tháng 9 16, 2014

Tể tướng - Đồ tể

Có một tên cầm quyền muốn thay đổi một vài thứ để mong hậu thế nhớ tới mình. Chẳng nghĩ được ý gì hay, loay hoay mãi, hắn nghe bọn tay chân tấu bèn cho xây dựng một kinh đô mới trên một vùng bán sơn địa.
Thế rồi nào nhà cửa, công trình, cầu cống hàng loạt được xây dựng theo. Sau hàng loạt những sự vận động mà chẳng ai chịu chấp nhận cái đề xuất ngu tối ấy, thế là không biết bao tiền của mà dân đã phải è lưng đóng thuế đổ xuống sông, xuống biển!
Tên cầm quyền kia đâu có hiểu rằng:
Một kinh đô phải có những yếu tố như mưa nắng thuận hòa, khí hậu ổn định, sông núi có thế hổ vờn, rồng cuộn, phong cảnh hữu tình làm cho người ta phải gắn bó, đó là thiên thời!
Kinh đô còn phải là đầu mối để giao lưu cho mọi luồng tư tưởng, văn hóa và kinh tế, trên bến dưới thuyền, giao thông thuận tiện để mọi miền giao tiếp, đó là địa lợi!
Kinh đô lại còn phải là nơi gắn bó với những truyền thống, với trái tim những người đã tìm ra, đã lập nghiệp và sinh sống từ xa xưa, là máu thịt của những người đã dám xả thân để gìn giữ nó, đó là nhân hòa!
Chứ đâu phải chọn kinh đô chỉ với mỗi lý do trẻ con là đất ở chỗ mới tốt hơn chỗ cũ, “đỡ phải gia cố nền móng” khi xây dựng!
Ai cũng đồ rằng thằng cha này làm phu hồ trong ngành xây dựng?! Mãi sau mọi người mới vỡ lẽ tên này vốn là “một gã đồ tể” xuất thân!
Sau khi qua đời, hắn cũng được mọi người nhắc đến luôn, nhưng mà nhắc đến như nhắc một câu “chuyện hài hước là ngu dốt mà lại cố làm ra thông thái” và cũng chẳng biết ai đã đặt trên mộ hắn một bộ dao thớt bằng đá to tướng!   
                                                                        Hà  Nội, 2005.

Liên hệ:      DĐ: 0915140055

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét