Tôi có thằng em, con bà cô,
hơn tôi một tuổi. Từ thưở nó còn nhỏ cha nó đã bỏ mặc mấy mẹ con để “lang bạt
kỳ hồ”.
Do quê hương quá nghèo, có
làm oằn xương cũng chẳng đủ sống. Khi có người rủ đi xa một chuyến, vừa để trốn
đói, vừa để trốn một cái án giết người, lại biết đâu có cơ hội đổi đời! Ông chú
rể tôi bèn khăn gói quả mướp tếch một lèo vào đến tận bưng biền Đồng Tháp xa
xôi.
Vào đến nơi mới biết ở đây
cũng khó khăn lắm, không có người quen giúp đỡ, lại không có nghề ngỗng gì, thì
làm sao mà sống được; đành gõ đầu trẻ và cắt tóc để kiếm ăn nhăng nhít qua
ngày. Xấu hổ với làng xóm, không dám quay về nữa, sau lấy thêm cô vợ bé. Nghe
đâu sau già yếu, đành chết rục trong đó.
Thằng con mang gen di truyền
của bố, nên mới mười ba tuổi đầu cũng khăn gói quả mướp lên đường “tha phương
cầu thực”.
Hình như lúc đi nó cũng có
ghé qua chỗ bố, xem có cưu mang nhau được không. Nhưng nghe chừng không ổn, thế
là nó cũng đành bỏ luôn cả bố để thoát thân. Khi ra đi nó thề độc là nếu “không
làm nên sự nghiệp” thì sẽ đâm đầu xuống sông tự vẫn. Ông chú rể tôi dặn dò kỹ
thằng con còn nhỏ là đừng lộ cho ai biết tình trạng khốn cùng của ông ấy; bởi
vì trước lúc ra đi, ông ấy cũng thề độc với vợ và những người trong họ tộc nhà
vợ - vì quê quá nghèo, phải sang quê vợ ăn nhờ mới khỏi chết đói - là nếu
“không làm nên sự nghiệp”, sẽ đâm đầu xuống sông mà chết!
Ôi sao cha con họ lại kỳ diệu
đến vậy; giống hệt nhau như hai giọt nước ấy, từ cách suy nghĩ đến cách khoa
ngôn, bốc phét. Thế rồi “sự nghiệp” cũng chẳng làm nên, mà chết cũng không dám
chết.
Mới nứt mắt nó đã phải lăn
lộn để kiếm sống. Được cái nó không nề hà việc gì, rửa bát đĩa, quét dọn sàn
nhà, giặt giũ quần áo kể cả lau rửa nhà xí. Nhưng bao giờ trời cũng có sự bù
trì, càng khổ, nó lại càng láu lỉnh, ranh ma. Nói dối không chớp mắt, ăn cắp
chẳng chùn tay!
Lớn hơn một chút, làm gì cũng
chỉ kiếm được miếng ăn thôi. Có lần vật vờ kiếm ăn ngoài chợ, nó gặp một ông
thày xem tướng số ế khách, rỗi hơi tán tào lao:
- “Thằng này mặt choắt, tai
lộn tóp chanh, nên chẳng bao giờ có của. Có làm hộc cứt ra đằng mồm cũng chỉ đủ
ăn, không chết đói là may! Nhưng bù lại được cái trán cao, sống mũi thẳng, mắt
láo liên như mắt cáo, đảo nhanh như rang lạc. Nếu chịu đi thật xa chưa biết
chừng cũng làm nên kha khá!”
Nó tin đó là sự thật, đêm nằm
nhớ lại bố nó có lần đã đọc một câu tục ngữ:
- “ Trâu chết để da, người ta
chết để tiếng”!
Lang thang xứ người lạ lẫm,
không người thân giúp rập, lắm hôm “đói rơi răng”; hắn phải nghĩ ra trăm
phương, nghìn kế mới không bị “xóa sổ”; nhặt nhạnh các thùng các-tông vương vãi
để chui vào chống rét; bới rác xem có thức ăn thừa, để chống đói.
Cuộc chiến giành giật miếng
ăn, chỗ ở giữa nó và lũ mèo hoang, chuột cống cũng gay go, quyết liệt lắm. Đó
mới đích thị là cuộc đấu tranh để sinh tồn!
Thế rồi nó nảy ra ý: “Thôi
cái số đã không kiếm ra tiền, thì gây dựng nên một ít tiếng tăm, biết đâu sau
này chẳng làm vinh hiển cho tổ tông”!
Nghĩ sao làm vậy; từ đó nó
chuyên tâm đến việc tiếp cận để bắt chước mọi lời ăn tiếng nói, các cử chỉ giao
tiếp của những người giỏi giang, nổi tiếng và tất nhiên bắt chước luôn cả những
thói hư tật xấu của các quý ông, quý bà ấy như ăn tục, nói phét, hút thuốc,
uống rượu.
Hắn đã trải qua cuộc vật lộn
rất quyết liệt để tồn tại. Vì thế hắn đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm,
cái tốt cũng có, nhưng cái xấu thì nhiều vô kể.
Không lạ gì khi hắn đã trưởng
thành trở về quê; hắn đã trở thành một tên “lưu manh ngoại hạng”, cái gì cũng
biết một tý; ứng xử rất “mê hoặc lòng người”, mềm mỏng , dễ nghe, dễ cảm thông;
hơi nói đến chuyện gì cảm động một chút là hắn có thể khóc ròng ròng, làm cho
những người chứng kiến mềm lòng ngay lập tức.
Hắn đã trở thành một tên “bịp
siêu hạng”!
Hắn nói khối người nghe, đe
khối người sợ. Người ta cung phụng hắn như cung phụng bố già. Đúng như lời lão
thày tướng số ở chợ thủơ xưa; hắn không có nhiều tiền nhưng hắn muốn gì được
nấy.
Lắm lúc hắn cũng rất “chí
phèo” nghĩ: - “Ít tiền càng đỡ phải giữ, mà mình có cần tiền làm quái gì đâu,
khi mà mọi thứ trên đời cứ nói nửa câu là có ngay. Vậy chẳng sướng hơn những
đứa nhiều tiền sao?!”
Thực ra hắn cũng chỉ là một
kẻ đáng thương; bởi hoàn cảnh quá ngặt nghèo từ khi mới mở mắt chào đời. Có cha
mẹ mà sống như trẻ mồ côi; không được học hành đã đành, lại không được nuôi
dưỡng, dạy dỗ tử tế; thế thì để giành giật cuộc sống làm sao hắn lại có thể trở
thành một người lương thiện cho được.
Lúc còn cơ hàn tôi cũng đã
nhiều lần muốn nắm tay dắt hắn đi theo con đường tốt hơn, thẳng hơn. Nhưng vì
không đủ sức cưu mang hắn, nên lời nói của tôi cũng chẳng thuyết phục được bao
nhiêu.
Có lần thật gần gũi nhau, hắn
đã chân thành tâm sự:
- Em rất quý anh, vì cái nết
cần cù, chịu khó, không nề hà làm bất kỳ việc gì để kiếm sống. Nhưng em thì
không thể như anh được. Em có con đường riêng của em; phương châm sống của em
là: “Không làm mà vẫn sống sung sướng, sống phải giẫm trên đầu người khác mới thật
là giỏi”!
- Anh sợ có làm, chưa chắc đã
có ăn! Thế thì làm sao không làm lại sống sung sướng, sống trên đầu người khác
được?
- Cái khác nhau giữa hai anh
em ta chính là đấy!
Gần hết cuộc đời, tôi mới
thấy quả thực cái sự khác nhau giữa tôi và thằng em họ đã tạo thành hai cuộc
đời khác hẳn nhau.
Tôi thì cố để làm một người
bình thường; chấp hành mọi luật lệ xã hội đề ra. Hằng ngày đi làm, đến tuổi hưu
thì về nghỉ, kiếm dăm việc vặt làm thêm hòng cải thiện cho cuộc sống quá ư chật
vật, gắng gượng để qua ngày.
Còn cậu ta thì không làm gì
cả, nhưng vẫn ung dung. Lúc nào cũng tỏ ra đàng hoàng, ăn đã có người bưng bê,
chơi đã có người đưa đón. Nói bao giờ cũng tìm những lời hay, ý đẹp mà cậu ta
đã học lỏm được của chỗ này, chỗ nọ. Có cái lạ là chỉ ít lâu sau bọn tay chân
của cậu ấy đã “đóng sống” rằng đấy là chính cậu ấy đã nghĩ ra, đã nói ra như
vậy! Và cũng rất lạ là vẫn biết bọn tay chân bợ đỡ, nịnh bậy, nịnh bạ nhưng cậu
ta vẫn không cải chính, cứ lẳng lặng như đấy là chuyện tất nhiên.
Đấy chính là bản chất của
thằng em họ “mã láu” của tôi và cũng đúng với cái bản mệnh của nó, mà như lời
tên thày tướng năm xưa đã phán:
- “Thằng này là một thằng vô
học nhưng lại luôn muốn làm thày người khác, chỉ sống bằng thủ đoạn, bằng mồm
mép, nhưng vẫn có thể sẽ leo lên cao chót vót”!
Đúng là một thằng lưu manh
chính hiệu!
Hà Nôi, 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét