Đột nhiên tôi được mời đi dự hội nghị của
Bộ chủ quản, mặc dù đã về hưu từ sáu, bảy năm nay. Mà tôi lại chẳng phải là cán
bộ chủ chốt hoặc quan trọng gì. Nói thì chẳng mấy ai tin, nhưng những điều
tưởng như vô lý lại luôn luôn xảy ra như cơm bữa.
Đấy, hơn chục năm nay tôi đã chẳng phải
xách cái hòm đồ nghề bơm, vá săm lốp xe ra ngồi ở đầu đường rồi là gì! Muốn tìm
lý do thì thiếu gì lý do, mà cũng có khối cách giải thích, này nhé tôi là kỹ sư
lâu năm, lên bậc cao rồi, chả còn bậc nào mà nâng lên nữa, tôi lại không là cán
bộ lãnh đạo, thế thì phải để người khác lãnh đạo chứ, khổ nỗi người lãnh đạo
lại không có kinh nghiệm và khả năng kỹ thuật để lãnh đạo những người như chúng
tôi. Vì vậy họ bảo tôi cứ “nghỉ cho khỏe”, đếm đủ năm mà về hưu.
Thời kỳ này là thời kỳ quá độ, mà theo
mấy ông “đồ gàn” giải thích thì quá độ là rời bến qua sông, mà qua sông bằng đò
thì đò nào chẳng chòng chành việc quái gì phải bàn cãi nhiều cơ chứ. Cũng vì đò
chòng chành nên làm cho người ta nôn nao, cồn cào giống cảm giác như khi bị bỏ
đói lâu ngày cũng là điều dễ hiểu.
Lại cũng bởi vì thần kinh mà bị mất thăng
bằng còn có cơ hồi phục trở lại, chứ như cái dạ dày thì nó không có sức bền và
sức chịu đựng như cái tinh thần của con người ta vậy.
Khổ một nỗi lúc bấy giờ quỹ kiến thiết cơ
bản của nhà nước rỗng tuếch, nên bộ phận thiết kế “đầu não của ngành” lấy đâu
ra việc mà làm nữa. Ngay như trưởng phòng kỹ thuật của tôi cả tháng mới được
trăm ngàn tiền lương, đong được khoảng hai yến rưỡi gạo tẻ, tôi thì may ra được
tám chục ngàn là cùng, thế thì khi nghỉ chờ về hưu giết ai ra lương mà chẳng
phải xách hòm đồ nghề ra ngồi bơm vá săm lốp xe ở đầu đường!
Chuẩn bị đi hội nghị, tôi được bà vợ già
ngắm vuốt cho rất kỹ lưỡng, từ cái áo, cái quần, cái “dây thắt cổ”(1), lại còn
mượn đâu được một đôi giày da bóng lộn nữa chứ. Bà ấy dặn dò cẩn thận là không
được để ai quan sát kỹ bàn tay mình, vì dù có đánh xà phòng mấy lần bằng bàn
chải cũng không thể tráo đi được đôi bàn tay lem luốc của người lao động thủ
công.
Lúc đầu tôi cũng chẳng mấy chú ý tới lời
dặn dò quá kỹ lưỡng ấy, song khi nhìn lại mình trong gương, thấy bộ dạng mình
giờ đã hoàn toàn đổi khác, cũng tươm tất ra trò, thì đột nhiên tôi thấy bàn tay
mình quả thực không thể nào chấp nhận được, chỉ muốn dấu đi một chỗ nào thật
kín. Cũng may là khi đến hội nghị tối cao của ngành, có cả mấy ông ở Trung ương
đến dự và huấn thị, thì tôi chỉ là một hạt cát bụi trong bãi sa mạc mênh mông,
lại chẳng có mấy ai chìa tay ra với tôi, vì vậy tôi cũng chẳng phải áy náy
nhiều về đôi bàn tay đầy chai sạn và không mấy trắng trẻo của mình nữa. Vậy là ở
đời có những việc không đáng ngại, không đáng lo lắng nhiều, mà ta cứ nghĩ quá
đi rồi đâm ra lẩn thẩn.
Ngồi trong căn phòng họp sang trọng, rộng
mênh mông tôi gần như bị choáng ngợp bởi những chùm ánh sáng rực rỡ, những hàng
cột to, bóng lộn, cao lừng lững, những chiếc khăn trải bàn cầu kỳ, diêm dúa,
bởi những chiếc loa khổng lồ, đầy ắp những âm thanh choang choác, từ những bài
diễn văn dài dằng dặc của các vị tai to, mặt lớn, lần lượt nào Chủ tịch, Phó
chủ tịch Hội, đến các Giáo sư Tiến sĩ học mãi tận bên Đức, bên Nga. Cuối cùng
tôi cũng chẳng lĩnh hội được mấy tý, vả lại người ta nói đâu phải để anh nghe,
anh hiểu! Đấy mới chính là “nghệ thuật” của những nhà “diễn giả vĩ đại”!
Ngồi trước bàn phía đối diện, trên ghế
Chủ tịch đoàn, tôi thấy một ông to cao, sang trọng, thỉnh thoảng lại đưa tay
lên vẫy vẫy về phía tôi. Do mắt kém và cũng do nghĩ mình làm gì mà có một người
quen cao to, đẹp đẽ nhường ấy, tôi ngoảnh sang phải, rồi sang trái để hỏi xem
có ai quen với ông ta không, thì chẳng ai chịu nhận cả.
Đến lúc giải lao, tôi đang đứng nói
chuyện với thày giáo dạy Thuỷ văn ở trường Đại học, thì có người vỗ vào vai tôi
hỏi:
- Cậu quên mình rồi à?
Tôi quay lại thì nhận ra đúng cái ông
cao, to ban nãy. Sau khi nhìn lại thật kỹ tôi đã nhận ra đấy là cậu bạn học, đã
học cùng tôi cả thời phổ thông và cả ở đại học nữa, hiện đang giữ một trọng
trách trong ngành. Chẳng trách người ta nói: “gái đẹp vì lụa, lúa tốt bởi
phân”.
Sau một hồi hàn
huyên, thăm hỏi, cậu ta cho tôi biết:
- Sở dĩ có hội nghị
này là để tìm lại các cán bộ có năng lực trong ngành đã nghỉ hưu, huy động ra
làm việc.
- Mình mà có năng
lực? Nếu có thì đã chẳng phải ra ngồi đầu đường vá xe gần chục năm nay! Tôi
nghi ngờ hỏi lại. - Hay là họ mời nhầm người!
- Cậu mới hiểu một,
mà không hiểu hai! Ông bạn
tôi nói do thói quen nhiều hơn là do lô-gíc. Mỗi thời kỳ mỗi khác! Phải thích
nghi! Cậu ra ngồi đầu đường chữa xe cũng là “do quy luật tiến hoá của thời
đại”, bây giờ cậu được gọi về làm việc cũng lại là “do yêu cầu của cách mạng”.
Phải biết “tự đặt mình vào guồng quay của lịch sử”, hiểu chưa!
- Chưa hiểu lắm, hình như cậu đang lên
lớp? Mà này cậu đâu có phải là một học sinh giỏi! Tôi hỏi đùa.
- Đúng thế, cậu ta công nhận - nhưng tớ
tự giới thiệu để cậu biết, tớ nguyên là Hiệu trưởng một trường Đại học lý luận
cao cấp, còn hiện nay là Hiệu trưởng một trường Đại học nghiệp vụ trong ngành
tại Sài gòn!
- Hèn nào, thật không thể nào tưởng tượng
được! Tôi chợt hiểu ra và thốt lên kinh ngạc.
- Thế đã được chưa?
Cậu ta vui vẻ hất đầu hỏi một cách kiêu hãnh.
- “Được đứt đuôi” đi rồi ấy chứ! Tôi thừa
nhận không một chút đắn đo.
Quả đúng như lời ông bạn từng làm Hiệu
trưởng của hai trường Đại học lớn nói, chúng tôi được Hội nghề nghiệp của Bộ
triệu tập kiểm tra lại trình độ, để đi làm Tư vấn Giám sát thi công một số công
trình lớn cỡ quốc gia. Các công trình này được vay vốn dài hạn của các ngân
hàng nước ngoài, có sự giám sát của họ.
Bởi vì, bởi vì và bởi vì,...
Hội mang một cái tên
nửa Tây, nửa Ta nghe ngồ ngộ. Bây
giờ “Hội” đang là mốt, các làng, các xã cũng thành lập “Hội ” nữa là! “Hội đồng
hương”, “Hội đồng môn”, “Hội hùn vốn” và cả “Hội lừa đảo” nữa. Chúng tôi thì có
“Hội nghề nghiệp”: “Hội Xây dựng”, “Hội Cầu đường”(2), “Hội Địa chất”...Thôi
thì “kính thưa các kiểu Hội”.
Đầu tiên chúng tôi được ông Chánh văn
phòng Hội tiếp, ông là một người đàn ông còn trẻ, to, cao, hoạt bát, học hành
chẳng bao nhiêu, nhưng “biết” lại rất nhiều!
Ông nói với chúng tôi:
- Các vị Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội, các
vị Giáo sư Tiến sĩ hiện đang là các Thứ, Bộ
trưởng, hoặc đang giữ các trọng trách, rất bận rộn và vì “còn bận giải quyết
nhiều công việc khác”, không có thì giờ tiếp các anh.
Ông ta còn dặn dò thêm chúng tôi:
- Các anh giỏi chuyên môn, nhiều kinh
nghiệm, mà công việc ở đây lại chỉ là “ngồi nhà mát, uống nước lạnh, tham mưu
cho mấy ông Tây”, chứ chẳng phải làm gì cả. Cần thì ra lệnh đã có người khác
làm. Nói càng ít càng tốt.
Về lương bổng thì thế này: Chấp hành Hội
đã cân nhắc kỹ, đây là quyết định mà Hội trưởng cũng là nguyên Bộ trưởng của Bộ
đã ký, mỗi tháng sẽ trả các anh từ hai triệu đến hai triệu tám, tuỳ sự sắp xếp
của ông Giám đốc Dự án người Mỹ. Các anh là những cán bộ lâu năm, có kinh
nghiệm, được Hội và Bộ tín nhiệm giới thiệu, các anh cố làm việc cho tốt để
khỏi phụ lòng tin cậy của trên.
Sau buổi họp đó, một ông
bạn già đã túm lấy tay tôi mà “rền rĩ” lên rằng:
- Này cậu, cả đời chưa đứa nào trả tớ
nhiều lương như thế, dễ đến bốn, năm đồng cân vàng chứ chơi à! Thật là hậu hĩ
hết chỗ nói.
Thế rồi sau một “xê-ri” (série: hàng loạt) các
cuộc phỏng vấn, thực chất là các cuộc sát hạch, kiểm tra trình độ chuyên môn,
trình độ ngoại ngữ của chúng tôi. Rồi chúng tôi lại được học một lớp học ngắn
ngày khoảng hai tuần lễ để phổ biến phương pháp làm việc và bổ túc thêm cả
ngoại ngữ nữa.
Sau đó thì công việc bắt đầu. Trước tiên
là làm việc với vị Đại diện trưởng của một hãng tư vấn Mỹ tại Việt nam.
Đó là một bà ngoại lục tuần, mà theo một
cậu bạn trẻ nhận xét một cách xấc xược rằng:
- Mụ này, “nửa đực, nửa cái, trẻ không ra
trẻ, già chẳng phải già”, nói tiếng Anh thì như chó sủa, thật lộn mửa!
Nhưng dù thế nào thì bà ta vẫn được mấy
ông Mỹ rất quý, vì sự mẫn cán và bởi vì có bà ta thì cái hãng Tư vấn này mới
được vào làm việc ở Việt nam. Bà ta là người chắp mối, người chỉ đạo, là
“number one” (số một) như ông giám đốc dự án người Mỹ đã từng ca ngợi.
Có lần bà đã vui vẻ tâm sự cùng chúng
tôi:
- Cả gia đình tôi, đều tham gia cách
mạng, những năm trước đây chúng tôi đã từng được sang Liên xô để được đào tạo
và học tập, nay thời thế xoay chuyển, chúng tôi lại sang Mỹ để tu nghiệp. Ở đời
phải biết “mượn gió bẻ măng” có như vậy mới trở thành người có ích được!
“Có ích” thì chưa biết thế nào, chứ “có
tiền” thì đó là điều chắc chắn. Này nhé bà ta là Đại diện trưởng của hãng tư
vấn Mỹ tại Việt nam, cô con gái lớn bà đương nhiên là Chánh văn phòng của các
dự án ngon lành nhất. Chỉ có ông chồng bà ta có lẽ vì nhiều trí khôn quá, mà ở
đời cái gì “thái quá cũng bất cập” nên bây giờ đành ngồi liệt một nơi, ăn ỉa
tại chỗ, tay bắt chuồn chuồn, nhưng mồm thì vẫn nói ra rả.
Bà ta và những người trong gia đình hàng
tháng thu nhập mấy ngàn đô-la Mỹ, con số mà những người Việt nam bình thường
không thể nào tưởng tượng ra được.
Cô con gái Chánh văn phòng của bà ta mới
ba chín, bốn mươi cũng là người cực kỳ hiện đại, thức thời. Cô lấy chồng khoảng
hai năm thì bỏ, đẻ được một thằng con trai “ngô ngô, ngọng ngọng”, “rất thú
vị”. Cô đã từng đi Mỹ để tu nghiệp, thực ra là để bổ sung tiếng Mỹ vào cái
tiếng Nga mà cô ta được đào tạo ở trong nước, nên khi cô phát âm cứ như người
Mèo nói tiếng Kinh vậy.
Có một lần nói chuyện ở lớp chúng tôi, cô
ta đã “trườn dần” rồi ngồi lên mặt bàn,
đoạn chỉ vào cái váy rất ngắn của cô đang mặc để giảng:
- Đây là cái váy ngắn mà tiếng Anh là
short-skirt.
Mấy lão già lẩm cẩm bọn tôi đã nhắm tịt
cả hai mắt lại mà vẫn nhìn thấy... không phải chỉ có cái váy ngắn! Thành ra về
sau cứ mỗi lần có dịp tiếp cận với cô ta, không ai tránh khỏi đỏ mặt. Lại có
lần cô ta còn vui vẻ nói nửa đùa, nửa thật rằng cô chẳng thiếu thứ gì nhà cửa,
tiền bạc, con cái, duy chỉ còn cần một thứ nữa, ai ít dùng đến thì cho mượn!
Bọn tôi đã lén lút trao đổi với nhau,
hòng làm vừa lòng cô Chánh văn phòng, nhưng đến nay vẫn chưa ai biết thật đích
xác là cô ta cần cái gì!
Lại có lần, một ông đã cười nịnh nói lấy
lòng cô ta rằng:
- Cô thật giống bà nhà!
- Of course. I’m! (Tất nhiên thôi, chả
nữa!).
Thế rồi khi triển khai công trình thì
công việc chẳng được như lời ông Chánh văn phòng Hội nói, chúng tôi mấy lão già
hưu trí phải làm từ A đến Z. Từ rà soát đồ án, đi nghiệm thu hiện trường, kiểm
tra từ cái ống thoát nước đến cái máy đo đạc điện tử hiện đại nhất, rồi viết
báo cáo, xin ý kiến của mấy ông Tây, vì vậy chẳng còn thời gian đâu mà “ngồi
nhà mát, uống nước lạnh” nữa. Ngày từ tám đến mười tiếng đồng hồ quần quật,
chẳng lúc nào được ngồi ấm chỗ.
Là bởi vì, một Dự án cỡ hàng mấy trăm
triệu USD, ngoài một ông Giám đốc người Mỹ là nhân viên Ngân hàng Thế giới về
hưu ngồi quản lý vốn, thì chỉ có một ông Kỹ sư Địa chất người Anh, ba nhăm tuổi
ngồi sau bàn hưởng lương hơn hai chục ngàn đô-la tháng, nói với bọn tư vấn già
bản địa chúng tôi rằng:
- Tôi Robinson...35 tuổi, tốt nghiệp tại
trường Cambride, được trả lương hai mươi nhăm ngàn đô-la một tháng, ngồi đây,
để các ông hỏi!
Thế nhưng vì ông ta là Kỹ sư Địa chất,
nên khi đưa những vấn đề không phải của Địa chất ra để thảo luận, thì ông ta
lại nói với giọng rất mềm:
- Tôi chỉ là học trò
các ông trong vấn đề này! Vả
lại tôi cũng chỉ đáng tuổi con các ông!
Là bởi vì, cả dự án, theo dự định phải
cần tới mười một ông Tư vấn lô-can, mà mấy tháng đầu chỉ có một người, thế thì
làm gì mà chẳng “vắt chân lên cổ” chạy cũng không kịp.
Là bởi vì...là bởi vì...
Thành ra khi đi làm về, tôi chỉ kịp tắm
rửa, ăn uống qua loa, rồi lăn ra ngủ như một khúc gỗ.
Ông giám đốc già người Mỹ, thấy
tôi tóc cũng đã bạc, lại có vẻ chịu khó, nên đôi khi cũng chuyện trò cùng tôi.
Một hôm nhân trò
chuyện, tôi hỏi ông ta:
- Ông có thích Việt
nam không?
- Có chứ, không thích tôi đã chẳng sang
đây!
- Vì cái gì?
- Phương Đông có cái gì hơi khó hiểu,
nhưng chính vì thế lại hấp dẫn tôi. Tôi cũng mới lấy vợ là người Phi-lip-pin.
- Còn vì cái gì khác không?
- Việc làm ở đây dễ kiếm, cái ăn và chi
tiêu lại rẻ, và đặc biệt con người ở đây dễ điều hành hơn nơi khác.
- Tức là ông hài lòng khi ở đây?
- Tất nhiên, người Mỹ chúng tôi sau một
hồi chọn lựa, so sánh, nếu không bằng lòng sẽ lập tức bỏ đi ngay.
- Ngoài lương ở đây, ông còn nguồn thu
nhập nào khác không?
- Tôi là con một nhà tài chủ lớn, vì thế
tôi có lợi tức hàng năm do những cổ phần của cha tôi để lại, tôi lại còn là
nhân viên của hai công ty về hưu, nên tôi có hai lương hưu ngoài lương hiện
tại.
- Lương của ông ở đây của ông đã tới mấy
chục ngàn đô la Mỹ, lại thêm các khoản kia nữa thì tiêu làm sao hết.
- Người ta chẳng bao giờ bằng lòng với
hiện tại! Người Mỹ chúng tôi không thích ai hỏi tới tuổi tác và thu nhập của
mình, song ông là người tôi quý, lại do tập quán phương Đông của các ông là hay
“quan tâm thái quá” đến việc riêng của người khác, nên tôi cũng không giận ông
đâu.
Và để chứng tỏ là ông ta muốn hoà nhập
với phương Đông, ông ta cũng hỏi về thu nhập của tôi:
- Lương hưu của ông
chắc cũng khá?
- À, được hơn ba
trăm ngàn tiền Việt Nam đồng.
Thấy ông ta cứ trợn
tròn mắt nhìn tôi không chớp, tôi vội hỏi ông ta:
- Sao, ông sao thế?
- Không, tôi không sao! Thế nghĩa là đổi
ra đô-la Mỹ thì bằng...
- Hơn hai mươi đô-la
Mỹ.
- Cho một ngày?
- Cho một tháng!
- Với một kỹ sư giỏi và kỳ cựu như ông?
- Tất nhiên! Tôi vênh mặt lên kiêu hãnh.
- Cực kỳ thật!
Thực lòng tôi cũng chẳng biết ông ta khen
cái gì nữa. Và rồi sau một hồi im lặng, ông ta lại nói với tôi:
- Nhưng bây giờ chắc là dễ chịu hơn.
- Tôi chưa rõ!?
-
Vì hãng chúng tôi trả ông mỗi tháng một ngàn năm trăm đô-la Mỹ!
Lại đến lượt tôi trợn mắt lên kinh ngạc.
- Ông sao thế? Ông già Mỹ hỏi khi thấy
mồm tôi cứ há hốc ra.
- Không, không sao! Tôi vội vàng ngậm ngay miệng lại.
Sau buổi nói chuyện ấy, mấy lão già Tư
vấn lô-can(3) bọn tôi, có cả mấy ông đã có danh sách được tuyển sắp đi làm,
chụm đầu lại bàn bạc với nhau:
- Chúng mình đã về hưu rồi, đến nhà nước
cũng chẳng bắt đóng góp gì nhiều nữa là. Tất nhiên đi làm có thu nhập thì phải
đóng góp, nhưng vì sao ở đây “Hội” lại bắt đóng góp tới hơn tám chục phần trăm
như thế ?
Thế rồi bàn đi, cãi lại nhiều lần, chúng
tôi đã viết một lá thư gửi lên “Hội”, kiến nghị xem xét lại với lời lẽ rất
khiêm nhường và thống thiết. Sau đó lại suýt nữa phải bốc thăm xem ai là người
sẽ lĩnh trách nhiệm lớn lao là trình lá thư này lên “Hội”, may mà có một ông
chơi rất thân với ông Chánh văn phòng nhận nhiệm vụ ấy. Gửi thư đi rồi mà chúng
tôi cứ “lo ngay ngáy như cá nằm trốc thớt”, chỉ sợ trên hiểu lầm thì khốn.
Điều lo lắng ấy chẳng thừa chút nào. Ông
Chánh văn phòng Hội đã nổi đoá lên, “xà-lù”(4) chúng tôi một trận ra trò và sau
ba lần, bảy lượt mới cho chúng tôi được gặp mà “giãi giề khúc nhôi”:
- Các anh có biết bây giờ là cuối năm,
“Hội” bận bao nhiêu là việc, mà các anh cứ còn yêu sách này, yêu sách nọ là thế
nào? Trước lúc các anh đi làm, chúng ta đã chẳng thoả thuận với nhau về các vấn
đề là gì?
- Chúng tôi cũng chỉ muốn gặp các ông để
báo cáo công việc của chúng tôi đã làm mấy tháng vừa qua...
- Tôi còn lạ gì công việc của các anh,
“ngồi nhà mát, uống nước lạnh, nói dăm câu phải trái”...
- Không phải thế, vả lại chúng tôi cũng
muốn đóng góp một số ý kiến với “Hội”.
- Để làm gì?
- Sự hoàn thiện bao giờ cũng nâng cao
thêm uy tín...
- Uy tín của “Hội”!? Không phải chỉ trong
nước mới biết đến “Hội”, ở nước ngoài “Hội” cũng đã cực kỳ nổi tiếng rồi, không
cần các anh nâng cao thêm nữa!
- Nhưng còn một số
yêu cầu chúng tôi muốn...
- Các anh nói đi!
- Chúng tôi đã viết rất rõ ở trong bức
thư gửi “Hội”...
- Thế các anh tưởng là làm bao nhiêu là
được lĩnh ngần ấy à? Tôi nói lại để các anh biết - mức lương của các anh, Chấp
hành Hội đã cân nhắc rất kỹ mới đưa ra quyết định. Nếu thấy không thoả mãn thì
các anh cứ nghỉ, sẽ có người khác thay ngay. Chính các anh chả có người đã nói
là xưa nay chưa có ai trả lương nhiều đến thế là gì! Còn nơi nào trả nhiều hơn
các anh cứ đến.
- Chúng tôi tưởng “Hội” ta mang tính chất
là một “Hội nghề nghiệp”, chứ mang tính chất kinh doanh, lời lãi thì lại khác.
- Các anh phải hiểu là dù các anh có giỏi
đến mấy nhưng nếu không có “Hội” thì các anh chả là “cái thá gì sất”, ai biết
đến các anh và ai sẽ dám sử dụng các anh?
- Cũng có thể là như vậy, nhưng thưa ông
Chánh văn phòng, cũng xin hỏi lại ông, nếu như không có những hội viên như
chúng tôi thì “Hội” sẽ là cái gì? Chẳng nhẽ “Hội” chỉ gồm toàn những ông Thứ,
Bộ trưởng và những người như ông!
- Tôi cũng báo cho các anh biết là người
nước ngoài họ rất ghét yêu sách, kiện tụng!
- Chúng tôi cũng đâu có thích những cái
đó, vả lại đây đâu phải là những yêu sách, kiện tụng, mà là những kiến nghị của
“Hội viên” với “Hội”!
- Chả phải là yêu sách, kiện cáo thì còn
là cái gì nữa!
Ông Chánh văn phòng “đóng sống”, rồi bực
tức đứng dậy gấp sổ lại, còn “mấy anh già” chúng tôi thì tịt ngóc, chẳng dám ý
kiến, ý cỏ gì nữa.
Thế rồi ai về nhà nấy, chúng tôi thì cứ
ngơm ngớp lo sợ không đâu, nhưng cũng thật
không ngờ, chỉ mấy hôm sau, chúng tôi được thông báo là “Hội” đã đồng ý
trả lương hơn gấp rưỡi con số của văn bản đã ký: ba triệu ba đến bốn
triệu/tháng (bằng 235 đến 285 đô la/tháng, xấp xỉ 30% lương mà người ta trả cho
chúng tôi).
Thế là “thoả mãn bần cố nông” rồi, vả lại
ngồi nhà ai trả cho mình ngần ấy tiền! Kiến thức dù có uyên bác mấy, để dành
cũng chẳng dùng được việc gì. Thế là chúng tôi rủ nhau lũ lượt kéo lên văn
phòng “Hội” để ký hợp đồng đi làm.
Khi gặp chúng tôi, ông Chánh văn phòng
“Hội” nói:
- Hôm nay là hạn cuối cùng, nếu các anh
không đến thì sẽ có người khác thay thế ngay, còn rất nhiều người xếp hàng mà
chưa đến lượt. Thế nào, có anh nào không muốn ký hợp đồng không?
- Ô hay, thì có muốn đi làm chúng tôi mới
đến đây chứ!
- Thế thì cũng xin báo để các anh biết,
tất cả các anh được đánh giá ở bậc thấp, nghĩa
là chỉ được trả ba triệu ba/tháng.
- Nhưng hai người trong chúng tôi được
đánh giá là kỹ sư cao cấp (senior engineer) cơ mà, đây này có cả văn bản hẳn
hoi.
Chúng tôi đưa văn bản ra để trình bày
nhưng chẳng ai thèm xem cả. Thế là có hai người không ký được hợp đồng hôm ấy.
Tuần sau nhờ có sự can thiệp của ông Giám đốc dự án người Mỹ, một người được
điều chỉnh lên đúng là kỹ sư cao cấp lương bốn triệu/tháng, nhưng khi được gọi
lên để ký hợp đồng thì phải viết bản kiểm điểm về lỗi không ký hợp đồng đúng
hạn quy định của trên!!!
Người nữa thì không, đó là tôi. Tôi cũng
cho như thế là phải. Rồi tôi tìm gặp ông Giám đốc Hội để xin giấy chứng nhận là
đã có làm việc ở đây mấy tháng, không tiếp tục làm nữa vì không thống nhất về
lương, chứ không phải là vì lý do khác, nhưng tôi được ông Giám đốc kiêm Phó
chủ tịch Hội, một ông Giáo sư Tiến sĩ, từng làm Hiệu trưởng một trường Đại học
lớn trong nước trả lời gọn lỏn rằng:
- Chúng ta đã ký hợp đồng với nhau đâu,
cũng như vợ chồng lấy nhau chưa có đăng ký kết hôn, bây giờ bỏ nhau thì việc gì
phải ra toà cho mất thì giờ!
Lúc ra về, tôi đã cúi gập người xuống để
chào ông :
- Xin bái phục ngài Giáo sư vĩ đại về
những điều ngài dạy bảo!
- Tất nhiên! Rồi ông cởi mở xoè tay ra
cho tôi nắm, một bàn tay mềm nhũn và nhơm nhớp ướt. Đột nhiên tôi lại nhớ đến
câu: I’m, of course! mà cô Chánh văn phòng dự án hay nói.
Tôi xách mũ ra về, trong lòng cứ nghĩ
miên man về ông, người đã từng được đi đào tạo và du học khắp các nước Nga,
Pháp, Đức,...làm đến chức vụ lớn đến thế, mà làm sao lại ứng xử như thế!
Đến cổng cơ quan Bộ, tôi gặp một ông bạn
công tác nhiều năm ở văn phòng Bộ, thấy bộ dạng ỉu xìu như “bánh đa gặp nước”
của tôi, bèn kéo ra quán làm vài vại bia cỏ để “lấy lại khí thế”, rồi sau khi
khai thác được tâm sự, ông vỗ vai tôi cười lớn, nói:
- Tưởng ai, chứ thằng cha này thì tôi lạ
gì! Trong đầu hắn ta chỉ có mỗi một cái đồng hồ quả lắc, mở miệng ra là: - Phải
đúng giờ như người Đức! Chứ có còn đếch cái gì đâu, mà cậu phải bận tâm. Đối
với loại người này, cậu chỉ nên ghi nhớ một điều: không bàn cãi hoặc yêu cầu
giải quyết một vấn đề gì dù rất nhỏ. Hàng ngày chỉ cần chải đầu cho mượt, cạo
râu cho nhẵn, đến đúng giờ, nói dăm câu xã giao, bắt tay cho chặt rồi ra về.
- Thế thì làm được việc quái gì! Tôi bực bội
nói.
- Có những người chỉ
có cái vỏ bên ngoài, còn ruột gan thì rỗng tuếch, kiến thức và hiểu biết chỉ đủ
để xã giao!
- Thế thì sao ông ta lại được phong là
Giáo sư Tiến sĩ?
- Thế cậu chưa đọc bài “Tiến sĩ giấy” của
cụ Tam Nguyên ư? Thời nào mà chẳng có!
- Thật thế sao???
Tôi ra về và cũng chẳng tin mấy vào cái
nhận xét của ông bạn làm việc tại Văn phòng Bộ. Nhưng rồi lúc nửa tỉnh, nửa say
tôi lại lẩn thẩn nghĩ rằng phải chăng đây là mấy ông “Tiến sĩ giấy thời hiện
đại”? Nhưng Hàng Mã bây giờ còn có ai dán “Tiến sĩ giấy” nữa đâu mà các vị ấy
có thể lần ra ngoài đời để “ngọ nguậy”, hay là mấy ông bà buôn bán ở phố Lương
văn Can nhập các loại “rô-bơt” rẻ tiền của Trung Quốc về bán tràn lan mà sinh
ra như vậy.
Mấy hôm sau tôi còn biết một ông đã trúng
tuyển, được Giám đốc Dự án triệu tập
làm việc, nhưng vì đã dám cùng ký tên trong lá thư gửi “Hội”, nên đã bị xoá sổ.
Tôi lại có thời gian rỗi rãi, thế rồi ông
bạn học cũ Hiệu trưởng mấy trường Đại học ở Sài gòn ra công tác Hà Nội, biết
chuyện đến chơi với tôi, ông ấy khuyên:
- Ở đời không nên cố chấp, mà cũng đừng
cầu toàn! Cậu có biết tại sao khi còn đi học, cậu học rất giỏi, thế mà khi ra
đời cậu lại toàn bị những thằng “ngu” nắm đầu không? ấy là bởi vì nó ngu hơn
cậu về mặt học hành, kiến thức, nhưng nó lại “ma lanh” hơn cậu về nhiều mặt
khác! Tớ biết thằng cha Giáo sư Tiến sĩ ấy, nó làm việc không bằng một Trung
cấp Kỹ thuật giỏi, nhưng vì sao nó vẫn cứ tồn tại, lại còn leo rất cao nữa, đến
Phó chủ tịch “Hội”!
- Tớ tưởng “Hội” là một tổ chức nghề
nghiệp, thế thì lãnh đạo “Hội” trước tiên phải là người giỏi nghề đã chứ! “Hội”
phải là một tổ chức tập hợp những ngườì có nghề, dựa vào đó mà hành nghề, chứ
đẻ ra “Hội” để mà lột áo những thằng già về hưu như bọn mình à? “Hội nghề” hay
“Hội trấn lột”?
- “Hội” cũng phải có đồng ra, đồng vào
thì mới tồn tại được chứ!
- Tớ hiểu rồi, nhưng chính tay Chánh văn
phòng “Hội” nói sở dĩ “Hội” phải giữ lại tới tám, chín chục phần trăm lương của
bọn mình là để chi tiêu nhiều khoản, như hôm vừa rồi “Hội” có tổ chức hội nghị
hội thảo khoa học ngành, trên du thuyền tại Đồ Sơn, Hạ Long, mà khi đi dự các vị
“Chấp hành Hội” còn mang theo cả gia đình, để “các quý phu nhân”, “các quý tiểu
thư”, “các quý công tử” có dịp cùng thưởng thức những “cái ngon”, “cái đẹp” của
những báo cáo khoa học. Thế thì chẳng hoá ra “thằng còng làm cho thằng ngay ăn”
ư?
- Cậu cứ cố chấp thế thì “không lớn” được
đâu, phiên phiến thôi! Tớ cũng đi dự mấy cái hội nghị ấy. Làm đếch gì có cái
báo cáo nào ra hồn, mà tớ cũng có đem theo vợ con đâu.
- Đi một mình à?
- Sao lại một mình, phải lĩnh đủ chứ, mỗi
đại biểu có bốn xuất, mà tớ lại là đại biểu kép của mấy cơ quan, mấy ngành cứ
thế mà nhân ra!
- Cho những ai đi mà hết mười mấy xuất?
- Thiếu gì “người yêu mình”, “ai yêu ta
thì ta cũng nên yêu họ” chứ, có đúng thế không hả ông bạn già lẩm cẩm! Hôm nay
mình sẽ dạy cho cậu một “bài vỡ lòng” trong xử thế, mặc dù khi học ở trường cậu
học giỏi hơn mình.
Nói rồi ông ta kéo tôi đi ăn tại một nhà
hàng sang trọng và khi rượu đã ngà ngà, ông ta ra hiệu cho người kéo tuột tôi
lên gác ấn vào một căn phòng để tiếp viên “săn sóc cho giã rượu”. Nhưng đến lúc
được cô tiếp viên trẻ và xinh đẹp “săn sóc quá nồng nàn” thì tôi thực sự hoảng
hốt đã “bỏ của chạy lấy người”.
Lúc gặp lại chắc bộ dạng của tôi buồn
cười lắm, nên ông bạn hiểu ra ngay, nhìn tôi cười độ lượng:
- Cậu chưa quen đấy mà, cái gì cũng phải
có thời gian!
- Tớ không thể nào hiểu được, cậu bảo sẽ
dạy cho tớ một bài học cơ mà, học gì mà lại lạ như vậy?
- Sao cậu tối tăm
thế! Cậu không hiểu gì thật à?
Đấy, khi cậu có
tiền, thì không cần biết cậu là ai, xấu, đẹp thế nào, cậu thích là được phục vụ
tận tình dù cậu có già bằng ông, bằng cụ chúng nó. Thế mà ở đời, có chức thì có
quyền, có quyền tất có tiền, cậu có hiểu không hả đồ ngu?
- Thế cậu không thấy
họ đáng thương và cũng rất đáng sợ ư?
- Thế à? Nói rõ xem
nào!
- Họ đáng thương, vì
để kiếm sống mà họ “phải làm cái nghề mạt hạng”, mọi người đều khinh rẻ, còn họ
đáng sợ vì họ cực kỳ bẩn thỉu và đầy bệnh tật. Họ có thể mang bệnh tật reo rắc
cho mọi người, ta cần phải xa lánh!
- Cậu nói gì mà như một cái loa công cộng
thế? Tớ nói để cậu hiểu rằng, trong cuộc sống để kiếm ăn, mỗi người phải làm
một nghề, nghề họ đang làm là một nghề khổ sở và cực nhọc, còn họ có đáng khinh
hay không thì hãy suy nghĩ kỹ một chút đã. Họ “làm điếm”, hỏi họ có “đi khách”
không, họ gật đầu nhận ngay. Trong khi đó có những kẻ lắm chức, nhiều quyền,
tham ô, ăn của đút bị bắt, tra hỏi thế nào, chúng cũng lắc đầu không nhận! Theo
cậu thì đứa nào hèn hơn đứa nào, đứa nào đáng khinh hơn đứa nào?
Còn có “đáng sợ” như cậu nói không thì
cũng nên xem xét kỹ chút đã. Họ mang lắm bệnh tật, cái đó thì dĩ nhiên và bất
kỳ ai cũng biết. Nhưng cậu có hiểu là “khi đã biết rõ về cái gì thì cái đó
không còn đáng sợ nữa”!
Cậu bảo họ bẩn, cậu thử “so sánh” xem, để
kiếm tiền, cả hai loại người này bằng mọi cách phải làm vừa lòng người khác,
một đằng đành để thiên hạ làm bẩn “cái bộ phận tối ư hạ đẳng” của mình, còn một
đằng lại “tự làm bẩn miệng lưỡi của mình”. Theo cậu đứa nào bẩn hơn đứa nào?
Đứa nào “đáng tởm” hơn đứa nào?
Tôi hoang mang thực sự, chẳng biết đằng
nào mà lần nữa, trong lòng thì đã “chịu cứng” ông bạn Hiệu trưởng Trường lý
luận cao cấp rồi, nói thế nào cũng có lý, cãi thế nào cũng phải!
Tuy vậy tôi vẫn cứ nói thêm một câu nữa
do thói quen:
- Nhưng dù sao cũng không thể chấp nhận
được!
- Ai bắt cậu phải
chấp nhận! Nhưng dù cậu có lắc đầu quầy quậy thì những thực tế đó vẫn cứ tồn
tại, các loại người đó vẫn cứ nhan nhản đầy đường. Khi còn những hạng “ăn bám
đáng khinh”, thì vẫn còn “những tệ nạn xã hội đáng thương”, mà lại còn do cách
nhìn vấn đề của từng người.
Cuối cùng bị ông bạn
dồn vào “góc chết của võ đài”, tôi như kẻ say đòn nói bừa cho đỡ ngượng:
- Ừ, thì họ không
đáng coi thường, họ đáng khâm phục! Họ là những anh hùng!
- Vậy đó, thời thế
tạo anh hùng mà ! Nhìn ở một “góc
độ nào đó” họ chính là
“những anh hùng”, những tác nhân không thể thiếu được của mọi thời đại, cũng
như những con giun dũi làm tơi đất, những đống phân bổ sung đạm cho luống
trồng. Trông thì kinh, ngửi
thì thối, nhưng có thế cây mới mọc lên được.
- Nhưng mình chỉ thấy mọc lên nhiều cỏ
dại.
- Tất nhiên thôi, cụ Nguyễn Trãi chẳng đã
nói “Hoa thì hay héo, cỏ thường tươi” đó sao! Muốn cho hoa mọc được thì phải
chăm nhổ cỏ, mà phải “nhổ cỏ" ngay chính trong bản thân mình đi trước đã.
Hà Nội, 1999.
(1) Dây thắt cổ: ca-vát (cravate:
tiếng Pháp)
(2) Hội
cầu đường: Vibroce
(3)
Lô-can: bản địa, địa phương (tiếng Pháp: local)
(4)
Xà-lù: saloud: khẩu ngữ, tiếng rủa
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét