tháng 9 22, 2014

Phiếu tín nhiệm

Ngồi nhâm nhi cốc trà đặc với nhau, ông bạn già của tôi đắn đo mãi rồi mới nói với tôi mẩu chuyện nhỏ này:
- Lúc nãy bác có hỏi về ông Đỗ, Trưởng phòng Kỹ thuật cũ của Tổng cục, tôi lại nhớ ra chuyện này, nó làm tôi cứ áy náy mãi đến bây giờ.
- Chắc là chuyện hồi còn trẻ?
- Ừ. Lúc ấy, khoảng năm 1976 gì đó. Tôi cũng mới xây dựng gia đình được dăm năm, vợ chồng làm cùng ở một công trường cách xa Hà Nội tới bảy, tám chục cây số. Bác cũng biết, có con nhỏ mà nay đây mai đó, thì nhếch nhác thế nào rồi. Mỗi lần dắt díu nhau về Hà Nội thăm gia đình thì vất vả lắm.
Thế rồi có một lần, ông Hoàng lúc bấy giờ là Cục phó phụ trách Kỹ thuật, cùng một đoàn cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra công trường. Tôi lại là kỹ sư phụ trách kỹ thuật, nên phải làm việc với đoàn là tất nhiên. 
Sau buổi làm việc, bao giờ công trường cũng làm bữa cơm mời lãnh đạo cấp trên vào buổi trưa. Tôi vô tình ngồi bên cạnh ông Hoàng, được ông hỏi han trò chuyện.
Biết tôi có gia đình ở Hà Nội, ông hỏi:
- Cậu làm việc tốt, thế có muốn về văn phòng Tổng Cục không?
- Dạ, đó là nguyện vọng của em. Tôi hồi hộp trả lời.
- Sao không thấy đề đạt?
- Dạ, em chưa dám.
- Được để tôi hỏi Chủ nhiệm Công trường xem có cho cậu về không đã? Mà này nói trước, nhà ở phải tự túc, Cục hết nhà rồi.
- Dạ, em xin cám ơn anh.
Thật như có Bụt hiện ra giúp, chỉ sau đó ít lâu tôi được điều về công tác tại văn phòng Cục, lúc bấy giờ trụ sở làm việc ở 278 Hàng Bột.
Tôi cứ nhớ cái ơn đó mãi, nó có khác gì đã “tái tạo”(1) lại gia đình mình.
***
Về Tổng Cục được hơn nửa năm, thì đảng ủy cơ quan Cục có đợt phát động làm trong sạch đảng tức là quần chúng ngoài đảng góp ý cho đảng viên, nhất là đối với các đồng chí lãnh đạo. Việc này lúc bấy giờ được gọi là bỏ “phiếu tím nhiệm”, tất nhiên là việc này được giữ kín và người viết “phiếu tím nhiệm”, không phải ghi tên.  
Sau đợt phát động ấy, đồng chí bí thư đảng ủy Cục nhận được một lá “phiếu” viết về Phó Cục trưởng Hoàng như sau: “Không xứng đáng là một đảng viên”.  
Đồng chí bí thư đảng đã gọi Hoàng lên đưa cho anh ta lá phiếu đó rồi hỏi:
- Đồng chí thấy quần chúng người ta nhận định về mình thế nào?
Hoàng tái mặt không trả lời. Anh ta cố nhận xem đó là chữ của ai, vì chỉ có năm người ngoài đảng là cán bộ kỹ thuật chủ chốt của Tổng Cục mới được góp ý cho lãnh đạo. Nhưng lá phiếu đó lại viết theo kiểu chữ in nên cũng khó nhận ra là của ai. 
Lát sau Hoàng nảy ra một ý, làm ra bộ buồn rầu nói với bí thư Lang:  
- Thưa anh, tôi sẽ tự kiểm điểm nghiêm khắc về bản thân mình, để rút ra bài học báo cáo anh. Tôi có một yêu cầu nho nhỏ, không biết anh có cho phép không ạ?
- Đồng chí cứ nói.
- Tôi muốn được xem cả năm người ngoài Đảng nhận xét về tôi như thế nào?
- Về nguyên tắc là không được, nhưng vì đồng chí là lực lượng kế cận nên tôi phá lệ một lần để giúp đồng chí tiến bộ.
Sau khi mân mê xem rất kỹ bốn lá phiếu còn lại, Hoàng đã nhận ra người “không tín nhiệm” mình là ai rồi.
Thằng Kiệm thì chữ lắt nhắt như kiến bò, thằng Thoại thì chữ siêu siêu lại ngả về phía trước.
Hoàng tỏ vẻ buồn rầu từ biệt bí thư Lang ra về với bộ mặt đưa đám, khiến ông ta phải mủi lòng an ủi:
- Đồng chí hãy bình tĩnh, đừng buồn quá mà ảnh hưởng tới công tác, mà mới chỉ có một phiếu không tín nhiệm, chứ đã quá bán đâu mà lo thế.
- Xin anh yên tâm, tôi hứa sẽ cố gắng công tác và tu dưỡng bản thân để lấy lại sự tín nhiệm của quần chúng.
- Tốt, thế mới là đảng viên chứ.
Vài tháng sau Hoàng cho triệu tập bốn quần chúng “ngoài vòng nghi án”, trong đó có tôi để “xin ý kiến” đóng góp cho mình.   
Tất nhiên chúng tôi nhận xét về Hoàng rất tốt, vì anh ta là lãnh đạo Tổng Cục, lại là người chỉ huy trực tiếp của bọn tôi.
Sau đó Hoàng yêu cầu bốn người chúng tôi đến gặp và trình bày lại những ý kiến nhận xét trên với bí thư Lang.
Việc này đối với chúng tôi là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, bởi vì đối với chúng tôi bí thư Lang như một vị ông hoàng đế cực kỳ oai linh và xa cách.
Bốn người chúng tôi phải đùn đẩy nhau rất lâu để chọn ra người “đi tiên phong” “bắn phát đại bác đầu tiên” khi được tiếp kiến với bí thư Lang.
Tôi mới về Cục, tiếp xúc với Hoàng chưa được bao lâu, chưa thật hiểu hết về bản chất của con người ấy, nhưng cái chính là trong lòng vẫn luôn nhớ cái ơn của anh ta đối với mình.
Việc bốn người chúng tôi, trong đó tôi là người lớn tuổi nhất, có nhiều năm công tác nhất và đang là cán bộ kỹ thuật chủ chốt của Tổng Cục, được đại diện cho anh em phát biểu lời đầu tiên và duy nhất về Hoàng. Lời nhận xét quá tốt của những quần chúng tích cực ấy được thổi đi rất xa, không những chỉ trong nội bộ của đảng ủy mà toàn văn phòng Cục không ai là không biết.
Thế là mọi người ai cũng đinh ninh Hoàng là một cán bộ lãnh đạo gương mẫu. 
***
Hơn mười năm sau, khi bí thư Lang đã nghỉ hưu. Hoàng đã ngồi vào ghế Tổng Cục trưởng một cách vững chãi rồi. Lúc bấy giờ cả hai người Hoàng và Đỗ đều mới ngoài năm mươi tuổi.
Hoàng cho gọi Đỗ lên phòng, rồi sau câu chuyện hỏi han qua quýt, cuối cùng Hoàng nói không úp mở:  
- Tôi cho anh lựa chọn một trong hai cách:
Một là anh xuống phòng bảo vệ, hai là xin về hưu.
- Vì sao lại thế?
- Năm xưa, lúc bỏ phiếu tín nhiệm đảng viên anh đã không tín nhiệm tôi, nên bây giờ tôi không thể dùng anh được. Tuy anh là một trưởng phòng giàu năng lực và còn rất cần cho công việc của cơ quan.
***
Nghe đến đây ngụm trà ngon bỗng đắng nghét trong miệng tôi.
Lát sau ông bạn già chầm chậm kể tiếp:
- Và chắc bác cũng đoán ra là ông Đỗ buộc phải về hưu, năm mới trên năm mươi tuổi, lúc còn rất sung sức và nhất là còn rất cần cho công việc.
Ngừng lại một lúc rồi ông buồn rầu nói tiếp:
- Bây giờ đã qua trên ba mươi năm, mà mỗi lần gặp lại ông Đỗ tôi cứ thấy sường sượng thế nào ấy.
- Có phải lỗi của bác đâu.
- Trong khi ông Đỗ nhìn rõ bản chất của ông Hoàng, thì mình lại không biết gì. Một con người như thế mà mình lại rất khâm phục và tín nhiệm, nói về ông ta rất tốt.  
- Cũng phải thôi, do bác mới gần gũi ông Hoàng được ít lâu thì làm sao nhận rõ bản chất của ông ấy được. Bác lại là người lương thiện nên đã không quên những ai đã giúp rập cho mình. Nhưng cái chính là do bác là người còn có lương tâm, nên mới thấy áy náy. Chứ thiên hạ đa phần cứ có lợi là làm, làm xong quên ngay, chẳng ai hơi đâu nghĩ ngợi lăn tăn làm gì cho tổn thọ.
Ông bạn tôi như cũng được giải tỏa được đôi phần, nhưng vẫn cứ buồn buồn nói:
- Cũng may mà mình cũng còn có chút ít lương tâm để nó cắn rứt.
- Tôi nghĩ rằng kể như hồi ấy ông Đỗ cứ đồng ý xuống làm bảo vệ thì mới thật là “cao thủ”.!
- Sao lại như thế?!
- Suốt bao nhiêu năm công tác, tất cả mọi người trong Tổng Cục đều biết ông Đỗ là trưởng phòng kỹ thuật giỏi, đã đóng góp rất nhiều cho cơ quan. Họ sẽ hỏi nhau là tại sao ông ấy không mắc khuyết điểm gì mà từ trưởng phòng kỹ thuật lại phải xuống làm bảo vệ.
Họ sẽ tìm hiểu. Khi “vỡ lẽ ra” thì ai sẽ là người mất uy tín, ai sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Người đó chắc chắn không phải là ông Đỗ.
Ông Đỗ mà xuống làm bảo vệ, thì sẽ là một quả bom nổ ngay trong “dinh lũy” của ông Hoàng và cái tâm địa hẹp hòi của ông ta sẽ được phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ!   
Bác thấy không, trên đời này những vật xấu xí, gớm ghiếc lại thường được bọc một lớp vỏ bề ngoài vô cùng bóng bẩy, đẹp đẽ.
Hà Nội, 2014.

(1) Tái tạo: làm sống lại


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét