tháng 9 19, 2014

Thương nhớ chim câu

Người làm nghề bẫy chim thường có một con chim đã thuần hóa và được huấn luyện rất cẩn thận. Nó là chim mồi, dùng để nhử những con chim đồng loại tham ăn vào bẫy!
Tôi có ông bạn làm nghề từ hồi còn trẻ. Bây giờ đã trên sáu mươi rồi mà vẫn nghèo; “vắt mũi không đủ đút miệng”. Đi đặt bẫy từ sáng tinh mơ, đến tối mịt mới về, nhà chỉ có bà vợ già với thằng cháu nội mới bảy, tám tuổi còn dại.
Bố mẹ nó rủ nhau đi làm ăn mãi tận trong Nam, chả biết có mâu thuẫn gì với đồng bọn, mà một hôm cả hai vợ chồng đều bị đâm chết.
Được tin ấy hai ông bà như hóa điên, hóa dại. Đã mấy lần định rủ nhau tự tử.
Tôi biết chuyện, đến an ủi và nói với bạn là nếu ông bà chết đi thì chỉ thoát lấy cái thân mình, còn thằng cháu nhỏ thì sẽ sống sao đây!?
Khi bình tâm suy nghĩ lại, ông bà đã nói với tôi là sẽ cố sống để nuôi cháu lớn khôn. Thế mới biết có khi chết, còn dễ hơn sống rất nhiều!
***
Hôm qua nghe ông bị mệt nghỉ ở nhà, tôi đến chơi thăm cho khuây khỏa.
Ngồi nhâm nhi bên ấm trà, nghe ông tâm sự:
- Bác ạ cái nghề của tôi thất đức lắm, mình là con người mà lại đi lừa loài vật để kiếm ăn, nên không thể tích phúc cho con cháu được. Chả thế mà gia đình tôi bị quả báo giáng xuống, gặp toàn những tai ương, khốn đốn!
- Bác cứ cả nghĩ, ở đời mỗi người phải làm một nghề để sống. Bác chỉ bẫy mấy con chim mà đã thấy áy náy rồi! Thế bác có thấy khối kẻ còn dã tâm lừa ngay anh em, đồng bào mình mà chúng vẫn ung dung sung sướng, luôn được ăn trên, ngồi trốc đó sao?
Nếu đúng có luật nhân quả thật, thì chẳng nhẽ ông trời không có mắt?
Bác ạ, tôi chơi với bác đã lâu, biết bác là người nhân hậu. Bởi chỉ những người còn có lương tâm, mới bị lương tâm cắn rứt! Nhưng xin bác đừng có quá nghĩ ngợi mà khổ vào thân.
- Bác ạ, ai mà chẳng vậy! Nếu sống mà không còn lương tâm thì chẳng hóa ra không bằng mấy con vật ư?!
Tôi hằng ngày ăn ở, sống với chim chóc, súc vật nên rất hiểu và yêu quý chúng. Có nhiều loài sống cũng rất có tình, có nghĩa!
Như chim câu là loài chim rất thủy chung. Từng cặp sống gắn bó với nhau. Nếu chẳng may một con mất đi, thì con kia sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.
Chó cũng là con vật rất có nghĩa và trung thành; có những ông già ăn mày mù, nhờ con chó dắt đi xin ăn. Dắt chủ đến cửa nhà nào là nó nằm bẹp xuống, đôi mắt mở to cầu khẩn, đến khi xin được một chút của bố thí, mới chịu đứng dậy dắt chủ đi. Đôi lúc nó cũng bị chủ đánh rất đau. Lại có những hôm không xin được gì, thày trò phải cùng nhịn đói, mà tôi tịnh chưa thấy có con chó nào cắn lại chủ hoặc bỏ chủ nghèo để theo người khá giả có miếng ăn ngon hơn.
Còn có những con ngựa chiến từng lấy thân mình đỡ mũi tên, hòn đạn cho chủ; chẳng may chủ chết có con còn nằm phục bên mộ nhiều ngày như một người thân có nghĩa!
Bác thấy đấy loài vật còn như vậy; chẳng lẽ mình là con người, sống lại không bằng chúng sao?!
- Những loại người không còn chút lương tri, làm sao có thể so sánh được với những con vật mà bác vừa kể! Lương tâm của bọn chúng, đã bị “chó nó tha mất rồi”!  
- Bác ạ, tôi đã quyết định bỏ nghề bẫy chim rồi. Ông bạn tôi buồn rầu nói.
- Sao bác lại làm thế? Rồi từ giờ bác định làm gì để sống?
- Cũng chưa biết là sẽ làm gì nữa! Tuần trước tôi đã thả con “Duyên Dáng” ra rồi!
- Con “Duyên Dáng” là con chim mồi nổi tiếng nhất vùng này! Những năm qua nó đã từng giúp bác bẫy được bao nhiêu là chim; bây giờ thả nó rồi thì lấy gì để làm ăn nữa? Mà nếu định bỏ nghề, sao bác không đem nhượng lại cho người khác, thế nào chẳng được trả một món kha khá!
- Đúng vậy, nó là con chim đẹp và khôn lanh nhất mà tôi chỉ gặp có một lần trong đời. Với giọng gù ngọt ngào, cách chuyền cành nhẹ nhàng, cách ngó nghiêng duyên dáng, thì đến ngay tôi là người hằng ngày chăm sóc nó, cũng còn mê chứ đừng nói đến những con chim lạ nữa.
- Nhưng từ đâu bác lại quyết định thả con “Duyên Dáng” và thôi không làm nghề nữa?
- À, nguyên do là như thế này, cách đây khoảng hơn ba tháng tôi bẫy được một con chim đực rất đẹp, khỏe và gù hay lắm. Tôi định ghép đôi cho chúng để hòng sinh sôi ra mà bán giống kiếm ăn.
Nhưng chỉ có được vài hôm chúng vui vẻ. Rồi ít ngày sau đó, cả hai con chim của tôi không con nào còn gù nữa, chúng ủ rũ, bỏ ăn làm tôi vô cùng lo lắng.
Tôi đã tìm thày, tìm thuốc để chạy chữa mà không chuyển.
Tôi thử tách chúng ra, thì chúng càng thiểu não hơn, như hai con chim sắp chết. Thế rồi tôi quyết định thả con chim đực mới bắt ra. Bác có biết không, hôm nào con chim đó cũng bay về bám bên lồng gù gọi con “Duyên Dáng”.
Chỉ lúc bấy giờ con “Duyên Dáng” mới vui trở lại và chịu ăn một ít hạt.
Bác ạ, sau khi suy nghĩ rất lung, tôi đã quyết định thả nốt con “Duyên Dáng” yêu quý của tôi ra!
Sau mấy hôm được thả, hôm qua nó đã lại quay về, đậu trên nóc chuồng gù mãi gọi tôi.
Tôi mang thức ăn mà nó thích nhất ra, nhưng nó chỉ nhấm nháp vài hạt, rồi cứ nhảy nhót quanh lồng, ngó nghiêng nhìn tôi mà gù, gù, như nói lời cảm tạ!
Con chim nó còn sống có nghĩa, có tình như thế! Mình là con người chẳng lẽ sống lại không bằng nó!?
Tôi nắm lấy tay ông bạn già mà không biết nói thêm gì nữa.
Khoảng mấy tháng sau, ông chuyến sang nghề đan lồng chim. Kỳ cạch cả ngày cũng kiếm được bữa no, bữa đói. Ông thanh thản hơn, nhưng trầm tư ít nói hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng ghé chơi thăm ông. Ông khoe con “Duyên Dáng” cũng đôi khi có ghé về đậu mãi tận trên cao gù, gọi dăm tiếng rồi lại bay đi. Ông bảo thế là ông đã hạnh phúc lắm rồi, không còn ao ước gì hơn!
***
Nhưng mấy tháng nay ông như người ngơ ngẩn, không thiết ăn, không thiết ngủ, người cứ nẫu ra như một mớ rau héo.
Tôi đến thăm, thì ông nói:
- Bác ạ, tôi linh cảm con “Duyên Dáng” gặp điều không may. Chắc nó bị sập bẫy rồi; chứ không có lý do gì mà nó bỏ hẳn tôi không về nữa!
Tôi lý giải để ông đỡ buồn:
- Thế nếu nó kết đôi với con chim đực kia, rủ nhau đến một phương trời xa xăm nào đó thì làm sao còn về thăm bác được?! Hoặc như nó đã đẻ rồi bận ấp trứng, đến khi trứng nở, nó lại bận kiếm mồi nuôi con thì còn thời giờ đâu mà nghĩ đến ông chủ nghèo và nhân hậu này nữa!
- Tôi cũng đã tính kỹ cả rồi. Mùa này không phải là mùa sinh sản của chim câu. Nó sinh ra và đã ở đây gần chục năm rồi, nó không dễ bỏ đi như vậy!
Chỉ có một lý do là nó bị sập bẫy!
Nghe ông nói tôi cũng thấy lo lo, nhưng chẳng biết làm thế nào để ông bớt phiền não.
Rồi ông cứ thế ngày càng yếu dần đi. Cả nhà lo lắng đưa ông đi khắp các bệnh viện để khám và chữa chạy. Ở đâu người ta cũng nói là ông tuổi đã cao lại không chịu ăn uống, tẩm bổ nên mới xuống sức như vậy. Thuốc men cũng chẳng ăn thua gì mấy. 
Biết mình đã rất yếu, ông nặng nhọc nói với tôi:
- Tôi có vài việc muốn nhờ cậy, mong bác hết lòng giúp cho!
- Tôi với bác chơi với nhau hàng mấy chục năm, coi nhau như ruột thịt, sao bác cứ phải đắn đo mãi thế!
- Thằng Minh năm nay tốt nghiệp đại học vào loại giỏi nên đã xin được việc làm rồi, bà nhà tôi tuy đã già yếu nhưng vẫn còn nhúc nhắc kiếm được miếng ăn bằng nghề đan lồng. Như vậy là cả nhà không ai lo bị đói.
Nhưng bác biết đấy, “con không cha, như nhà không nóc”. Nếu chẳng may tôi ra đi, mong bác năng qua lại thăm nom, trông chừng giúp tôi hai bà cháu nó. Thằng Minh tuy có lớn mà chưa có khôn. Xin bác hãy vì tôi mà dạy bảo, coi nó như con cháu trong nhà. Tôi sẽ ơn bác mà ngậm cười nơi chín suối!
- Bác nói gì mà nặng tình thế! Bác ốm rồi sẽ khỏi, làm sao lại dặn dò như trăng trối vậy, tôi không vui đâu! Mà dẫu bác không dặn dò thì tôi cũng vẫn làm như vậy!
Mọi người lặng đi, đợi chờ phút lâm chung(1) sắp điểm. Khi thần sắc ông đã đờ ra, hai giọt nước mắt đã ri rỉ nơi khóe mắt, thì mọi người bỗng sửng sốt nghe thấy tiếng gù ngọt ngào của con “Duyên Dáng” ngay trên cây bưởi cạnh chái nhà. Và kỳ diệu thay ông bạn tôi như vừa được uống một liều thuốc tiên cực kỳ hiệu nghiệm.
Ông mở to mắt ngước nhìn về phía tiếng chim, nhoẻn cười sung sướng.
Ông nói rất rành rọt:
- Mọi người thấy tôi nói có đúng không, con “Duyên Dáng” đã bị sập bẫy. Chắc nó đã phải rất vất vả phá lồng trốn về đây, bây giờ đang đậu trên cây bưởi gọi tôi đấy.
Mọi người vực ông lão dậy, ngồi tựa vào thành giường. Ông tươi tỉnh hẳn lên, không còn giống chút nào một ông già đang hấp hối nữa.
Bà lão vội vào trong nhà mang ít hạt ra cho chim. Khi ngước lên cây bưởi bà thấy thằng cháu nội ngồi tít trên một cành cây, đang chẩu môi ra để cố bắt chước cho thật giống tiếng gù của con “Duyên Dáng”.
Nhưng trên mặt nó thì đầm đìa nước mắt.

Hà Nôi, 2013.
(1) Lâm chung: sắp chết

Liên hệ:      DĐ: 0915140055


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét