Có một thày hiệu trưởng ở tận vùng cao Hà
Giang dạy học tại trường PTTH Văn Lang bị tố cáo là có hành vi mua dâm nhiều
lần với nữ sinh vị thành niên!
Hắn ta bị đưa ra toà truy tố. Đứng trước
vành móng ngựa hắn ta cứ nhơn nhơn, không hề tỏ thái độ ăn năn, xấu hổ gì cả.
Hôm ấy toà án cử một nữ chánh
án trẻ để tăng thêm phần thông cảm với các nạn nhân là các “em gái nhỏ tội nghiệp”!
Đến phần luận tội, công tố viên cũng là
một nữ luật sư trẻ đanh thép lên án hành vi tội lỗi xấu xa của tên “thày giáo
mất dạy” kia.
Nhưng thật bất ngờ, tên “thày giáo vô
giáo dục” này đột nhiên to tiếng cãi “văng tê” những lời buộc tội và những
chứng cứ phạm tội rành rành. Nhưng còn bất ngờ hơn nữa, hắn tụt phăng ngay quần
ra, tay chỉ vào “bộ tam sự rất khủng” của mình mà nói rằng:
- Các vị thật không có thực tế! Tôi bị
bệnh tiểu đường nên bất lực đã mấy năm nay rồi! Làm sao còn mua dâm với nữ sinh
được nữa. Đây này ai không tin thì lại đây mà “khám” thử xem!
Bỗng người ta nghe thấy mấy tiếng thét
thất thanh vang lên trong phòng xử án. Nhìn kỹ người ta mới biết vị nữ chánh án
và nữ thẩm phán trẻ đã ngất xỉu.
Tất nhiên phiên toà phải tạm hoãn để đưa
các vị này đi cấp cứu.
***
Câu đầu tiên khi tỉnh lại, vị chánh án
trẻ thều thào nói với cô bạn thân đứng cạnh đó:
- Trời ơi ạ!...Tao chưa bao giờ thấy...
“bộ” nào “khủng” như “bộ” này!
Còn vị thẩm phán trẻ thì có vẻ “kinh
nghiệm” hơn nói với nữ chánh án:
- Có lẽ hắn khai đúng đấy chị ạ! Vì cha
giám mục địa phận giáo hội em ở có lần nói với em:
- “Con ngoan của ta! “Cái gì không xài,
thì nó dài ra!”
Hà
Nội, 2011.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét