Hai ông bạn già ngồi rỗi đem
chuyện “tào lao” ra bàn.
Ông gầy bảo bạn:
- Này ông bây giờ sao có lắm
cái lạ vậy.
- Ông bảo cái gì lạ cơ?
- Khối thứ!
- Cụ thể là cái gì cơ chứ?
- Ông là họa sĩ, đã ngoại bảy
mươi rồi, nhưng ông đâu đã lẫn! Tôi hỏi ông, ông có hiểu được những tác phẩm
hội họa hiện đại bày đầy trên các ga-lơ-ry(1) và quảng bá trên khắp các phương
tiện thông tin đại chúng hay không?
- Quả thực tôi cũng không
hiểu cho lắm! Đại khái là nó muốn nói một điều gì đó. Ông béo công nhận.
- Sao lại có thể như thế
được? Đến ông là “người trong nghề” mà còn không hiểu thì mọi người có xem cũng
như xem bức vách, chứ ai hiểu được? Ông gầy vặn.
- Họ đang thể hiện mình hoăc
đang tìm tòi! Ông béo cố lý giải.
- Tìm cái con khỉ! Hôm nọ tôi
cũng được mời đi xem môt cuộc triển lãm tranh của một họa sỹ có tên tuổi hẳn
hoi. Khi tôi đang “bàng hoàng” trước một “tác phẩm” khổ lớn, nó xanh xanh, đỏ
đỏ, rực rỡ, nhoe nhoét và thật sự... là rất “loạn xà ngầu” thì rất may là gặp
được tác giả đang “tiếp thị” cho một ông khách nước ngoài gần đấy.
Đợi vãn chuyện, tôi mới dám
hỏi nhỏ:
- Thưa họa sỹ, bức tranh lớn
này ông vẽ về chủ đề gì đấy ạ?
- Nghệ sĩ bận làm nghệ thuật
thì làm gì có thời gian để nghĩ đến chủ đề!
- Thế nghệ sĩ muốn gửi gấm
điều gì đến cho người xem?
- Ông hỏi gì hả? Tôi cũng
không có thời gian để “gửi gấm điều gì” đến bất kỳ ai. Ai muốn hiểu thế nào thì
hiểu! Vô tư đi! Chẳng hiểu gì thì càng tốt!
- Nếu tôi hiểu không sai thì
Mỹ thuật là cụm từ Hán ngữ có nghĩa là thuật làm cho đẹp, vậy mà...!
- Cổ rồi, cũ rồi! Đấy là quan
niệm cổ lỗ sỹ! Ông có biết bây giờ “một cái lạ bằng tạ cái hay không?” Cần gì
đẹp, chỉ cần lạ, có lạ mới bán hàng được cho người nước ngoài thôi, ông hiểu chửa?
Bởi đô la, đô la là tất cả!
Ông họa
sĩ béo cố dàn trải:
- Cũng là điều nên thông cảm
thôi bác ạ, bởi vì vẽ tranh khó lắm, vẽ đẹp lại càng khó. Tất cả là tại cái dạ
dày, bởi ai cũng phải sống đã chứ!
- Nhưng bác có biết khi bỏ
đi, tay người nước ngoài nói gì không? Nó bảo “Oh! A ridiculous!(2)”
- Nó bảo vậy à? Cũng có khi
nó nói thế, nhưng mà vẫn mua tranh!
- Thế nó mua “cái lố bịch” ấy
về làm gì? Ông gầy vặn lại.
- Bác chẳng thấy ông họa sỹ
kia nói “một cái lạ bằng tạ cái hay” đấy thôi! Nó mua về để khoe với người quen
những cái lố bịch, những con người lố bịch và cả những xứ sở lố bịch!
- Cũng có lẽ là thế thật. Bởi
vì hôm nọ vô tình tôi nghe trên truyền hình cách lý giải của một bà “tiến sĩ
tâm lý”(3) về tình yêu. Bà ấy nói “Ngày xưa các cụ cũng có yêu, nhưng
tình yêu hồi ấy làm sao mà so sánh với bây giờ được!” Chẳng hiểu bà “tiến sĩ”
ấy muốn nói về cái gì? Hay bà ta cho là tình yêu ngày xưa nó không thể so với
tình yêu bây giờ về sự “trắng trợn”. Cũng xin mạo muội hỏi bà “tiến sĩ” là hồi
xưa bố mẹ bà có dùng “đũa để gắp” tình yêu không? Bà có biết liền anh, liền chị
đã vì tiếng hát quan họ mà thương nhớ, mà yêu nhau suốt một đời không? Chả lẽ
nó lại không thể so sánh với thứ “tình yêu chụp giật” thời hiện đại bây giờ
sao? Ôi, bà “tiến sĩ” đáng yêu?!
- Có
phải cái bà “tiến sĩ” đẹp gái hay xuất hiện trên truyền hình nói ba lăng nhăng
và giải thích dăm câu, ba điều về tất cả các vấn đề không?
- Đúng
đấy, chẳng biết ai cấp bằng “tiến sĩ” cho bà ta? Ông gầy bực bội nói.
- Ai cấp
cũng chẳng quan trọng gì, bây giờ bỏ ra trăm triệu là có bằng “tiến sĩ” ngay
thôi mà.
- Tôi
biết, nhưng nhà bà “tiến sĩ” này thì lấy đâu ra trăm triệu!
- Thế ông chẳng nói là bà ta
đẹp gái sao?
- Đẹp gái thì mài ra tiền à?
- Sao lại không! Đẹp gái
không những mài ra tiền, mà còn mài ra khối thứ ấy chứ!
- Cũng có thể! Ông gầy công
nhận.
Ông béo đột nhiên phản công
lại:
- Thế tôi hỏi ông, ông là
nhạc sĩ của dàn giao hưởng quốc gia, ông hãy nhận xét về những cuộc phát động
sáng tác “Bài hát Việt” và những cuộc thi thố của những ca sĩ trẻ thường xuyên
xuất hiện trên Tivi?
- Chịu, chịu, tôi cũng không
thể hiểu được!
- Ông là nhạc sĩ được đào tạo
bài bản tận nước ngoài mà còn chẳng hiểu thì ai sẽ hiểu đây?
- Tôi đã già rồi, cũ rồi,
không thể theo kịp được bọn trẻ nữa!
- Hôm nọ đọc bài báo “Âm nhạc nước nhà đang đi đâu, về đâu?”
các nhạc sĩ có tiếng và có học của ta như Hoàng Dương, Văn Dung, Trần Đức,
Phùng Long và cả giáo sư âm nhạc Thế Hùng, ... đã phải thốt lên:
“Chúng ta đã lạm phát nhạc
sĩ, ai cũng có thế sáng tác nhạc, kể cả những người chưa được “xóa mù” về âm
nhạc. Nền âm nhac của chúng ta đang đi xuống một cách trầm trọng khi ai ai cũng
có thể trở thành ca sĩ, người người thi nhau biểu diễn, dù không có chất giọng
mà chỉ biểu diễn theo cách bắt chước và lại trở nên nổi tiếng nhờ các chiêu
“lăng xê”...Trong diễn đàn này mong muốn góp phần thức tỉnh nền âm nhạc nước
nhà”! Đăng trên trang 11 Báo An ninh Thủ Đô số 1792 (2627) ra ngày Thứ tư
02/08/2006, ông có đọc không?
- Có đọc!
- Ý kiến ông thế nào?
- Cũng như ông nói lúc nãy:
“Tất cả là tại cái dạ dày thôi”!
- Ông là nhạc sĩ tôi hỏi ông
khi không giới thiệu mà chỉ diễn tấu lên ông có nhận ra “Những bài hát Việt”
không?
- Chịu! Bởi nhạc Tàu, nhạc
Nhật, nhạc Ấn Độ,... nó có đặc trưng riêng của nó, có mù nghe cũng nhận ra
ngay. Còn nhạc Việt nó lai tạp đủ thứ giống như món “tả-pí-lù”(4), hay chảo
thắng cố(5) của đồng bào thiểu số, nên quả thực không thể nào nhận ra được!
- Thế còn cung cách biểu
diễn? Tôi nghe nói cái áo dài là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, thế mà khi
lên sân khấu có mấy cô “dám” mặc áo dài đâu, hay tại không có ai thích “tự hào”
cả. Trang phục thì lố lăng, có khi còn hở hang hơn cả “gái làm tiền”. Các cụ
dặn “đẹp phô ra, xấu xa đậy lại” đằng này cả những cái đầu gối to như mặt hổ
phù, thâm xịt cũng lôi lên phô diễn trên sàn diễn, nhún nha, nhún nhảy, uốn a,
uốn éo không thể nào chịu được!
- Sao hôm nay ông khó tính
thế? Thì mấy “cô ca sĩ” này, mấy hôm
trước còn theo đuôi trâu, giành nhau từng bãi phân, hôm nay được tung lên sân
khấu, làm gì mà chẳng choáng ngợp, làm sao biết được thẩm mỹ, tránh sao được lố
lăng!
- Lại còn ca từ nữa, sao mà
rối rít, cuống quít lên thế. Nếu chỉ có một thứ tình yêu thỏa mãn nhu cầu xác
thịt, chỉ là anh anh, em em đến không thở được thì đúng như lời của bà “tiến sĩ
tâm lý” đã nói “tình yêu của các cụ làm sao mà so sánh cho được”!
- Giáo sư Nhạc sĩ Hoàng Dương
đã nói:
- Chúng ta đang khước từ
những sáng tác có tính chuyên nghiệp để chấp nhận những sáng tác rẻ tiền! Đúng
là như vậy và thế thì mới có “đất dụng võ” cho những ca sĩ ăn mặc lố lăng, chỉ
biết hú hét như những kẻ bị tâm thần trên sàn diễn, không biết một chút gì về
thẩm mỹ âm nhạc, thẩm mỹ trang phục, nói tóm lại là họ không biết tôn trọng
khán giả và cuối cùng là họ không biết tôn trọng chính bản thân mình.
Nghe đâu họ còn mời mấy “ông
thày dạy nhảy tận Hàn Quốc về để dạy nhảy cho nó đúng kiểu”!
Thật tội nghiệp vì họ cũng
chẳng biết mình là ai.
- Cũng là tại cái dạ dày cả
thôi, đa số họ là những kẻ ít học, đáng thương, không hiểu biết gì về nghệ
thuật, bị một số “chân gỗ, cò mồi” lợi dụng tính chất ngây ngô “không biết xấu
hổ là gì” của họ, “lăng xê” lên để kiếm chác. Hết tác dụng họ lại bị ném bỏ như
mấy cái vỏ chuối trong thùng rác!
- Nhưng sao lại có nhiều kẻ
“không biết gì là xấu hổ” đến thế!
- Cũng là tại cái dạ dày cả
thôi, chính vì vậy nghệ thuật mới trở trành “nghệ thụt”!
- Như cái “thụt ruột” khi bị
táo bón ấy à?
- Chính xác! Có “thụt” ăn
uống mới dễ tiêu!
- Thế thì phải hô to lên
“nghệ thụt” muôn năm!
- Muôn năm, muôn năm, muôn
muôn năm!
Hà Nội,
2006.
(1) Ga-lơ-ry: Gallery: phòng trưng
bày các tác phẩm nghệ thuật
(2) Ridiculous: buồn
cười, lố bịch, lố lăng (tiếng Anh)
(3) Bà tiến sỹ tâm lý
Tr. Thị Bích Hà
(4) Tả-pí-lù: Món nấu
hẩu lốn, món tạp nham
(5) Thắng cố: Nấu lẫn
lộn tất cả các thức ăn trong một chảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét