tháng 9 17, 2014

Những cử nhân không biết đếm

Tôi và thằng cháu nhỏ về quê ăn tết. Cũng đã đến lúc phải trở về Hà Nội để còn kịp cho cháu nhập học. Hôm ấy đã là mồng bốn tết, xe trở về thành phố đông nghẹt người. Tôi đã lo xa, dậy từ năm giờ sáng, nhưng thằng bé con, thằng cháu đích tôn của tôi mới năm tuổi thì không dậy ngay được, thành ra loanh quanh mãi đến gần bảy giờ mới ra đến ven đường để vẫy xe lên được. Hai ông cháu cứ nấn ná mãi đến cái xe thứ tư mới dám lên, thế mà vẫn phải chân co, chân duỗi, bởi xe đã chật như nêm, dễ thường phải chở đến gấp đôi số người quy định. Tôi ôm thằng cháu trên tay mà cũng chỉ đứng có một chân gần trăm cây số. May mà người chen chật cứng nên không bị ngã, mà có muốn ngã cũng chẳng ngã vào đâu được!
Xe vẫn đung đưa chạy, vẫn lấy thêm người ở dọc đường, qua các trạm kiểm soát, phụ xe xuống trình giấy tờ cho cảnh sát, thanh tra giao thông và cả thuế vụ nữa, nhưng như chẳng có chuyện gì xẩy ra, xe vẫn cứ lấy thêm người ở dọc đường, vẫn cứ đung đưa chạy về tới bến cuối cùng.
Khi xuống xe thì ông cháu tôi đã mệt lử, phải vào hàng nước ngồi nghỉ đến tiếng đồng hồ mới hoàn hồn. Bà lão bán nước dễ thường đã nhận xét và đồng cảm với hai ông cháu tôi nên gợi chuyện:
- Hai ông cháu chắc vừa từ Nam lên?
- Vâng, hai ông cháu tôi về quê ăn tết, hôm nay phải cho cháu về để còn đi học.
Có lẽ thằng cháu tôi đã đỡ mệt và đỡ sợ hơn nên nhỏ nhẻ hỏi ông:
- Ông ơi sao người ta không làm cái xe to hơn để đỡ chật hả ông?
Bà hàng nước cười hiền hậu nói chen vào:
- Xe to mấy cũng vẫn chật như vậy cháu ạ!
- Sao lại thế ạ?
- Bởi vì không ai chịu ngăn cấm việc chở khách đông như vậy!
- Cháu thấy qua trạm kiểm soát các chú cảnh sát với các chú thanh tra giao thông vẫn kiểm tra cơ mà?
- Thì đã hẳn!
- Thế các chú ấy không được đi học ạ?
- Sao lại không được đi học? Các chú ấy ai cũng tốt nghiệp đại học cả đấy!
- Thế sao không ai biết đếm ạ?
- Sao cháu lại bảo các chú ấy không ai biết đếm?
- Cháu thấy xe ghi là 48 chỗ ngồi, sao trên xe lại chở hơn 90 người mà các chú ấy vẫn cho đi!
- À, tại lúc bấy giờ các chú ấy mải “đếm giấy tờ” mà chú phụ xe đưa trình xem có “hợp lệ” không!
- Giấy tờ của xe thì có gì mà phải đếm ạ?
Bà lão hàng nước cười nói:
- Khi nào lớn hơn cháu sẽ rõ, cậu bé của tôi ạ! 

Hà Nôi, 2007.

Liên hệ:      DĐ: 0915140055

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét