Tôi tiếp ông khách này có lẽ phải đến
người thứ hàng nghìn. Chẳng còn cảm xúc gì nữa, vì việc này đã quá quen thuộc
với tôi trong gần mười năm qua.
Từ một cô gái quê trẻ, ăn chơi sa đà,
mang thai với một tay lêu lổng phải bỏ làng ra đi. Trôi giạt đến “kinh đô của
sa đoạ”, ven một thành phố lớn. Tôi trở thành “gái gọi” sống vạ vật qua ngày
trong các quạn trọ rẻ tiền.
Có khi cả ngày chỉ được ăn một bữa. Ngong
ngóng đợi đến lượt “đi khách” từ những tên “quản gia sát thủ” phân phối.
Loại “gái mèng” như tôi chỉ được hơn ba
phần tiền khách. Nhưng vẫn còn hơn không, còn có hai bữa cơm. Nước hoa và
son phấn đã lâu tôi không dám dùng nữa. Chỉ còn mấy cái bao cao-su rẻ tiền là
không thể không có. Khách có người không thích dùng “bao”, nhưng có người không
có “bao”, thì nhất định không chịu, vì sợ lây bệnh. Gặp ông khách bừa bãi nào
không thích dùng “bao” lại còn bo cho vài chục, tôi OK ngay! Tôi nghĩ rằng tôi
có bị bệnh thì cũng là phải rồi, chết cũng là đáng đời, có gì mà phải lo nghĩ,
phải lăn tăn nữa.
Cái Mơ còn trẻ, lại đẹp gái, cùng quê với
tôi, tháng trước chết vì cái bệnh gì ấy. Lúc hạ huyệt thấy người ta rắc bao
nhiêu vôi bột xuống hố. Lấp đất xong cũng lại rắc thêm bao nhiêu là vôi nữa lên trên.
Tôi có khóc nó một lúc, rồi sau đó còn lo
“đi khách” kiếm bữa. Chả có sức đâu mà nghĩ ngợi nhiều. Ba hôm sau tôi không
còn nghĩ đến cái Mơ nữa.
Tôi cho rằng nếu tôi chết, chắc chả ai
nhớ đến ba hôm đâu.
Song như cái Hạ quê ở Quảng Yên thì chả
hiểu thế nào lại quơ ngay được một thằng phụ nề. Trốn về quê lấy chồng, hôm nọ
bế cả thằng con ra đây thăm lại bạn bè.
Trông nó lam lũ hơn, nhưng có vẻ hớn hở.
Tôi thầm ao ước được như nó.
Nhưng biết phận mình, già, xấu rồi. Quê
mình lại không thể về được.
Tôi thấy ông khách này tuy có tuổi, tóc
đã điểm muối tiêu, nhưng điềm đạm, hiền lành. Cuộc chơi này có lẽ do bạn bè bố
trí, mời mọc. Nên khi giao tiếp ông ta có vẻ rụt rè, không được tự nhiên thế
nào ấy.
Cuối buổi tôi giơ “bao” lên hỏi ông:
- Chỗ này có đủ để có thai không?
- Đủ, nhưng ở vào tuổi tôi, nếu có con
thì con cũng yếu.
- Không sao!
Tôi mang bao cao-su vào buồng tắm thắt
lại rồi cho vào trong nịt vú.
Tối hôm ấy sau khi tắm rửa, ăn uống cẩn
thận, tôi lên giường tự trút toàn bộ phần của ông khách để lại vào tận sâu bên
trong, rồi ngủ một giấc thật say sưa.
Ít lâu sau khi thấy bụng đã nổi. Tôi
quyết định bỏ nghề, rời khỏi nơi này, đi bất kỳ đâu để sống. Bới rác, cuốc đất,
miễn là làm sao sống được.
Rồi nghiễm nhiên tôi thành một bà mẹ trẻ
nghèo khó có một đứa con gái nhỏ. Nhưng đến đâu cũng được mọi người cưu mang,
giúp đỡ.
Con tôi lớn lên hơi yếu nhưng ngoan
ngoãn, hiền lành và đặc biệt là giống cái Mơ như đúc.
Nhiều năm sau do tình cờ và may mắn tôi
được một tổ chức Quốc tế cứu trợ. Tôi thoát nghèo, có nghề nghiệp hẳn hoi. Trở
về “kinh đô của sa đoạ”, để thăm lại chốn xưa. Không gặp mấy bạn bè “thời gian
khổ” nữa. Đứa chết, đứa bỏ đi, cũng có đứa may mắn được cứu khỏi vũng lầy. Bà
chủ quán nước kiêm tú bà, nơi tôi tá túc ngày ấy vẫn còn sống. Tôi phải kể lể
mãi mới nhận ra, nhưng cứ đổ diệt con gái tôi là con cái Mơ hồi nọ.
Có lẽ hình ảnh cái Mơ vẫn còn lẩn khuất
trong tôi, nên con tôi mới giống nó đến thế!
Hà Nội, 03/2010.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét