Chính phủ một nước nọ học đòi các nước
phát triển trên thế giới, thấy họ “phát hành tiền xu” để thuận tiện trong việc
chi tiêu lặt vặt như trả tiền điện thoại ở các trạm công cộng, mua nước ngọt ở
các trạm tự động, thì chẳng kịp “suy nghĩ lợi hại, trước sau” gì cũng vội vàng
phát hành tiền xu để cho nó “tiến kịp thời đại”!
Tiền xu được phát hành ra rất nhiều nhưng
không được mấy người hưởng ứng, vì nó vừa nhỏ, vừa xấu xí, lại vừa nặng chình
chịch.
Bỏ túi thì nhanh rách túi, đánh rơi thì
khó tìm, mệnh giá tuy có khác nhau nhưng kích cỡ thì ngay người còn trẻ, tinh
tường cũng khó mà phân biệt, chứ đừng nói tới người già già, lẫn lẫn, nhưng cái
nguy kịch nhất lại là trẻ con được cho tiền xu chẳng biết làm gì, mua kẹo thì
người bán hàng không lấy tiền xu, đánh đáo thì nó quá nhỏ không đánh được, thế
là chỉ còn cái trò ngậm vào mồm mà nhấm nháp “cái vị chua chua, nhằng nhặng”
của cái thứ kim loại hỗn tạp dùng để chế ra nó. Chẳng may đồng xu tọt vào họng,
đứa nào họng to thì nuốt trôi xuống dưới được, đứa nào họng bé nghẽn ở cổ thì
phải đi mổ họng mới khỏi chết. Còn khi nuốt xuống ruột rồi, đứa nào lỗ đít to
thì theo phân ỉa được ra ngoài, đứa nào lỗ đít bé thì một là rách đít hai là
tắc tị, lại đi bệnh viện mổ cho nhanh. Thế là mặc dù bọn “bồi bút tán tụng” đủ
đường cũng chẳng làm sao cho dân chúng hưởng ứng và chẳng làm sao mà nguôi đi
được nỗi thất vọng của bọn “đầu nậu” đã đề xướng ra tiền xu.
Mãi mấy năm sau, có một “ông tiến sĩ”
trong ban cố vấn chính phủ hiến một “diệu kế vô tiền, khoáng hậu”(1):
Cho thu hồi tiền xu về, đổ cả vào nồi nấu
chảy ra đúc lại thành những viên bi to nhỏ khác nhau, được gọi là “tiền bi”.
Sau khi phát hành tiền bi, hội đồng chính
phủ họp nhiều ngày, qua rất nhiều hội nghị, hội thảo mới rút ra được những kết
luận quan trọng:
* Thứ nhất đây là nước đầu tiên trên thế giới đã có phát
kiến mới nhất trong lịch sử loài người: “tiền bi”.
Tiền bi có ưu điểm lớn là nó gọn không
tốn chỗ cất giữ.
* Thứ hai tiêu thì tiêu, không tiêu thì
dùng làm bi để thay thế cho bi xe đạp, xe cải tiến, kéo lúa về nhà hoặc kéo
phân ra ruộng.
* Thứ ba nếu đem cho trẻ, thì chúng nó có
bi mà chơi, đứa nào bé quá chưa biết chơi bi, có ngậm vào mồm, lỡ nuốt vào cổ
cũng không bị rách họng, nuốt xuống rồi “đi ra” cũng không bị rách đít.
Thế là “ý kiến sáng suốt” này được đem áp
dụng và quảng bá rộng rãi. “Phát kiến
lớn” ra tiền bi thật quả là “vừa ích nước, lại lợi nhà”.
Cả nước vui sướng, cả nước ăn mừng, treo
quốc kì mấy ngày liền.
Các phương tiện truyền thông đại chúng
lại tha hồ mà quảng bá, mà phổ biến, mà tuyên truyền ngày này qua ngày khác.
Ông “tiến sĩ” kia lập tức được bổ nhiệm
làm bộ trưởng Bộ Tài chính.
Tiền bi muôn năm!
Cái đất nước phát kiến ra tiền bi muôn năm!
(1) Vô tiền, khoáng hậu: chưa xảy ra bao giờ.
(1) Vô tiền, khoáng hậu: chưa xảy ra bao giờ.
Hà Nội, 2004.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét