tháng 9 16, 2014

Sư phụ

Mấy thày trò đi dắt nhau “đi tìm chân lý”. Hành hương qua một cánh đồng sau gặt, chẳng còn gì có thể mót được nữa, đi mãi mới tới một làng nhỏ nghèo xơ xác, cũng chẳng có gì ăn được, thành ra bị đói. Ngủ chẳng được, nửa đêm sư phụ lén dậy mò ra ruộng, thấy vậy trò cũng rón rén theo sau. Ra đến ruộng, sư phụ lẳng lặng tụt quần ngồi xuống như để đi “vệ sinh”, trò đành trở về chỗ ngủ, khi sư phụ ở ngoài vào vừa đặt mình xuống là ngủ ngay, ngáy ầm ầm như kéo bễ.
Sáng sau trò dậy sớm ra ngoài xem thì thấy mấy luống khoai lang đều bị bới tung cả, chúng hiểu ra ngay. Vừa gặp lại thày, chúng đã trách sư phụ là ăn độc, chỉ biết no một mình mà không nghĩ tới ai.
Sư phụ giải thích:
- Ta có bới khoai ăn một mình đâu, mà là ta đi “bậy” sợ người ta biết, nên phải bới đất mà phủ đi đấy chứ.
- Thế sao sư phụ lại bới nhiều luống lên thế. Chả lẽ sư phụ ỉa cả thúng cứt?
- Ta không có nhiều cứt như vậy, nhưng để nguỵ trang thì phải bới nhiều chỗ để người ta không biết là cứt mình chôn ở chỗ nào chứ, hiểu chưa!?
- Vậy, sư phụ hãy chỉ cho chúng con xem đích xác sư phụ chôn cứt ở chỗ nào?
- Các ngươi không tin ta nói thật chứ gì? Ta nói cho bọn bay biết, lúc ấy ỉa xong “đói quá ta đã ăn mất rồi” còn cứt đâu mà xem nữa!
Học trò chịu cứng, phải thừa nhận:
- Quả thật người rất xứng là sư phụ của chúng con!

                                                           Hà Nội, 2003.
Liên hệ:      DĐ: 0915140055

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét