tháng 9 18, 2014

Nhà B4 Kim Liên & những nhà khoa học

Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội vào giữa năm 1965, tôi được nhận về Viện Thiết kế của Bộ Giao thông Vận tải.
Ngày đầu tiên tôi đến cơ quan trình diện, chào hỏi lãnh đạo và anh em cùng phòng. Sau đó vì là dân tỉnh lẻ nên tôi được ông Dũng trưởng phòng Hành chính dẫn về khu tập thể để nhận chỗ ở trên tầng ba nhà B4 Kim Liên.
Kim Liên là khu nhà được xây dựng theo kiểu “Ốp” của Liên Xô từ những năm 1955-1960. Một vài dãy xây theo kiểu căn hộ khép kín, phân cho những hộ gia đình. Còn lại là các dãy xây cho các hộ tập thể; tức là cho những cán bộ công nhân viên còn độc thân hoặc có gia đình nhưng không ở cùng.
Nhà B4 là một trong những dãy nhà tập thể cho hộ độc thân như thế.
Tôi được xếp chung với hai anh nữa ở phòng 305. Anh Hải cùng làm phòng Cầu Bộ với tôi, người Thừa Thiên, đã lớn tuổi là cán bộ Miền Nam Tập kết. Còn anh Thuật trung cấp Địa chất, quê mãi tận Nam Định. Thế là vẫn còn trống một giường.
Nói là nói vậy thôi chứ, ba người đàn ông độc thân lại thường đi công tác luôn, nên nhiều khi phòng bỏ trống chẳng có ma nào ở.
Trường hợp một người đang ở nhà B4, mà lại có vợ hoặc chồng vừa chuyển từ nơi khác đến hoặc mới kết hôn, thì các bạn cùng phòng phải thu xếp sơ tán nhường cho bạn ít hôm vậy.
Đã là nhường nhau thì cũng chỉ dăm bữa thôi chứ ở lỳ mãi sao được!
Vì thế nổ ra mấy vụ “cười ra nước mắt”!
Đấy là trường hợp cậu Ca, ở tầng ba cưới một cô cùng cơ quan ở tầng tư. Do lệ cũ các bạn cùng phòng cậu Ca nhường cho hai cô cậu ở chung vài ngày.
Hôm sau cậu Ca đi công tác, đang đêm cậu Thuật ông anh họ cô vợ, sợ mất hẳn chỗ ở đã đuổi em mình ra khỏi phòng.
Về biết chuyện, thằng em rể cục cằn đã chửi ông anh vợ một trận thậm tệ rồi cầm cái quần của vợ đập vào mặt cậu ta.
Hôm ấy không có mấy người thật khỏe can ra thì xảy án mạng chứ chẳng chơi!
Lại chuyện chị Nhâm ở tầng tư, có anh chồng tốt nghiệp Bách Khoa khóa I từ những năm 1959, mới được chuyển công tác từ Quảng Ninh về, chưa có chỗ ở. Anh chồng cứ phải “đánh du kích” mãi.
Hằng năm trời thấy chẳng có chuyển biến gì, bọn họ bèn dọn cái nhà vệ sinh tầng tư đã để trống từ nhiều năm nay vì không có nước. Rồi nghiễm nhiên cũng kê bàn học cho con, che ri đô thành phòng riêng của cha mẹ. Đặc biệt những hôm lễ tết cũng có cắm hoa rất đẹp nữa. 
Phòng vệ sinh này cũng khá rộng phải đến hai chục mét vuông, vì nó kết hợp cả mấy chức năng xí, đái, tắm, giặt của năm sáu phòng cùng tầng.
Phòng Hành chính cơ quan thấy thì thấy ngay, nhưng xử lý thế nào thì cũng bí. Đuổi vợ chồng kia ra khỏi nhà vệ sinh ư? Để làm gì, vì nhà vệ sinh ấy có sử dụng được đâu! Lẽ nữa, vợ chồng họ đều là cán bộ lâu năm của Viện, cùng công tác một nơi, cũng phải có chỗ “chui ra, rúc vào” chứ! Tìm và sắp xếp cho họ một căn hộ thì chưa có. Thế là cơ quan đành lờ đi. Và rồi cái tổ ấm của hai nhà khoa học được “định cư” yên ổn tại một “chuồng xí” công cộng tầng tư nhà B4 Kim Liên.
Hai năm sau có một đám cưới của một ông Viện sĩ Viện khoa học Liên Xô, giảng viên của trường Bách Khoa Hà Nội, là cán bộ Miền Nam tập kết, vợ trong kia đã đi lấy Mỹ, có xác nhận của Ban Thống Nhất, cưới một nữ kĩ sư của Viện.
Đám cưới tổ chức hết sức giản dị cũng ở tầng tư B4 Kim Liên.
Ông bố vợ, người Khu Tư mặc dù chưa có rượu, sung sướng quá đã thốt ra một câu “ranh ngôn”:
- “Chè nước hai ngon hơn nước một, trăng mười sáu đẹp hơn trăng rằm”!
Mỗi tầng nhà B4 có mười hai phòng ở, thì cạnh mỗi cầu thang có một nhà vệ sinh. Họ phát hiện thấy vẫn còn một “cái nhà xí” của tầng tư vẫn chưa được “thanh lí”. Mà “căn phòng hạnh phúc” của vợ chồng chị Nhâm cũng không thấy ai động đến.
Ông Viện sĩ “nổi tiếng” này cũng cứ phải “đánh du kích” mãi. Thế là họ quyết định giải quyết nốt cái nhà vệ sinh còn lại!
Sau đó thì hàng loạt đám cưới của cán bộ công nhân viên của Viện được tổ chức, vì họ cũng đã quá tuổi lập gia đình rồi. Có những vị do cứ loay hoay mãi trên bốn mươi vẫn chưa lấy vợ như anh Vinh. Ở cơ quan trung ương tại thủ đô mà còn đọng một “lô hàng tồn kho” đến hơn chục cô vẫn không lấy được chồng! Cái lí do chính là không có nhà để phân phối cho những cặp mới cưới.
Vợ chồng ông Viện sĩ, sau khi đã được “định cư” yên ổn một thời gian, gặp ai họ cũng sung sướng xuýt xoa:
- Thật là phúc đức, đúng là “ở hiền gặp lành”. Vợ chồng chúng tôi chỉ chậm chân một chút, thì bây giờ đến “nhà xí” cũng chẳng còn mà ở!  

Hà Nội, 2012.  
Liên hệ:      DĐ: 0915140055

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét