tháng 9 21, 2014

Nối dõi

Hôm nay mưa bất chợt, nên sau khi đã đóng cửa hàng nghỉ mà hai người vẫn không về nhà ngay được. Nói là về nhà thì chỉ có Thu về, chứ Hà thì thường xuyên ngủ ở cửa hàng, vì có về nhà cũng chỉ ngủ một giấc sáng sớm hôm sau đã lại phải dậy để ra mở hàng sớm
Hai chị em họ cùng chung vốn làm ăn. Mở một hàng bán Cà-phê kèm đồ ăn nhanh trước cửa một bệnh viện hạng trung. Khách hàng của họ là các bác sĩ, các nhân viên bệnh viện, quen như với người nhà, cộng với số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nên hàng bán cũng chạy. Có ngày còn thiếu cả hàng để bán nữa. Thu bán hàng, giao tiếp là chính, còn Hà thì chạy nguyên vật liệu, thực phẩm và là người đàn ông trụ cột giải quyết tất cả mọi viêc của cửa hàng, từ đóng cái đinh đến sửa cái quạt.
Cơn mưa ngày mỗi xối xả. Cũng đã gần nửa đêm. Thu đắn đo một giây rồi quyết định cởi áo, leo lên căn gác xép là nơi ngủ của Hà, ngồi im bên nhau một lúc, cô ghé gần vào cổ, cắn nhẹ vào vai chàng trai mới lớn đang bắt đầu run lên nhè nhẹ.
Thu mân mê bàn tay của Hà, chàng trai kém cô đến sáu, bảy tuổi, rồi co nó đặt lên bộ ngực trần của mình. Tuy đã có con, nhưng sự hấp dẫn của một phụ nữ mới gần bốn mươi tuổi, làm cho không ai có thể cưỡng lại được.
 Một lúc sau thì nhịp điệu tự nhiên của nó diễn ra như nó phải diễn ra như vậy. Tuy nhiên Thu là người từng trải, cô biết lúc nào là vừa đủ, nên dừng lại. Một tay cô ghì đầu “cậu em” vào ngực mình, tay kia cô nhẹ nhàng gỡ tay của Hà đang “tìm đường” vào “vùng cấm địa”. Môi họ cắn chặt vào nhau và cùng thở dốc lên từng hồi.
Một lúc lâu sau đó, mồ hôi mồ kê của cả hai người cùng đổ ra nhễ nhại. Những cái tiết được ra ngoài thì đều đã tiết hết. Họ rời nhau ra. Thu dùng khăn ẩm để lau cho Hà thật sạch sẽ từ mặt mũi đến thân thể chu đáo như một người mẹ chăm sóc cho cậu con nhỏ vậy. Mà Hà cũng đã quen với sự “săn sóc” của “bà chị” nên cứ lặng im mà “hưởng thụ”.
Thu đã li dị chồng hơn mười năm nay, có cô con gái mười hai, mười ba, đang học cấp hai, ham chơi hơn ham học, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Cho nên cái sự xảy ra giữa hai người nó cũng tự nhiên như nó tất phải xảy ra như thế. Chẳng ai định nghĩa nó là gì, mà cũng chẳng phải chỉ là đòi hỏi của xác thịt. Nó tự nhiên như cây nấm mọc lên sau cơn mưa, trong một môi trường ẩm thấp và ít ánh sáng.
Cũng như các cụ nói: “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Nó “bén” là phải rồi, nó không “bén”, thì mới là lạ! 
Nhưng do cả hai vẫn còn lo ngại. Phong tục tập quán sẽ là rào cản khá vững chắc trong xã hội còn mang nặng tư tưởng lạc hậu này.
Trong dân gian chẳng có câu: “Trai tân vớ phải nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu”. Hơn thế nữa Hà là con trai trưởng của dòng họ, lại là con trai duy nhất của ông bà tộc trưởng. 
***
Bố mẹ Hà ở quê đã sốt ruột lắm rồi, nhiều lần giục cậu phải lập gia đình để ông bà yên tâm. Mấy đứa em gái Hà cũng đã con bồng con bế, thế mà cứ mỗi lần nhắc đến chuyện vợ con là cậu ngủng ngoẳng, nhăn nhó như “khỉ ăn mắm tôm”! Đã có lần Hà còn nổi cáu lên với bố mẹ, nói là giục giã nhiều là câu sẽ lên chùa cắt tóc đi tu!
Thế là bố mẹ đành im thin thít. Đi nhẹ, nói khẽ và còn nhắc mọi người trong nhà là đừng nói với “cậu trưởng” về chuyện lập gia đình nữa kẻo cậu lại phẫn chí cạo đầu đi tu thật thì rắc rối to.
Nhiều nhà có con gái trông thấy cái dáng to đẹp, sáng sủa của Hà thì đánh tiếng là sẽ cho không. Mà nếu chịu ở rể thì sẽ còn có một cơ ngơi khang trang cho cả hai đứa nữa.
Nhưng tất cả những cố gắng của gia đình, phố xóm đành nguội lạnh dần đi như một cốc nước để lâu ngoài trời.
***
Hơn mười năm nữa trôi đi. Lần này, bố Hà ốm nặng tưởng khó qua khỏi.
Gọi con lại gần nói mỗi câu:
- Anh có biết các cụ ngày xưa nói gì không? Các cụ nói: - “ Bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại!” Nghĩa là: “Có ba tội trong đạo hiếu, thì không có con nối dõi là tội nặng nhất!”. Bây giờ anh cũng đã bốn chục tuổi đầu, còn tôi đã gần đất xa trời rồi vẫn không có người nối dõi. Anh đừng để tôi chết mà không nhắm được mắt!
Ông lão vừa nói vừa nấc lên từng cơn, rồi yếu dần đi trong tuyệt vọng.
Hà gục người xuống khóc không thành tiếng. Anh biết mình đã làm cho bố mẹ lo lắng, khổ sở. Nhưng trong lòng anh thì lại thầm hy vọng sẽ có một sự cố nho nhỏ gì đó để sự thật đã giấu giếm bấy lâu nay được sáng tỏ một cách êm đẹp.
Cái sự thật, không bi đát như bố anh nói. Nhưng nó cũng không dễ dàng nói ra để mọi người cùng biết, cùng thông cảm.
Dùng dằng mãi mấy ngày sau, lúc không còn hy vọng gì nữa. Người ta bỗng thấy có một thiếu phụ dắt theo một đứa trẻ còn nhỏ, hỏi thăm vào tận nhà.
Chị ta đến trước giường ông lão ốm quì xuống khóc mà nói với ông rằng:
- Ông ơi, con là con dâu của ông đây, còn đây là cháu trai đích tôn của ông đấy.
Vì có điều khó nói, đến bây giờ con mới dám về ra mắt bố mẹ, họ hàng. Xin mọi người hãy rộng lòng tha thứ cho chúng con.
- Chị có phải là chị Thu không?
- Vâng, con là Thu! Nhưng sao ông lại biết tên con?
- Tôi biết nhiều hơn là chị tưởng đấy! Ông lão yếu ớt nói nhưng giọng lại hiền không, chẳng có chút giận hờn nào cả. - Thế thằng bé mấy tuổi rồi, tên nó là gì?
- Cháu là Vĩ, cháu được sáu tuổi rồi, năm nay cháu vào lớp một.
Rồi chị ta dắt tay con lại:
- Con lại đây, chào ông đi!
- Cháu chào ông ạ. Thằng bé lí nhí nói theo lời mẹ bảo.
- Cháu của ông! Ông lão quờ tay ôm lấy vai thằng bé kéo lại sát mình âu yếm. Nụ cười hiền hậu và bao dung vẫn không ngăn được hai hàng nước mắt trong vắt đang chảy tràn ra trên gò má ông đã dăn dúm!
Mái đầu bạc phơ của ông già sắp từ giã cõi đời, kề sát bên mái đầu xanh mướt của đứa cháu non nớt đang chập chững bước những bước đầu tiên vào cuộc sống, làm nên một bức tranh tương phản rất đậm nét của lòng nhân hậu và bao dung.
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tiếng nức nở, nhưng là những giọt nước mắt của sự sung sướng, yêu thương, những âm thanh đang ngợi ca cuộc sống mới bắt đầu.

Hà Nội, 2014.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét