tháng 9 17, 2014

Thằng Cu Tũn

1. Nhà khoa học
Vào những năm năm mươi của thế kỷ trước, trong thời kỳ bao cấp, người được học đến đầu, đến đũa không nhiều lắm. Ai học qua được đại học thường buộc phải làm đầu tàu của cả một “đoàn toa bao cấp”. Bởi lúc ấy người ăn thì nhiều chứ người làm thì không có mấy!
Ban là một người như vậy. Cha mẹ anh đều là giáo viên, tuy không dư dật như những gia đình làm nghề khác, nhưng ông bà vẫn cố lo cho anh được học hết đại học.
Sinh ra trong một gia đình lao động, được thừa hưởng từ bố mẹ một thể chất khỏe mạnh và bản tính cần cù, không mấy khi thấy Ban ngồi yên, hay thấy anh sốt ruột mà bỏ cuộc ngang chừng một việc gì. Mẹ anh thường bảo anh ít nói và “lẩn mẩn như con gái”, tính cách ấy dần tạo cho anh sự kiên trì và ý chí vượt qua những trở ngại. Nhờ đó sau này anh vượt lên đỉnh cao của sự thành đạt, cũng nhờ đó mà anh cũng đã vượt qua cả những khó khăn và những hiểm nguy tưởng chừng không thể vượt qua được để tồn tại.
Ban được thừa hưởng làn da trắng hồng và khuôn mặt thanh tú của mẹ, sự chân thành hiện rõ trên đôi mắt sáng thông minh và cái trán dô bướng bỉnh của cha. Lúc tốt nghiệp Đại học anh là người duy nhất trên 60 sinh viên trong lớp Địa chất được nhận về Viện Thiết kế Giao thông, cơ quan đầu não của Bộ Giao thông Vận tải lúc bấy giờ.
Công tác mới trong vòng năm, bảy năm anh đã là kỹ sư Địa chất hàng đầu của Viện. Rồi anh được cử đi Liên-Xô để đào tạo Phó tiến sỹ. Có một chuyện vui là sau khi tốt nghiệp phó tiến sỹ loại ưu, anh về nước công tác được ít lâu thì vị giáo sư đầu ngành về Địa chất của Liên-Xô, cũng là thày giáo đỡ đầu của Ban đề nghị với nhà nước ta cho anh sang đào tạo cấp II, tức là Tiến sỹ khoa học ngành Địa chất.
Lúc bấy giờ chỉ có Đảng viên mới được đào tạo cấp II, thế là người ta đã cử người khác sang học. Phía bạn đã trả lại và đề nghị đích danh Ban. Và để đảm bảo đúng nguyên tắc, người ta đã phải tổ chức kết nạp Đảng cho anh ngay tại sân bay, trước khi sang Liên-Xô học tiếp. 
Mới băm lăm tuổi anh đã là một người đàn ông trưởng thành thực sự, bố mẹ anh lo cho anh “đường gia thất” và tất nhiên lúc bấy giờ không thiếu những người đẹp “xin chết”. Bốn mươi tuổi anh đã là Viện sĩ Khoa học của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô-Viết, của Cộng hòa Liên bang Đức, của Cộng hòa Pháp và một số nước tiên tiến khác nữa.
Vợ anh là Yến Ly, Á hậu thứ nhất toàn quốc lúc bấy giờ, con nhà khá giả và cũng được học hành tử tế.
Cặp vợ chồng xứng đôi, vừa lứa ấy tưởng như chẳng còn gì mà ước mơ cao xa hơn nữa. Họ tổ chức tuần trăng mật ở một số nước Âu, Mỹ.
Cũng bởi mối quan hệ rộng rãi của chồng là một nhà khoa học nổi tiếng và vợ là một người đàn bà đẹp, duyên dáng nên đến đâu họ cũng được tiếp đón vô cùng trọng thị! 
Những cuộc đi thăm thú, chơi bời ở những thiên đường mặt đất ấy đã làm cho họ không những cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, mà còn làm cho tầm mắt họ cũng được mở ra rộng rãi vô bờ bến, tất nhiên đối với Ban thì nó mang đặc thù của nhà khoa học, còn với Yến Ly, thì nó lại mang một thi vị hơi khác.
Trong các cuộc giao tiếp ấy, hai vợ chồng đã gặp gỡ một số người quốc tịch ngoại quốc gốc Việt, họ đã sang định cư ở đây với gia đình từ rất lâu, lại cũng có người mới di tản sang từ vài ba chục năm. Họ làm đủ mọi ngành nghề, trong số đó có cả những người làm khoa học, có những người còn rất nổi tiếng nữa. Người thì còn nói được tiếng Việt, có người nói lơ lớ và còn có những người chẳng nói được câu gì bằng tiếng mẹ đẻ nữa. Điều đó không những làm cho Ban ngạc nhiên mà còn làm cho Yến Ly tò mò và cực kì thích thú.
Trong những dịp công tác như thế cả hai vợ chồng đã kết giao được một mối quan hệ rộng rãi về nhiều mặt. Họ có thêm rất nhiều bạn bè mới, tất nhiên trong số ấy, loại nào cũng có.
Có một người thật đặc biệt, mà sau này rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa họ và là nguyên nhân tạo nên câu chuyện đáng nhớ này.
Người đó là Tony Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt, một anh chàng tuy nhỏ con nhưng cực kỳ bảnh chọe và tỏ ra rất giàu có. Tony ăn mặc trau chuốt, đỏm dáng, nhảy đầm rất điệu nghệ và đặc biệt tán gái thì “thôi khỏi phải nói”! Hai mái tóc thơm tho, bóng mượt lúc nào cũng ốp chặt lấy sau đầu một cách khéo léo. Anh ta nói tiếng Việt không dấu, nhưng trơn tru, các từ không dấu ấy cứ tự nhiên chảy ra từ cái miệng duyên dáng có lợp một hàng ria con kiến được cắt tỉa công phu, hàm răng trắng muốt như ngọc vụn, cứ lấp lóe, lấp lóe như những tia chớp nhỏ.
Đàn ông gặp anh ta, nói chuyện cũng khó mà rứt ra được chứ nói chi đến đàn bà!
Vì thế chỉ ít lâu sau Tony đã trở thành một người không thể thiếu trong các buổi họp mặt, các buổi giao tiếp và sinh hoạt của vợ chồng Ban, đặc biệt là với Yến Ly. Hôm nào Ban bận hội thảo khoa học với mấy ông bác học già, Yến Ly chiều chồng, đi cho phải phép, ngồi chờ ở phòng ngoài, xem tạp chí chứ cứ xem bộ dạng thì rõ ràng là cô chẳng thích thú gì. Tony đón được ý đó, xin phép đưa cô đi thăm các bảo tàng Mỹ thuật, đi shopping(1) hoặc đi dã ngoại.
Quan sát cái bộ dạng túng tấng, mừng vui ra mặt của vợ và về đôi đũa lệch này, Ban đã mỉm cười nghĩ rằng: “Tony chỉ là anh hề lùn mua vui cho vợ mình”. Các cuộc cặp kè của “đôi đũa lệch” ấy, càng ngày càng thường xuyên hơn.
Đã có tiếng xì xào bay đến tai Ban, nhưng do quá ngây thơ và cũng quá tự tin.
Ở anh ngoài sự hiểu biết uyên bác, cộng với cái hình thức bên ngoài vượt trội so với Tony thì làm sao lại có chuyện xảy ra theo chiều hướng khác được! 
Song ở đời có phải bất cứ sự việc nào cũng diễn ra theo quy luật thông thường của nó đâu?!

2. Hạnh phúc và những tai họa khôn lường
Cặp uyên ương ấy cứ như được xắp xếp, cứ như được sinh ra cho nhau, Ban và Yến Ly không mấy khi rời nhau vì những cuộc hội thảo ở nước ngoài bao giờ người ta cũng lịch sự mời cả vợ chồng nhà khoa học. Yến Ly như một đóa hoa đẹp gài trên ngực áo Ban, làm cho Ban hài hòa hơn, sang trọng hơn và nó cũng làm cho Yến Ly có ý nghĩa hơn, tỏa hương sắc nồng nàn hơn.
Như J. Mister đã nói: - “Sự thông minh của phụ nữ nằm trong sắc đẹp, còn nét đẹp của đàn ông lại nằm trong sự thông minh của anh ta”.
Yến Ly luôn tự hào và cũng chiều chồng hết mực. Còn Ban, ngoài công việc cũng thường quanh quẩn bên cô vợ yêu lo tổ chức những buổi pích-ních(2), hoặc đi thăm các danh lam thắng cảnh cốt làm vui lòng người đẹp. Những kỷ niệm mà hai người đã tạo dựng nên vừa đẹp đẽ lại vừa đáng nhớ.
Ban đã vạch ra bao kế hoạch để tiếp bước con đường khoa học đang mở rộng thênh thang trước mắt mình và cả những kế hoạch củng cố thêm cho cái gia đình đẹp như mơ của mình nữa, những hạnh phúc tưởng rằng chỉ có trong tiểu thuyết.
***
Cuộc sống tươi đẹp rực rỡ và đầy hứa hẹn ấy tưởng sẽ cứ chói ngời hạnh phúc mãi nếu như không bị một sự cố khôn lường đã xảy ra; bởi xưa nay người tính chẳng bao giờ bằng trời tính.
Trong một lần đi công tác nước ngoài, Ban đã để thất lạc một tài liệu quan trọng có tầm cỡ quốc tế. Đó là tập đồ bản chi tiết các mỏ quý hiếm của toàn Đông Dương, mà ngài Viện sỹ Giám đốc Trưởng của cái Dự án quan trọng này Anton Vasiliev vừa bàn giao cho anh mấy hôm trước.
Ban còn nhớ rất rõ, trong lần làm việc ấy anh là người duy nhất đến phút chót mới được biết cụ thể công việc trọng đại này. Hai đồng sự trẻ đi cùng, vừa để theo thày học tập, vừa để ngầm bảo vệ cho anh đến tận bây giờ cũng chưa biết rõ Ất Giáp thế nào. Hai “ông bạn ét-cooc”(3) này lập tức bị bắt giữ và quản thúc ngay để điều tra. Riêng anh là chủ sự thì tuy chưa bị quản thúc, song nhất cử, nhất động, đều bị theo dõi 24/24 giờ, kể cả khi vào toa-let(4).
Ban không cảm thấy khó chịu mà chỉ thấy lo lắng, bởi anh hiểu rất rõ tầm quan trọng trong việc sơ sẩy này. Đêm nằm không ngủ được, Ban trằn trọc suy nghĩ, do đâu lại có sự cố lớn như vậy, ai biết được việc này để bố trí lấy cắp tập tài liệu quí hiếm ấy, lấy để làm gì, mà nếu có được tài liệu này trong tay đi nữa, cũng đâu có thể dễ dàng tìm hiểu và khai thác được. Càng nghĩ càng thấy không thể lý giải được.
Anh suy nghĩ thiên về mặt thực tế ứng dụng bởi vì dù sao anh cũng chỉ là một nhà khoa học, một nhà chuyên môn thuần túy.
Dù suy luận kiểu gì thì sự thật khắc nghiệt ấy vẫn không thể thay đổi được. Ít lâu sau Ban bị đình chỉ công tác, áp giải về nước để chờ xử lý.
Đúng lúc ấy người ta đã tìm bắt được kẻ đã mở cửa phòng để lấy trộm tài liệu. Khi bị xét hỏi, hắn khai nhận ngay. Đó là một tên bồi phòng, hắn nghe người ta xì xào rằng ông khách Phương Đông “xộp” này chắc là có nhiều tiền và nhiều đồ trang sức quí giá trong va-li. Hắn đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa lấy cái cặp rất đẹp và đắt tiền về buồng mình. Khi giở cặp ra xem hắn mới thấy vô cùng thất vọng, không có một đồng tiền nào trong ấy, dù xem đi, xem lại rất kỹ hắn cũng chẳng biết nắm giấy tờ này là cái gì, dùng để làm gì. Cuối cùng hắn đành giấu đồ ăn cắp trong một hốc tường kín. Sau khi bị bắt, hắn đã khai ngay rồi dẫn các nhà chức trách về nơi cất giấu và cũng rất may là tài liệu vẫn còn đầy đủ cả.
Tài liệu được kiểm tra lại rồi đem trả về cho cơ quan quản lý, nhưng Ban thì không được tiếp tục công việc này nữa. Dù nguyên nhân vụ mất trộm này là do khách quan, nhưng người chủ quản thì không thể không chịu trách nhiệm. Người ta chuyển anh sang việc khác làm quản lý một xưởng in tài liệu của Cục Đồ bản.
Nỗi ân hận giày vò làm anh khổ sở. Lòng yêu nghề trỗi dậy mạnh mẽ trong anh. Sau đó ít lâu người ta thấy anh xin nghỉ việc ở cơ quan, ở nhà viết sách hoặc dạy bổ sung một số tiết ở các trường Đại học. Thế là chấm dứt cuộc đời bay bổng đầy ước mơ của một nhà khoa học. Không ai nhắc đến anh nữa, kể cả cô vợ Á hậu xinh đẹp và rất đáng yêu của anh.
Khoảng năm sau thì họ li hôn. Việc này đã làm cho Ban vô cùng đau khổ.
Nửa năm nữa trôi đi người ta thấy một tờ báo nước ngoài đăng thông báo là nàng Á hậu Yến Ly xinh đẹp đã chính thức đính hôn cùng nhà Doanh nghiệp người Mỹ gốc Việt: Tony Nguyễn. Cầm tờ báo trên tay đọc đi, đọc lại mãi mà Ban vẫn không tin ở mắt mình.
Làm sao lại có thể như thế được?
Khi thấy cái tin đăng trên báo không thể lầm được, anh lại thấy nó không lô-gíc thế nào ấy! Một con gà trống lố bịch đứng chỉ đến ngang mũi vợ anh, “không có một vảy chất xám trong đầu” lại làm cho vợ anh “say đắm” đến thế được sao? Nhưng Ban thì làm sao có thể hiểu được rằng để làm đàn bà siêu lòng thì đâu có cần đến “chất xám”! Người ta cần những vật có màu sắc lấp lánh khác kia!
Người ta quên dần Ban, đúng lúc ấy Ban cũng biến mất. Khi có người cần đến anh, tìm thì không biết anh đã “lặn” đi đâu nữa.
Hơn năm năm sau, trên một tờ báo chuyên ngành về đấu giá ở Mỹ đăng tin nhà doanh nghiệp Mỹ Tony Nguyễn và vợ là Yến Ly có rao bán một tập bản đồ về chi tiết các mỏ quý hiếm của toàn Đông Dương với giá khởi đầu là một trăm triệu Đô-la Mỹ. Mọi người kéo đến dự đông nghịt cả hội trường đấu giá. Sau khi chuyên viên giám định đưa ra lời khẳng định tập bản đồ này chính là bản gốc thì ở tít cuối góc đấu trường có một người Ả-Rập cao lớn ăn mặc cực kỳ sang trọng, bỗng đưa tay lên ôm lấy đầu, rồi đổ sập xuống ghế.
Khi cuộc đấu giá kết thúc, tập bản đồ giá trị đã thuộc về một người Nhật Bản nhỏ thó, đen thui với giá là hai trăm năm mươi triệu Đô-la.

3. Sự phản bội và lòng ti tiện
Trên đời chẳng có sự việc nào xảy ra mà không có nguyên nhân. Có khi người ta không thấy, cũng có khi người ta đã cố tình không thấy. Có lẽ do quá nhiều sự tự tin pha thêm chút đãng trí của một nhà khoa học mà Ban và những người như Ban thường nghĩ rằng ở đời làm gì có chuyện “phi qui luật” xảy ra được. Khi có chuyện xảy ra rồi thì lại cho rằng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Khi chuyện xảy ra mà mọi người cho là rất nghiêm trọng thì lại nghĩ rằng mọi người chưa thật hiểu mà thôi! Đấy chính là những yếu tố, những bi kịch đã đẩy sự việc đi xa tới khi không thể nắm bắt được nữa, không thể kiểm soát được nữa, như một đoàn tàu đã chạy vuột ra khỏi đường ray.
Tại sao tập tài liệu quan trọng bị mất cắp hàng chục năm về trước sau khi đã tìm thấy, đã được đem trả về cho cơ quan cũ, mà nay lại xuất hiện trên sàn bán đấu giá?
Chả lẽ tài liệu này không còn giá trị sử dụng nữa? Nhưng nếu như không còn giá trị nữa thì sao nó lại có giá bán trên sàn đấu cao đến như vậy?!
Trong cuộc đời, những sai lầm mắc phải, đôi khi phải trả giá rất đắt bằng cả sự nghiệp, có khi bằng cả chính mạng sống của anh ta nữa.
Dù sao Ban cũng chỉ là một cậu bé to xác. Từ lúc sinh ra, lớn lên đi học rồi trở thành một nhà khoa học, anh như đi trên một con đường đã được vạch sẵn, thẳng thớm, trơn tuồn tuột, không gặp một trở ngại nào. Rồi lấy vợ, rồi đạt những học vị cao, đạt những vị trí công tác đặc biệt, toàn gặp những điều thuận lợi, như có người đã bày sẵn cỗ chỉ việc cầm đũa lên ăn.
Vì vậy sau sự cố xẩy ra, hình ảnh Ban đã biến mất như một ảo ảnh đẹp đẽ lướt qua, chỉ để lại một chút hương thoang thoảng, gợi nhớ xa xăm.
Người chủ sở hữu mới của tập tài liệu quý hiếm này, sau đó ít lâu đã tìm đến Viện Nghiên cứu và Lưu trữ của Tổng cục Địa chất và Khai thác Khoáng sản của Nhà nước, gặp Lãnh đạo để trao đổi thì mới vỡ lẽ tập tài liệu trong kho lưu trữ chỉ là một bản phô-tô cóp-py rất khéo. Ông chủ mới này đã xin tặng lại bản gốc bộ hồ sơ quý hiếm cho cơ quan Nhà nước, nhưng yêu cầu không công bố sự việc và tên tuổi, rồi lặng lẽ ra đi cũng như khi tìm đến.
Đôi vợ chồng Tony và Yến-Ly, trở nên rất giàu có, họ không còn ở Mỹ nữa mà đã mua một hòn đảo nhỏ xinh đẹp giữa Thái Bình dương, xây một lâu đài hoành tráng với đầy đủ những tiện nghi hiện đại và sang trọng nhất. Sống trong một thiên đường trên mặt đất, họ ít giao tiếp hơn, nhưng họ vẫn quan hệ thường xuyên với các nguyên thủ quốc gia giàu có, lắm quyền lực.
Không thể có một sự sơ suất nào có thể xẩy ra với cái lâu đài kiêm pháo đài rất chắc chắn ấy. Nó đã được các chuyên gia hàng đầu về những lĩnh vực bố phòng thiết kế và xây dựng hàng rào điện tử với những thiết bị hàng đầu thế giới, người ta có thể phát hiện một con chuột từ xa hàng ki-lô-mét. Vì vậy khi đã ở trong này thì không còn gì phải lo ngại điều gì nữa.
Một hôm đôi vợ chồng hạnh phúc này nhận được lời của nhà tỷ phú người Ả-Rập mời họ đi du lịch miền nam nước Pháp trên một du thuyền sang trọng. Tuy đã rất cảnh giác, nhưng vì lâu ngày chỉ quanh quẩn với những thứ quen thuộc, lời mời lại quá hấp dẫn, họ chẳng thiếu thứ gì cả nhưng du thuyền thì chưa từng được thưởng ngoạn. Bàn bạc mãi cuối cùng họ đã nhận lời.
Trong chuyến đi du lịch thật vui vẻ trên sông nước, họ được ông khách mới quen, chăm sóc hết sức chu đáo. Với sự hào hiệp và rất ga-lăng(5) của ông tỷ phú người Ả-Rập làm cho vợ chồng Tony cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Nhất là đối với Yến-Ly, cứ ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn, những món quà tặng quý giá và hấp dẫn không thể nào từ chối được, mà cũng lạ ông ta còn biết cả ngày sinh nhật của nàng nữa và với một vòng kim cương sáng lấp lánh có giá tới vài trăm nghìn Đô-la Mỹ làm quà sinh nhật thì Yến Ly đã hoàn toàn “bị hạ gục” hẳn.
Trong lúc Tony còn đang phủ phục trên ghế, mặt đỏ lịm đè lên một đĩa súp làm nước súp đổ tràn ra lênh láng vì quá chén, thì Yến Ly đã sà vào lòng ông khách quý đặt lên môi ông ta những nụ hôn say đắm. Người khách không hôn lại nhưng cũng không đẩy nàng ra, ông ta từ từ đỡ nàng ngồi lại cho ngay ngắn.
Những “đụng chạm” của ông khách làm nàng thoáng giật mình vì cảm thấy sao nó quen thuộc như đã gặp ở đâu đó rồi. Khi cả hai đã ngồi xuống ghế đàng hoàng, nàng cứ chằm chặp nhìn vào mặt người đối diện. Ông khách hiểu ý mỉm cười lấy tay gỡ vòng râu rậm rạp quanh mặt, từ từ tháo cặp kính đen to tướng trên mắt thì Yến Ly đã rú lên run rẩy.
Trước mặt nàng là Ban, tuy thời gian đã nhuộm màu mái tóc nhưng vẫn rất dễ nhận ra. Mọi thứ trên mặt anh không còn chút ngây thơ, non nớt nào đọng lại nữa, mọi nét đều đanh khô, lại thêm một vết sẹo rất sâu kéo từ gò má phải xuống tận cằm làm cho mặt anh thêm khắc khổ, hai con mắt thì đã khác trước, nó sắc lẻm đảo đi đảo lại như mắt của một chú mèo rừng.
Yến Ly run rẩy phục hẳn xuống sàn, thút thít.
Ban kéo Yến Ly dậy, dìu ngồi vào ghế, anh nói chậm chạp với giọng nói khê đặc của một người đã từng làm việc nặng:
- Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cô đâu!
- Em biết em có lỗi, xin anh tha thứ!
- Cô uống nước đi rồi hãy nói. Ban rót cho Yến Ly một cốc nước.
- Em đã phản bội anh để theo người khác trong khi anh gặp hoạn nạn.
- Riêng chuyện bỏ tôi khi gặp hoạn nạn để theo người khác, thì tôi lại cho là cô không có lỗi. Xưa nay các cô gái, ai chẳng thế. Chỉ mong lấy được tấm chồng giàu có, tài năng để mà dựa dẫm, bởi các cô, có mấy ai muốn lao động để kiếm sống đâu! Nhất đó lại là một cô gái đẹp! Nhưng có điều tôi muốn hỏi là vì sao cô cùng với Tony đã lập kế hoạch lấy trộm tài liệu để đẩy tôi xuống vực thẳm, nhưng sau đó lại dựng lên vở kịch để đổ tội cho người hầu phòng.
Khi tài liệu được thu hồi, thì vì quá sơ suất cơ quan đã không kiểm tra lại thật kĩ, đã vội vàng cho vào lưu trữ cất giữ. Thế mà vợ chồng cô vẫn cứ tạo ra một tai nạn giao thông để giết chết người hầu phòng vô tội!
- Thì ra anh đã biết tất cả! Mọi kế hoạch này đều do Tony vạch ra, em chỉ là người làm theo lệnh.
- Tôi vẫn chưa thật hiểu, bởi lúc ấy cô vẫn đang còn là vợ chính thức của tôi cơ mà, vì cái gì mà cô lại nghe theo hắn, hạ độc kế để hại chồng mình?
À mà tôi hiểu ra rồi, như vừa nãy chỉ vì một cái vòng kim cương có giá trị, cô đã hoa mắt sà vào lòng người khác và nếu tôi đúng là ngài tỷ phú người Ả-Rập thật thì cô có bỏ Tony để theo tôi không?
- Em không còn xứng đáng với anh nữa!
- Đây chỉ là thí dụ cho vui thôi, bởi tôi cũng không còn là tên Ban ngố cách đây hơn chục năm trước, mà đã là một người hoàn toàn khác với những đống tài sản kếch xù thì cô có bỏ Tony để theo tôi không?
- Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế ạ?
- Cô quên tôi đã từng là một nhà Địa chất rồi sao?
Đã là nhà Địa chất thì ngoài việc tìm ra đất đá, còn có thể tìm ra các vật khác nữa! Tôi đã may mắn tìm ra một vỉa đất đá rất giàu kim cương!
- Bây giờ em xấu hổ lắm chẳng còn mặt mũi nào để quay về với anh nữa!
- Cô cũng biết xấu hổ ư?! Bây giờ hãy nói cho tôi biết vì sao hai vợ chồng cô lại nhẫn tâm giết người hầu phòng vô tội, khi mà anh ta chỉ là “con bài thí” trong tay các người?
- Tony bảo rằng bản tài liệu quí hiếm này, không thể tự tổ chức khai thác được, chỉ còn có thể đem ra bán đấu giá. Vì thế nếu không giết người hầu phòng, thì thế nào cũng có lúc người ta cũng sẽ tìm ra sự thật!
Tony còn bảo rằng ngay anh mà còn sống thì vẫn chưa thể yên tâm được!
- Thì ra là vậy! Thế bây giờ cô thế nào, sống có hạnh phúc không?
- Anh ơi! Cái gì cũng có giá của nó! Tony là một tên đểu cáng! Giàu có nhưng đê tiện!
- Tôi tưởng cuộc sống đế vương của vợ chồng cô hiện giờ thì còn phải phàn nàn nỗi gì nữa?
- Anh ơi, tiền đâu phải là tất cả!
- Thì ra là vậy! Giờ tôi lại học được thêm ở cô một triết lý sống nữa!
- Bây giờ anh muốn xử em thế nào em cũng xin chịu.
- Tôi muốn xử cô thế nào ư? Tôi sẽ chẳng làm gì cô cả! Tôi chỉ muốn thấy cô sống vui vẻ, hạnh phúc! Khi yêu, người ta có thể tha thứ cho sự phản bội, song không ai có thể quên nó được!
Ban nói không chút mỉa mai.
Đúng lúc ấy vang lên một tiếng súng. Mấy người to khỏe nhanh như cắt xô vào quật ngã Ban xuống, xích tay lại. Những vệ sĩ của du thuyền cũng đã bị hạ tất cả trước đó. Người ta thấy mới mấy phút trước Tony còn ngủ gục li bì trên mép bàn, thế mà giờ đây hắn đã tỉnh như sáo, đang điều hành công việc một cách hết sức mạch lạc. Thì ra vợ chồng Tony đã cao tay hơn Ban một bậc, họ đã đoán ra vở kịch mà Ban dàn dựng, rồi tương kế, tựu kế, họ đã hạ Ban một cách thật dễ dàng!
Sau đó ít hôm, một phiên tòa công khai tại thành phố…. thuộc Tây Thái Bình Dương được thiết lập và xử rất nhanh gọn, đúng theo pháp luật hiện hành.
Ban bị buộc tội âm mưu sát hại một nhà doanh nghiệp giàu có người Mỹ và có ý định cưỡng đoạt người vợ xinh đẹp của ông ta!
Trong phiên tòa Ban không nhờ luật sư biện hộ và cũng không tự biện hộ cho mình câu nào.
Ông bị phạt mười năm cấm cố trong một nhà giam khủng khiếp nhất trên đất nước này.
Trong tám năm bị giam cầm, ông chỉ còn là một nắm xương, gầy nhẳng, liệt một bên chân và lở loét đầy người. Ngay giám thị cũng đã thay đổi tới bốn, năm người. Không ai nhớ đến tên ông, mà chỉ còn gọi ông là một con số: số tù.
Trong một lần, người đứng đầu đất nước này sinh con trai, người ta ra lệnh tổng ân xá cho những phạm nhân già yếu đã bị tù gần hết hạn.
Ông cũng được tha trong đợt ấy.
Sau đấy không ai biết ông đi đâu.

4. Lòng thù hận
Ven một đô thị lớn nào mà chẳng hình thành một khu chứa rác thải. Ở một khu chứa rác lớn nhất của đô thị này mới hình thành bên bờ Danuble xanh thẳm, công việc thật tấp nập. Người ta không bới rác bằng móc sắt như ở nước ta mà là chọn từng túi. Ai muốn hàng phế liệu loại gì thì cứ nhìn màu sắc túi thì sẽ có loại hàng đó. Có một ông già khó đoán được tuổi, đi khập khễnh, mặt mũi nhăn nhúm mới xuất hiện. Đầu tiên cũng bị bọn “đầu gấu” ở bãi ra đòn phủ đầu, đánh cho một trận bò lê, kéo càng, nhưng ông ta cũng không phải vừa, chống chọi lại quyết liệt, đến khi cả hai không còn đứng vững nữa, tay ông vẫn không chịu rời cổ họng tên ác ôn to béo. Hai người cùng ngã vật ra đất, khi mọi người gỡ được họ ra thì tên “đầu gấu” kia đã bị ông bóp nát cổ họng, không còn cứu được nữa. Ông thì bị gãy xương đòn vai trái, nằm thoi thóp chờ chết. Những người bới rác cùng cảnh ngộ, thường xuyên bị đè nén, thương tình đưa ông đi nhà thương. Ông được cứu sống là do may mắn, nhưng sức khỏe thì kém đi nhiều, lúc trở về những người bới rác vui vẻ đón ông, còn bọn “đầu gấu” thì “chán hẳn”. Động vào một lão già tiền chẳng có một xu, mạng sống cũng chẳng đáng giá, lại vô cùng liều lĩnh. Qua vụ vừa rồi, chúng thiệt mất thằng đàn em năng nổ nhất, nhưng cái mất lớn hơn là “uy tín” của cả bọn bị một lão già mới “nhập bãi” hạ xuống đến mức thấp nhất từ trước đến giờ.
Chúng cũng hiểu rằng khi bị dồn đến đường cùng thì một con thú cũng còn chống cự lại quyết liệt, huống chi là con người, vì vậy chúng lờ đi như không có ông trên đời này nữa, còn ông cũng lặng lẽ sống, lặng lẽ bới rác để sinh tồn.
Ông nói ít, ăn ít. Luôn chăm chú nghe ngóng như đang chờ đợi một điều gì.
Một hôm trên đường về ông vừa đi khuất một đống rác mới đổ, cao như một quả đồi con thì nghe như có tiếng bi bô, ngọng nghịu của một đứa trẻ. Ông dừng lại rồi quay đầu tìm kiếm. Bên một bộ ghế đệm màu vàng nhạt, còn tương đối mới, một đứa bé trai châu Á dưới một năm tuổi, tay cầm mẩu bánh, đang nhìn ông toét miệng cười. Nụ cười thơ trẻ như ánh chớp lóe sáng rồi thổi bùng lên trong ông ngọn lửa của lòng nhân bản đã nguội lạnh từ lâu. Ông bồng đứa nhỏ lên tay, tập tễnh bước thấp, bước cao về căn lều nhỏ được dựng ở một góc bãi rác. Rồi sau đó chẳng biết ông làm thế nào để nuôi một đứa trẻ chưa đầy năm trong khi còn phải đi bới rác để độ nhật. Hai ông cháu cứ thế sống qua ngày, những người quanh ông cũng quen dần, cũng có người đã bớt những khẩu phần ăn ít ỏi của mình để đưa thêm cho hai ông cháu. 
Ông đặt cái “hỗn danh” cho thằng cháu của ông là thằng cu Tũn.
Vào một chiều mùa đông rét mướt, ông nhặt được một bọc đồ thải của một đứa trẻ nhà giàu nào đó, ông mừng rỡ cầm trên tay những chiếc quần len, những chiếc mũ len nhỏ xíu còn tốt. Ông nghĩ thằng Tũn của ông sẽ có mấy món đồ còn khá tươm tất đây. Đúng lúc ông đang giắt gói đồ vào cạnh thắt lưng thì một bàn tay hộ pháp túm lấy gáy ông rồi một giọng khê nồng mùi rượu cất lên:
- Mày quên mất luật rồi à? Kiếm được “món hời” cũng phải “nộp tô” cho “bố mày” chứ!
Ông ngoái lại nhìn thật sâu vào bộ mặt béo đến buồn nôn của tên quản lý bãi rác, rồi nhỏ nhẹ nói:
- Thưa ông cai, nào có kiếm chác gì đâu, tôi nhặt được mấy cái áo cũ cho thằng cháu nhỏ, mong ông rộng lòng...
- Rộng, rộng cái mả mẹ mày! Có “nôn tiền” ra không, ông lại cho mấy cái đạp bây giờ!
- Vâng, thưa ông.
Ông già nói thế rồi móc mấy đồng tiền nhầu nhĩ trong đáy túi ra đưa cho tên cai béo. Thấy quá ít, tên cai nắm cả nắm tiền rồi tống thật lực vào mặt ông già. Ông già cố gượng để không ngã đè vào đứa cháu nhỏ địu ở sau lưng, ông đưa tay lên quệt dòng máu chảy ra từ khóe mép, rồi quỳ hẳn xuống van xin tên đốn mạt. Thuận chân hắn đạp thật mạnh vào giữa mặt ông làm ông không thể gượng được nữa, ngã ngửa ra. Nhưng để không đè lên đứa bé, ông đã nhanh nhẹn chống tay xuống đất xoay nghiêng người đi. Tuy vậy đứa bé vẫn khóc thét lên. Ông bật dậy như một cái lò so bị nén sẵn, tay trái quơ một vòng túm ngay lấy yết hầu tên chó chết kéo xuống, tay phải rút ở trong túi ra một lưỡi dao lá lúa nhỏ nhưng sắc như nước và chỉ với một động tác đơn giản là cổ họng hắn sẽ đứt lìa trong nháy mắt. Nhìn thấy lưỡi dao và nét mặt giận dữ của ông, mắt hắn thất thần, líu cả lưỡi, dãi trong miệng chảy ra dòng dòng.
Đúng lúc ấy tiếng bi bô của đứa bé ngọng nghịu cất lên, hình như nó đòi ăn. Tiếng vòi vĩnh ngọt ngào của đứa trẻ đã níu tay ông lại. Lưỡi dao chưa kip hạ xuống, tên cai béo đã hoàn hồn lắp bắp xin tha mạng. Ông nặng nhọc đút dao vào túi, buông hắn ra, lấy tay xoay cái địu về phía bụng rồi cởi nút buộc, bế cháu lên xem kỹ lưỡng, thằng bé không sao cả, chỉ do giật mình mà khóc.
Ông khó nhọc nói, khi những tia máu vẫn còn vằn lên trong mắt:
- Vì thằng cu Tũn, tao cho mày nợ lưỡi dao này!

5. Tìm kiếm kẻ thù
Bân hỏi ông:
- Ông ơi, sau khi rời Đảo Ước Mơ, lần thứ hai khi họ đã thay tên đổi họ, sang sống ở một vùng hẻo lánh tận Úc, mà sao ông vẫn tìm được họ.
- Cháu à, khi lửa thù hận còn cháy trong lòng, thì kẻ thù của ta dù ở đâu, mang bộ mặt nào ta vẫn tìm ra chúng !
- Ông kể cho cháu nghe đi!
- Lúc nào cháu lớn hơn, ông sẽ kể.
- Bây giờ cháu đã là một Tiến sĩ khoa học rồi mà!
- Ừ, nhưng Tiến sĩ chỉ là một học vị. Học vấn mà cháu đạt được cũng là rất tốt, nhưng trên con đường đời còn rất dài phía trước, cháu vẫn chỉ là cậu học trò nhỏ mà thôi, chứ có phải cứ đỗ Tiến sĩ là đã trở thành người lớn đâu!
***
Năm sau ông bị một cơn bệnh nặng quật ngã. Sợ không qua khỏi ông gọi Bân vào cạnh giường, nắm tay cháu dặn dò một số việc còn dang dở. Rồi ông trao cho Bân một quyển nhật kí thứ hai cũ kĩ, được bọc cẩn thận trong một túi ni-lon.
Trong khi ông phải nằm điều trị ở bệnh viện, Bân có thời gian lần giở các trang nhật kí cũ kĩ ấy đọc rất cẩn thận thì mới biết, lần thứ hai không phải là ông tìm được kẻ thù, mà chính kẻ thù đã tìm ra ông.
Cách đây đã nhiều năm, trong khi ông đang chưa biết làm thế nào để tiếp cận được với Tony và Yến Ly thì một hôm ông đọc trên một tờ báo thấy có mục tìm người nhà như sau:
“Tôi là Yến Ly, không may gặp phải một căn bệnh hiểm nghèo, khó lòng qua khỏi. Muốn gặp lại chồng cũ là tiến sĩ Địa chất học Trần Ban để từ biệt. Địa chỉ:...”.
Theo như địa chỉ ghi trên tờ báo thì đó chỉ là một nhà trọ nghèo nằm ở ngoại ô một tỉnh lị.
Ông nghĩ nếu đây đúng là sự thật mà mình không đến thì sẽ áy náy trong lòng, còn nếu là sự lừa gạt, thì lừa gạt ông để làm gì. Bởi vì ông có còn gì nữa đâu ngoài một cuộc sống hiu hắt và nghèo túng. “Con chim sắp chết tiếng hót lảnh lót, con người sắp chết nói lời thật thà”. Ông nghĩ vậy và quyết định ra đi.
Cho dù ông đã suy nghĩ và đề phòng rất kĩ càng khi tìm đến địa chỉ trên tờ báo. Nhưng cái bẫy đã giương sẵn để chờ ông lại là cái bẫy quá tinh vi, còn ông dẫu sao cũng chỉ là một nhà khoa học, vì vậy ông lại bị sập bẫy lần nữa.
Đúng lúc ông lần tìm đến căn nhà trọ tồi tàn để gặp Yến Ly thì ông bị ba tên đầu gấu to khỏe gí dao vào sườn, chụp mũ đen kín đầu, đánh cho một trận nhừ tử.
Cuối cùng chúng nhét ông vào một bao tải lớn, rồi lẳng xuống một vũng biển vắng vẻ. Do “giết người theo đơn đặt hàng” và vì chẳng có thù hận gì với ông, lại cũng do vội vàng khi bắt, chúng trói tay ông không kỹ lắm, nên khi tỉnh lại trong vũng nước, ông đã nhờ thế mà may mắn thoát được ra ngoài.
Bọn chủ mưu nghĩ rằng ông đã chết, chả còn phải bận tâm gì nữa, thì chính lúc đó ông đã biến thành một người hoàn toàn khác hẳn: một ông già nghèo khổ, mặt mũi sẹo nhằng, sẹo nhịt, sống bằng nghề bới rác qua ngày. Nhưng cũng chính ở nơi này ông đã nhặt được thằng cu Tũn.
***
Một đường dây buôn bán ma túy rất lớn được hình thành, chân rết của chúng tỏa ra rất rộng làm mê hoặc từ người giàu có đến kẻ cùng đinh, người giàu có kiểu nghiện của người giàu, kẻ nghèo hèn có kiểu thèm khát của kẻ nghèo hèn. Vì là một mặt hàng siêu lợi nhuận, nên khi có bị sa lưới kẻ trước “dựa cột”, kẻ sau vẫn tiến lên thế chỗ. Hỏi họ có sợ chết không? Khổ đến như con chó cũng còn sợ chết, nói chi đến con người. Càng ít hiểu biết con người càng dễ sa vào con đường tội lỗi, vì thế những người nghèo mà nhất là những người ít học thường bị đồng tiền sai khiến và thường dễ phạm tội.
Cái bãi rác này cũng không nằm ngoài qui luật ấy, người ta tiêu thụ, buôn bán, vận chuyển ma túy để sống và để chết. Khi mạng lưới buôn bán và tiêu thụ ma túy đã phát triển thì tổ chức trong guồng máy vận hành của nó cũng trở nên hoàn chỉnh, nó chọn lọc, nó bí mật và rất nghiêm khắc. Kẻ nào đi chệch đường hay có biểu hiện thiếu tin cậy một chút là lập tức bị loại ngay và rồi họ sẽ không còn cơ hội để hối hận hoặc sửa chữa nữa.
Ông già bới rác đã có lần được gọi đến thử thách rồi giao nhiệm vụ: vận chuyển “hàng”, tức là nhận ở nơi này một gói đồ, rồi giao gói ấy cho một nơi được ấn định. Họ biết rằng ông chẳng bao giờ có tiền để dùng nó, hơn nữa ông đã già lắm rồi, có nghiện thì cũng chẳng còn nhiều thời gian để “truyền bá cái thú bay lơ lửng” cho ai nữa. Ông lại là một ông già kín đáo và biết giữ chữ tín, giao cho đồng nào còn nguyên đồng đó, hàng hóa cũng vậy không bao giờ suy giảm đi đâu một li. Ít lâu sau ông đã có đồng ra đồng vào, đỡ phải trải qua cái cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai nữa.
Dần dần ông đã được tín nhiệm giao cho cai quản một nhóm nhỏ, một cụm nhỏ, sau đó ông trở thành người cai quản toàn bộ guồng máy hoạt động của khu bãi rác.
Một lần ông được gọi đến để ra mắt ông trùm.  Ông đã gây được thiện cảm với vị chúa tể ma túy này thật ư? Ngay từ phút đầu tiên ông đã ngờ ngợ, có một cái gì đó không thật tự nhiên trong cuộc tiếp xúc này, ngược lại cũng không ai có thể nhận ra ông dưới cái bộ dạng của một ông già bới rác nghèo khó. Suy nghĩ lại ông chợt hiểu đây chỉ là con bài thí, vì không khi nào các “ông chủ xịn” lại chịu xuất đầu, lộ diện khi không thật cần thiết.
Năm tháng cứ thế trôi đi, cơ cấu tổ chức việc vận hành và tiêu thụ ma túy càng ngày càng phát triển và lan rộng ra khắp vùng. Rồi đùng một cái chẳng hiểu do ăn chia không sòng phẳng, hay do muốn lật nhau để tranh giành cái “ghế thủ lĩnh”, mà đột nhiên cảnh sát mò ra và bắt hàng loạt thành viên của tổ chức.
Một đêm ông đang ngồi bên ngọn đèn nhỏ để ghi lại những dòng ký ức xa xôi, thì cửa đột ngột bị đẩy tung, một người đàn ông nhỏ bé nhảy xổ vào. Hắn ta nói là đang bị truy sát, yêu cầu ông che chở và hứa sẽ hậu tạ sau khi thoát nạn. Ông không nói gì và cũng không ngẩng lên, giơ tay chỉ cho hắn một góc lều để ẩn nấp, rồi ông lại vẫn ngồi ghi ghi, chép chép những dòng chữ li ti vào một quyển sổ nhỏ đã nhàu nát như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Sáng hôm sau, “con người lén lút” này trở dậy và ra đi rất sớm, nhưng chỉ vừa ra khỏi bãi rác một quãng là hắn bị cảnh sát bắt. Hắn chính là Tony Nguyễn “ông trùm xịn” của cái tổ chức ma túy đã tồn tại bao năm ở thị trấn này. Trong cái túi hắn mang theo bên mình khi khám mới biết có một lượng lớn kim cương, ngọc quí và vàng mà giá trị của nó không thể tính nổi một lúc.
Cảnh sát đã lần ra “đại bản doanh” của tổ chức này và đã thâu tóm được toàn bộ đống của cải đồ sộ này. Họ cho mời ông đến để nhận thưởng phần trăm số của cải tịch thu được của tập đoàn ma túy lớn nhất lúc bấy giờ như luật định thì tính ra cũng có tới gần trăm triệu đô-la Mỹ. Ông nhận rồi sau đó gửi toàn bộ số tiền này vào quỹ ủng hộ người nghèo ở quê ông.
Thì ra mãi sau này người ta mới biết ông đã kết hợp với cảnh sát địa phương ngay từ ngày đầu tiên ông tham gia tổ chức nguy hiểm ấy, hòng triệt phá một ổ nhóm buôn bán “cái chết trắng” cho toàn khu vực.
Tòa án địa phương được thiết lập và xử những kẻ cầm đầu tội tử hình trong đó có Tony Nguyễn. Yến-Ly là tòng phạm liên đới chịu trách nhiệm, nên chỉ bị phạt tù có mười lăm năm.
Trong những năm ở tù, Yến-Ly thấy có người nào đó vẫn tiếp tế các vật dụng và thức ăn cho mình một cách đều đặn. Sau khi ra khỏi nhà tù, bà có dò hỏi, nhưng cũng chỉ biết đó là một thanh niên còn trẻ.
Bà cứ suy đoán mãi mà vẫn không thể nào nghĩ ra được đó là ai.   

6. Sự đền bù của thượng đế
Cuối đời khi đã già yếu, ông trở về quê cũ. Bố mẹ ông đã qua đời trong đau khổ từ lâu rồi. Những người thân đều đã bặt tin ông từ mấy chục năm, nay lại thấy ông đột ngột trở về đem theo một chàng trai trẻ, một Tiến sĩ khoa học và cả một gia tài đồ sộ. Các viện nghiên cứu lại đến thăm hỏi và mời ông làm việc, nhưng ông từ chối vì cớ đã già yếu, ông xin cho cháu ông là Tiến sĩ Trần Bân được làm việc tại các cơ sở khoa học uy tín nhất trong nước lúc bấy giờ.
Đọc quyển nhật ký, chàng Tiến sỹ trẻ Trần Bân mới biết mình là đứa trẻ bị bỏ rơi trong bãi rác được một nhà khoa học lừng danh một thưở, nhặt và nuôi nấng thành người. Nhà khoa học lớn ấy đã trải qua một cuộc đời đầy sóng gió, có lúc lên cao tưởng như bay lơ lửng trên chín tầng mây, nhưng có lúc như đã nằm sâu trong lòng địa ngục. Ông chính Trần Ban, viện sỹ thông tấn của nhiều viện nghiên cứu lớn trên thế giới. Vì sự phản bội đê mạt của người vợ và của bạn, ông đã mất cả sự nghiệp và nhiều lần còn suýt mất cả mạng sống nữa.
Trần Bân đã ôm lấy ông mà khóc mãi.
Hồi lâu ông gỡ tay rồi nói:
- Ở đời việc gì cũng có thể xảy ra! Dù thế nào, cũng cần tỉnh táo để xử lý. Người ta khác nhau chính là ở chỗ này.
Còn ông, ông đã khước từ mọi lời mời của các tổ chức khoa học hàng đầu.
Song ông lại đứng ra tổ chức vài xưởng sản xuất vật dụng nho nhỏ thu nạp một số người nghèo hoặc vô gia cư vào làm việc. Tuy nhên thỉnh thoảng các cơ quan khoa học ấy vẫn qua lại xin ý kiến ông về vài vấn đề “hắc búa”. Mấy năm sau ông cưới vợ cho cháu, cháu dâu ông là một nhà giáo, không quá xinh đẹp và tài năng nhưng chịu thương, chịu khó và rất mực thương yêu chồng con.
Hàng ngày ông đi dạo công viên gần nhà tay dắt tay đứa chắt nhỏ như với thằng cu Tũn, bố nó ngày xưa.
Đã có lần Trần Bân hỏi ông:
- Nhưng vì sao ông không xử Tony và Yến Ly lúc họ đã nằm trong tay ông, mà lại để pháp luật vào cuộc.
Ông trả lời buồn bã:
- Nếu ông ra tay mạnh hơn một chút, chắc là họ sẽ chết. Nhưng cháu quên rồi à?  Bà Yến Ly có một thời gian dài đã từng là người bạn đời yêu quí của ông. Từ nhỏ bà ấy đã quen sống trong nhung lụa, bây giờ phải chịu thế này cũng là khổ cho bà ấy lắm rồi !
Sau đó ít năm Trần Bân được phong danh hiệu Viện sĩ thông tấn của nước Cộng hòa Pháp do có công nghiên cứu thành công một đề tài về công nghệ siêu dẫn được áp dụng rất nhiều trong lĩnh vực y tế và truyền thông.
Lúc chuẩn bị cho cháu sang Pháp để nhận tấn phong, ông cầm tay cháu dặn:
- Thành công là niềm tự hào đối với bất kỳ ai, nhưng chớ có say sưa quá với nó.
Có một điều ông dặn thêm cháu, không vấp ngã trong cuộc sống là rất tốt, nhưng biết đứng dậy sau khi ngã thì còn tốt hơn nhiều.
***
Ông sống rất thọ, trên chín mươi tuổi mới qua đời trong vòng tay thương tiếc của rất đông cháu chắt, bạn bè.
Khi tang lễ diễn ra có một bà già rất đẹp lão, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa, đợi thật vãn người mới rụt rè tiến lại gần một thanh niên to cao chít khăn tang, chống gậy hỏi nhỏ:
- Mười lăm năm ở tù, cậu có phải là người vẫn thường xuyên tiếp tế cho tôi?
Trần Bân lau nước mắt ngẩng lên nhìn bà, lặng im không trả lời.    
                               

                                                       Hà Nội, 2007.
(1)   Shopping: đi mua hàng (tiếng Anh)
(2)   Pic-nich: Picnic (tiếng Anh) Đi chơi dã ngoại
(3)   Ét-cooc: Escort: tiếng Anh: Vệ sĩ
(4)   Toa-lét: Toilet: tiếng Anh: Nhà vệ sinh
(5)   Ga-lăng: Gallant: tiếng Anh: lịch sự, nhã nhặn
(6)   Úc: Australia: tiếng Anh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét