏi:
- Này, lão có biết tao là ai không mà dám đòi tiền chữa xe!?
- Dạ, tôi không biết!
- Nghe đây và hãy nhớ! Tao là Công Trọc! Cả vùng này không ai là không biết tao! Đáng lẽ lão phải xơi một trận đòn cho nhớ. Song vì lão đã già, lại quá ngu không biết ai với ai; nên lần này tao tha! Nhưng lần sau thì không tránh khỏi đòn đâu!
Lúc người khách dữ dằn đi rồi; có người biết, nói cho tôi hay đó là chủ lò thuốc phiện lừng lẫy nhất vùng này. Anh ta có rất nhiều tiền và tất nhiên là có nhiều thế lực, không biết sợ một ai, kiêng một ai cả. Bực là đánh, là chửi ngay!
- Kể cả khi có mặt công an?
- Cũng vậy!
- Thế đồn công an ở đây có biết anh ta là chủ lò thuốc phiện không?
- Làm gì họ chả biết! Dân thường như chúng tôi cũng còn biết nữa là!
- Biết sao lại không cho dẹp đi?
- Bác bảo dẹp cái gì cơ?
- Dẹp cái lò thuốc phiện! Tôi nghe trên đài, báo họ chả nói ra rả là tàng trữ, tổ chức mua bán, hút hít thuốc phiện là phạm tội! Dân đóng thuế nuôi công an, tại sao họ lại không dẹp tội phạm cho dân?
- Lương của công an có bằng một phần mười tiền mà bọn tội phạm “lót tay” cho họ không?
- Nhưng đã là công an, thì phải bắt tội phạm chứ!
- Đấy là trên lí thuyết! Thực tế thì không phải vậy!
- Các bác nói thế nào, chứ ai mà tin được?!
Mọi người xì xào:
- “Chuyện đơn giản thế mà cũng còn không biết! Thằng cha này chắc chập cheng nặng!”
***
Tôi có ông bạn học cùng lớp, trúng thầu được vài ki-lô-mét đường quốc lộ 5, cỡ vài chục tỷ đồng, cần một người làm giám sát thi công. Công trường cách nhà cỡ ba nhăm, ba sáu ki-lô-mét, tôi được ông gọi cho việc ấy.
Thế là “sáng cắp ô đi, tối cắp về” tôi đi làm từ năm giờ sáng, mãi mười giờ tối mới về tới nhà; bởi không phải chỉ là giám sát thi công, mà kiêm luôn cả điều hành toàn bộ công trường như điều độ, bố trí xe cộ và lo luôn cả xăng dầu, vật tư nữa.
Cuối tháng tôi được trả lương một triệu đồng vừa xoẳn tiền mua xăng chạy xe đi về “công tác”!
Vợ tôi biết chuyện hạ môt câu bực bội:
- Đồ con gà! Thế mà cũng gọi là bạn bè!
Lần khác tôi có ông bạn học phổ thông đã trở thành đại gia. Bốn góc thành phố ông mua bốn ngôi nhà và có cả ô-tô con cho bốn cô nhân tình trẻ, xinh đẹp.
Sau chẳng biết do bị bạn bè bán đứng hay do “nuốt to” quá mà mắc nghẹn. Phải ra hầu tòa vì một vụ trọng án: bán thóc dự trữ của Quốc gia chia nhau.
Tôi được một ông bạn khác làm công an có dính líu vào vụ này nhờ đưa đồ ăn tiếp tế cho ông bạn “đại gia thất thế” kia. Hôm đó tôi bị giữ lại Sở Công an suốt từ sáng đến tối mịt để “điều cha, điều bố”. Lúc được thả ra về tôi đi không vững nữa!
Khi thấy mặt, nghe chuyện tôi kể, vợ tôi hạ một câu:
- Đồ con gà! Khi lão ta làm nên, giàu có, anh có được hút một điếu thuốc nào của lão ấy không?!
Tôi cố thanh minh:
- Tưởng là giúp được bạn bè thì giúp, chứ ai dè sự việc lại xảy ra như thế!
- Đưa túi cái ăn vào thăm nuôi tù thì ai chẳng làm được! Việc gì phải nhờ anh cho nó nặng đũng quần…
-  Thế sao họ không làm, mà lại nhờ mình nhỉ? Tôi lẩm bẩm tự hỏi minh!
- Nó nguy hiểm, vì đấy là một vụ trọng án lại chưa thành án; ai mà gặp được! Gặp để thông tin cho nhau hoặc đầu độc chết phạm nhân à! - Đồ con gà!
- Kinh thế cơ à? Tôi hoảng hốt thốt lên!
***
Ông con rể bà cô tôi là thiếu tá quân đội rất giàu có, vì ngoài nghề làm lính ông còn kiêm cả kinh doanh nhiều ngành nghề khác nữa. Ông thiếu tá công tác ở nhà xuất bản Quân đội (số 4 Lý Nam Đế-Hà Nội). Ông đã rất năng nổ gom nhặt những thứ của mình và cả những thứ không phải của mình về cho gia đình. 
Ít lâu sau “ông Thiếu tá” bị Quân Cảnh “sờ tới”. Ông đã được “đi học tập tại Bất Bạt” hơn một năm.
Thời gian ấy vợ ông đến nhà tôi khóc mà nói rằng:
- Cả họ, em chỉ tin có mình anh! Anh cho em gửi ít hàng để lỡ như họ kiểm tra nhà thì nó đỡ đi!
- Nhưng cô còn có hai ông anh giai, sao không đem đến đấy gửi cho nó chắc!
- Không thể đem gửi các ông ấy được! Các ông ấy rất giàu có đấy, nhưng “tham như mõ” tin làm sao được!
Thế là tôi đành cho cô em họ gửi.
Khi đem đến gửi thì không phải là hàng hóa mà là vàng, hàng mấy ki-lô-gam chứ chả ít. Cô ta đã cẩn thận cho vào trong một đoạn xăm ô-tô tải rồi dán kín hai đầu lại. Cô ấy còn dặn kỹ với tôi là đừng để cho vợ con tôi biết chỗ vàng ấy!
Có lần “ông Thiếu tá” “xoáy được” của cơ quan mấy tạ giấy. Muốn “tiêu thụ đồ ăn cắp” bèn thuê ông anh vợ chuyển từ kho đến môt “địa điểm” khác. Ông anh vợ, quá “khôn ngoan” tiền thì muốn lấy, nhưng biết nếu “dây” vào vụ này thì dễ được “ngồi bóc lịch” lắm, nên đã nhờ tôi làm “hộ” ông ta.
Do không biết "mô tê" gì, nên tôi hăng hái nhận làm ngay, mà lại còn thấy tự hào vì đã “giúp đỡ” được anh em trong nhà nữa chứ! 
Cũng may mà khi chuyển hàng tôi không bị “tóm”. Mãi hơn năm sau mới biết. Tôi đã toát mồ hôi lạnh nghĩ rằng sao mình lại có “những anh em quý” đến vậy!
“Tốt nghiệp khóa tập huấn ở Bất bạt” trở về, ông thiếu tá không còn quân hàm, quân hiệu nữa, nhưng vàng và tiền thì không thiếu.
Mấy năm sau khi cha mẹ tôi đã quá già yếu; không thể ở một mình được nữa. Vợ chồng con cái tôi phải thu xếp lên ở cùng. Do nhà nghèo các cụ chỉ mua có hơn mười mét vuông, bây giờ thêm hai vợ chồng, hai đứa con chúng tôi nữa thì quá chật. Nhưng vì hai vợ chồng tôi cũng đều nghèo, không lấy tiền đâu ra mà sửa.
Vợ chồng tôi bàn nhau lên Lò Sũ vay bà cô ruột giàu có.
Bà nói:
- Tao chỉ có mười lăm đồng trong nhà, mua được hơn yến gạo thì làm gì được! Ngày xưa mày giúp thằng Trung giữ cho nó bao nhiêu là vàng, bao nhiêu của cải. Nó lại rất giàu, cứ đến vay chắc là thế nào cũng được!
Vợ chồng tôi lọ mọ lên Ông Ích Khiêm ngồi chờ tới tám giờ tối mới thấy ông “thiếu tá tuột xích” về. Sau khi nghe chúng tôi trình bày “ông” hạ một câu chủng chẳng:
- Vàng thì tôi có, anh đã chẳng giữ hộ tôi hàng mấy ki-lô-gam là gì, tiền tôi cũng có; nhưng hàng lạng tôi dùng vào việc hàng lạng, hàng đồng cân tôi cũng có kế hoạch tiêu từng đồng cân. Tôi là nhà kinh doanh, nên ở nhà không có tiền dư cho anh vay!   
Thế là hai vợ chồng đành bàn nhau bán chỗ ở tập thể mà cơ quan phân cho gia đình tôi để lấy tiền cơi nới ngôi nhà quá nhỏ của bố mẹ.
Thì lại chính cô em họ giàu có săn đón mua lại bằng được, mà sau đó tôi mới biết giá chỉ bằng phần tư giá thị trường.
Sau đó ít lâu cô em họ lại đến vay chỗ tiền đó để làm ăn. Khi không vay được cô làm mình, làm mẩy nói một lô một lốc những câu rất khó nghe:
- Anh thì cần giữ tiền làm gì? Để làm mắm à? Chúng tôi kinh doanh mới cần tiền chứ!
- Nhưng tôi đang sửa nhà!
- Sửa nhà thì làm sao hết được số tiền ấy! Anh thì chỉ “lý do to hơn cục cứt”!
Ít lâu sau cô ta bán lại nhà cho người khác giá gấp bảy lần giá cô ta mua của tôi.
Tôi thấy cũng chẳng có gì đáng phải “lăn tăn” cả vì thuận mua, vừa bán mà. Trong mua bán ai không thành thạo, bị hớ thì phải chịu thiệt thôi chứ biết làm sao!
Sau đó “cô em họ quý hóa” lại dẫn người chủ mới đến yêu cầu tôi viết lại giấy bán nhà, để tránh phải đóng thuế trước bạ.
Tôi nói:
- Như thế là không đúng pháp luật. Nếu ít lâu sau có người khác mua lại ngôi nhà ấy, thì chả lẽ tôi lại viết giấy bán nhà lần nữa à? Đến bao giờ tôi mới kết thúc việc viết giấy bán nhà?
Bực mình cô em họ bèn xổ ra một thôi một hồi những câu bất nhã; trước khi vỗ đít đứng dậy ra về cô đã quăng vào mặt tôi câu:
- Đồ tồi! Biết thế này tôi chẳng thèm đến nhà anh!
Tôi đã nói với cô ta rằng:
- Cô mà là người biết suy nghĩ thì không nên nói với tôi câu ấy! Nếu tôi là đồ tồi thì vợ chồng cô “tử tế” chắc!?
Chả biết việc tôi bán nhà loang ra nhanh thế nào mà có ông bạn thân nhà làm nghề kinh doanh buôn bán tận Hải Phòng cũng lên vay tiền tôi. Hai vợ chồng bàn bạc rồi cho ông vay toàn bộ số tiền còn lại trong nhà
Khoảng năm sau tôi cần tiền để chữa bệnh cho con; xuống vay ông ấy ít tiền thì ông ấy nói tiền trong nhà đều do vợ ông quản lý nên rất khó lấy ra để cho tôi vay!
***
Lắm lúc tôi cứ nghĩ chẳng hiểu sao ai cũng bảo mình là “đồ con gà”!?
Tuy nhiên những lúc người ta cần tôi làm giúp việc gì đấy, thì họ nói cũng ngọt ra phết!
Giờ đã già rồi, “suy nghĩ ngược xuôi gì” cũng chẳng lý giải được là tại sao người ta lại nghĩ và gọi tôi là “đồ con gà”.
Cuối cùng tôi đồ rằng:
- “Để sinh ra tôi trên đời này, thì “ông trời” mới đích thị là “đồ con gà”! 

Hà Nôi, 2013.
(1)   Moóc-chê: (từ cũ) - súng cối (tiếng Pháp Mortier)
(2)   Sút-vôn-tơ: (survolteur-tiếng Pháp) cái tăng điện áp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét