Chuyện nhầm lẫn thì
trên đời này đâu có thiếu, người ta có thể nhầm túi xách, nhầm xe cộ, thậm chí
nhầm cả nhà cửa, chứ ít có ai lại nhầm con cái.
Ấy thế mà ông bạn
Giám đốc của tôi đã già đời rồi mà còn nhận nhầm phải con thằng khác! Chuyện đã
xảy ra như thế này, do làm ăn khấm khá có tí tiền, lại cũng do bà vợ già đã xấu
người, lại xấu nết, ông buồn nên cứ hết giờ làm lại ra quán ngồi ăn uống đủ các
thứ mà quán bán. Khi bụng không còn chứa được nữa ông mới khật khưỡng về nhà,
ngồi vào mâm cơm mà nhìn bà vợ vừa lườm nguýt, vừa rỉa rói, cạnh khóe ông về
cái tội chẳng chịu khó ăn cơm nhà mà chỉ “hay trốn đi ăn phở”!
Ngày nào cũng thế,
nhưng những sự việc quen thuộc ấy chẳng qua được cặp mắt tinh tường của một “cô
em tiếp viên xinh xắn”. Thế rồi việc gì phải đến đã đến, ông trở thành “người
bảo trợ vĩ đại” của “em gái nhỏ đáng thương”.
Bao nhiêu lời nỉ non mỹ miều được phô bày ra
bằng hết. Em là trái tim của anh, em đã “xoa dịu nỗi đau trần thế” cho anh.
Chúng ta “là bầu trời, là vũ trụ” của nhau.
Còn anh là người có cái “hầu bao” vĩ đại, luôn “sưởi ấm tấm lòng” em. Chúng
ta là khí trời..., và cuối cùng ...là “rượu nồng, thịt béo” của nhau.
Một thằng đàn em
cùng nhiệm sở với ông “xuất gia tu ở Chùa Một Cột” đã được cả bàn dân thiên hạ
tôn là “hòa thượng Thích Cải Thiện” thì lại đoan chắc rằng cô em đích thị là
“chuyên viên trên sới có hạng” và là “chỗ làm ăn thân tình” của nó, nó còn mang cả
ảnh chụp lúc hai đứa đang bay lên “cõi nát bàn”, nhưng ông nào có chịu tin, ông
có xem qua ảnh rồi xua tay sổ toẹt:
- Trông thì giống
đấy, nhưng ở đời người giống người có mà “vô thiên lủng”(1)!
Thế rồi ông đã trở
thành “tổng đại lý bao trọn gói từ A đến Z”, cái xe máy em đi, chiếc váy em
mặc, hộp son em tô môi. Bấy giờ em mới đang ở tuổi “mộng mơ”, có người nhút
nhát thì thào với ông rằng “loằng ngoằng” với gái vị thành niên là sẽ “bị luật
pháp sờ đến” đấy!
Ông chép miệng nói
cho qua chuyện:
- “Nó bé nhưng cái gié(2) nó to!” Mà nuôi
mãi rồi nó cũng “lớn lên” chứ!
Đúng vậy thay! Có cái chẳng cần phải nuôi
mãi mà nó cũng vẫn cứ “lớn nhanh như thổi”, nhất là lúc nhìn vào cái bụng của
em!
Hỏi thì em đáp nhúng nhẳng:
- Cái gì mà nhanh với chả chậm, cái săm
xe xẹp lép mà bơm có dăm cái nó đã căng phồng. Vào tay anh, có mà đến săm ô-tô
tải cũng phải vỡ tung ra ấy chứ!
Đến khi “cái săm ô-tô tải” vỡ, ông lại lo
kiếm tiền để nuôi “con”. Sức tiêu của hai mẹ con cũng quả là “hiếm gặp” bảy,
tám triệu một tháng, cỡ lương của gần chục công nhân bình thường. Ông đã xoay
giở cả trăm chiều mà “che vẫn không thấu”. Ông bán vãn cả của nả, vay mượn khắp
nơi. Cuối cùng lúc thất vọng quá, ông đã định dùng một đoạn dây treo lên xà nhà
để “đu” lên “cõi nát bàn” “giật nóng” của Phật tổ cái bát vàng mà Đường Tam
Tạng đã phải đưa hối lộ năm xưa khi sang Tây Trúc thỉnh kinh, thì thật may đúng
lúc ấy bạn ông đã phát hiện ra “điều kỳ diệu”. Em đã có gia đình chồng con từ
lâu rồi!
Và cũng thật là kỳ lạ, em chẳng hề chối
cãi, nhận ngay là hơn mười năm nay đã được ông nuôi dưỡng, cưu mang. Nhưng em
không thể đợi chờ ông mãi, vì bà vợ già của ông xem chừng còn sống dai lắm,
chưa chết được ngay.
Trong nức nở và rất nhiều nước mắt, em đã
sụt sùi kể cho ông nghe là hơn bốn năm về trước em “đành bước sang ngang, để
anh yêu ở lại, con tim còn cháy mãi...vẫn dạt dào yêu thương!”
Khi ông hỏi lại:
- Thế sao cô cứ nằng nặc bảo rằng đứa bé
giống tôi như đúc?
- Thế chẳng nhẽ em lại bảo là nó giống
thằng bố đẻ nó à?!
- Tại sao cô lại nói dối tôi lâu như thế
chứ?
- Không nói thế liệu anh có cấp tiền để
nuôi con thằng khác không?
- Nhưng tại sao nuôi có một đứa bé mà
hàng tháng cô lấy của tôi ngần ấy tiền, cô tưởng tôi chưa nuôi con bao giờ à?
Con cô sau này làm vua chắc!?
- Anh nuôi con nhưng đã bao giờ phải nuôi
một thằng nghiện chưa?
Thế là chưa đến đất Phật, ông đã được gặp
Phật, Phật Bà cứu khổ cứu nạn Quán thế Âm Bồ tát có khuôn mặt giống in đúc
khuôn mặt của cô em thơ ngây, trong trắng!
Mà dẫu có phải là “Phật Bà chính hiệu” đi
chăng nữa cũng chưa chắc đã dám có gan “kết duyên và cưu mang một thằng
nghiện”!
Lúc mơ mơ, màng màng ông suy nghĩ mung
lung: Phật đã hiện lên để trừng phạt tội lỗi của mình từ kiếp trước hay Người
muốn thử thách như đã thử thách Đường Tăng khi đi lấy kinh với tám mươi mốt tai
họa dọc đường!
Ông lại còn lẩn mẩn nghĩ rằng sau “kiếp
nạn” này, có khi mình cũng “đắc đạo thành Phật” chứ chẳng chơi!
Hà Nội, 2005.
(1) Vô thiên lủng: rất
nhiều, nhiều lắm.
(2) Gié: bộ phận sinh sản
của thực vật, nhánh cụm hoa kiểu bông kép
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét