Ông lão vừa nằm xuống thì ba thằng con
giai khóc ngất, tưởng như có thể chết theo bố ngay được!
Chôn cất chưa được ba ngày, sau khi rượu
chè túy lúy, chúng bắt đầu cà nhau và thế là mả bố chúng cũng được rắc đầy cứt
đái và các thứ ô uế khác.
Rồi có lẽ chúng cũng luôn sợ sệt vì khi
bố còn sống chúng đã phạm nhiều cái lỗi mà người thường không mấy khi phạm
phải, như mỗi khi uống rượu vào không còn tỉnh táo chúng thường đánh chửi bố
(có lẽ trước kia lúc còn trẻ, bố chúng cũng thường đánh chửi ông bà chúng). Lại
được một gã thày cúng quen biết đang đói việc, bịa ra là ông lão tuổi này, chết
vào giờ này, tuổi các con cái thế này là phạm kị, có trùng phải yểm. Nếu không
làm sẽ chết hết thằng này, đến thằng kia, không thoát!
Chúng tin ngay, mà không tin cũng chẳng
được bởi gã thày cúng này rất cao tay, nói bất kỳ cái gì thuộc về âm ti, ma
mãnh cũng cứ y như có thật, người tỉnh táo, khỏe mạnh cũng phải giật mình kinh
sợ, chứ đừng nói đến mấy kẻ sống không ra sống, nửa người nửa ngợm; thì lập tức
phải nghĩ lại việc làm của mình từ trước đến giờ; rồi nhớ lại xem có phải mình
đã làm như thế, ứng xử như thế, nói năng như thế không!? Trong hoang tưởng
chúng ngây ngây, dại dại. Suy nghĩ miên man có khi những việc chưa hề làm cũng
cứ tưởng là đã làm, những điều chưa hề nói cũng nghĩ là đã nói.
Cuối cùng là thuận theo mọi đề nghị của
tay thày cúng kia sắp xếp.
Để thêm chi phí cho việc cúng bái, thày
cúng bèn phán rằng ông lão chết vào giờ “sát chủ” phải làm lễ ba ngày, ba đêm
giải hạn. Sau khi cúng đủ ba ngày, ba đêm, thày cúng lại bổ sung thêm là phải
đóng cọc tre vào bốn góc mả để yểm tà!
Chả lẽ bố chúng, người đã sinh ra và vất
vả hai sương một nắng để nuôi chúng khôn lớn lại là “tà”?!
Để yên lòng về “con ma bố”, những “bậc
hiếu tử” ấy đồng ý ngay. Chúng bèn cho đóng vào bốn góc mả bố bốn cọc tre đã được
tẩm nước tiểu bảy ngày, bảy đêm và đã được thày cúng niệm đủ bảy mươi hai câu
thần chú độc!
Chẳng biết ông lão dưới nấm mồ nông kia
mà linh thiêng thật, thì sẽ “thấm thía” thêm về lòng hiếu nghĩa của đám con cái
trên dương gian, và rồi chắc là cái “linh hồn tội nghiệp” ấy dù mất bao công
sức cũng phải đến bằng được cửa Diêm Vương để khấn cầu cho các con cái ông được
“Phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam sơn”!!!
***
Các cụ xưa có dạy trồng cây nào, hái quả
ấy, cấm có sai!
Lúc còn sống, có mấy thằng con đi đâu
cũng khoe nhặng lên là nhà có mấy viên ngọc quý, to như ngỗng, sáng như sao.
Thế mà chỉ có mấy năm gần đây khi ông chết, con cũng đã lớn thì không đứa nào
ra hồn cả!
Thằng cả nghiện rượu, cứ uống vài chén
vào là lè nhè hoặc gây sự chửi bới om sòm, có khi nó còn lôi cả ông bà, cha mẹ
ra “tễ” và cho vong linh các vị “xơi” những món “đặc sản” mà không thấy ở siêu
thị nào bày bán! Suốt ngày rượu chè, chửi bới hoặc rúc vào xó nào khuất ngủ
quên mọi sự đời; chẳng thiết làm ăn gì. Đói ra đồng đặt mấy cái hom, cái đó để
bắt dăm con tép, con cua, độ nhật qua ngày.
Thằng thứ thì do nghịch đạn thối vỡ đầu,
méo mồm trợn mắt, ú ớ cả ngày. Cố nuôi mấy con chó giống hòng kiếm ăn, người ở
chung với chó, mùi hôi thối lộn mửa. Chẳng may không gặp dịp, chó nuôi bán
không được, vốn vay người ta phải trả lãi. Thế là mồm đã méo, mặt cũng méo
theo, trông thật chẳng ra hồn người nữa! Ai bắt gặp không biết nên cười hay nên
mếu nữa!
Thằng út lấy vợ phải một con “đĩ lữa”!
Ngủ với trăm thằng đàn ông mà không đẻ được một mụn con. Cuối đời đón một đứa
trẻ thì lại đón phải một đứa trẻ có mả tâm thần. Suốt ngày ăn ỉa, bôi bẩn thối
tha không ai chịu nổi.
Chẳng phải vì bị đóng cọc vào mả, mà bố
chúng oán giận hành chúng nó đâu!
Các cụ chẳng đã nói: “Hổ dữ cũng không ăn
thịt con” đấy sao!?
Chẳng qua là vừa ngu tối, vừa độc ác,
tham lam nên không thể thành người được nữa đấy thôi!
Hà Nôi, 2013.
Liên hệ: DĐ:
0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét