Chị Mận Y sỹ của Viện, tay giơ hai tờ
giấy khám sức khỏe, bước vào phòng, mồm nói oang oang:
- Chúng mày ra mà xem này thằng Bình có
hai trái tim khác hẳn nhau. Trái tim khám để đi B thì bị loạn nhịp bẩm sinh!
Còn trái tim khám đi Đức thì bình thường! Chúng mày thấy có lạ không hả?
Chúng tôi đang hí húi làm việc, ngừng cả
lại để nghe.
Làm sao lại có thể như thế được!
Bình là một cán bộ nòng cốt của phòng,
tích cực xung phong trong mọi công tác, mềm mỏng dịu dàng với mọi người. Cậu ta
là người Thanh Hóa học Đại học ở Trung Quốc về. Chuyên môn được đào tạo bài
bản, nhưng không sâu. Đang là đối tượng Đảng, mọi người đều biết rằng sau khi
được kết nạp, Bình sẽ là cán bộ kế cận.
Mấy người chạy ra, xem đi, xem lại hai tờ
giấy khám sức khỏe rất tỷ mỷ, khổ nỗi lại đúng như lời chị Mận nói. Không còn
chỗ nào để mà thắc mắc. Thế là ớ cả ra, không còn nói gì được nữa.
Mãi sau cậu Kha ngồi ở góc trong cùng mới
nói:
- Giấy khám sức khỏe là do Y tế cơ quan
khám và cấp. Chị là Y sỹ, chúng em phải hỏi chị mới đúng, chứ sao chị lại hỏi
chúng em?
- Đúng thế đấy, mọi người nhao nhao cả
lên như cá úi lúc giở giời.
- Đúng cái con khỉ! Cái giấy khám sức
khỏe đi B từ tháng Tư là do Viện Dịch tễ thành phố làm. Còn cái giấy khám để đi
Đức là do tao vừa khám xong. Như vậy chỉ cách nhau có hai tháng mà một trái tim
loạn nhịp bẩm sinh lại trở thành trái tim bình thường à?
- Cũng vẫn có lý! Chỉ cần hai tháng chữa
trị, một trái tim loạn nhịp cũng có thể trở thành bình thường chứ!
- Chúng mày đều được học hành mà sao ngu
thế. Nếu bị bệnh tim loạn nhịp bẩm sinh thì chỉ đến lúc đóng đinh nắp quan tài,
tim mới hết đập loạn nhịp thôi, hiểu không! (Lúc ấy chưa chữa được bệnh này).
- Thế à? Chuyện sức khỏe mà chị đem hỏi
lũ Cầu đường bọn em thì ai mà biết được! Thế chị có biết đinh ri-vê khác đinh
tán ở chỗ nào không? Kha trêu lại chị Mận.
- Khác ở chỗ cả hai loại đinh ấy đều
không có răng như bọn mày!
Mọi người trong phòng cười rộ cả lên. Chỉ
có một mình Bình là lặng im không thể nào cười được.
- Nhưng làm sao Bình lại có cái giấy khám
sức khỏe bên Viện Dịch tễ nhỉ? Mọi người nhao nhao lên thắc mắc.
- Chúng mày không nhớ con Châu em ruột nó
là bác sĩ thú y bên Viện Dịch tễ à?
- Có phải con Châu là vợ thằng Trịnh
Trọng Diễn cũng dân học Tàu về đang ở phòng Cầu sắt không nhỉ?
- Nó đấy!
Thế là sau đó thì Bình không được đi Đức
nữa. Nhưng vẫn được sinh hoạt cảm tình đảng. Cuối năm ấy Bình được kết nạp. Hôm
kết nạp có cả Kha, vì Kha là bí thư chi đoàn Thanh niên. Sau buổi lễ kết nạp ấy
khi cởi trả chiếc áo sơ-mi mượn của Kha, Bình đã nói một câu rất tâm huyết với
Kha rằng:
- Tao đã mặc chiếc áo này để vào Đảng.
Mày hãy mặc nó mà vào.
- Tao muốn vào Đảng bằng cả tấm lòng cơ,
chứ không phải bằng cái áo!
Chính vì thế mà đến nay đã trên bảy mươi
tuổi Kha vẫn không vào được Đảng.
Có thể là do cái áo Bình mượn đã rách
rồi, không có cái áo nào giống hệt như thế nữa để mặc mà vào Đảng, nhưng có lẽ
là do cái tính khí ương gàn bẩm sinh của Kha thì không có thuốc nào chữa được.
Nửa năm sau Bình được đề bạt Phó phòng
Cầu của Viện. Là Đảng viên, lại phụ trách lãnh đạo phòng, Bình càng trở nên mềm
dẻo hơn. Trên yêu, dưới nể. Con đường đi lên của Bình thật thênh thang rộng mở.
Hồi ấy, có một đợt tuyển Đảng viên tình
nguyện đi B. Người được chọn là cậu Sơn, Đảng viên, đang chuẩn bị báo cáo luận
án tốt nghiệp Đại học hàm thụ và cũng đang chuẩn bị cưới vợ.
Bỏ cả bằng cấp, bỏ cả vợ sắp cưới để nhập
ngũ lên đường vào B phục vụ tiền tuyến. Bình cũng được nhắc tới, nhưng có hai
lý do mà người ta giữ Bình lại.
Thứ nhất là vì Bình đã nổi tiếng trong vụ
“có hai trái tim”, hồi ấy chọn người đi B xét tiêu chuẩn kỹ lắm, hơi “lăn tăn”
một chút là “loại” ngay.
Thứ hai, Bình mà đi thì khuyết mất chân
phụ trách phòng (ông trưởng phòng lại vừa về hưu). Lấy ai mà cai quản phòng bây
giờ?!
Trước khi lên đường ra mặt trận, Sơn gửi
người vợ sắp cưới lại cho Bình, với những lời dặn dò chân thành và tin tưởng
nhất.
Vài tháng sau, mọi người nghe phong thanh
hình như Sơn đã hy sinh; nguồn tin này chỉ có Bình là phụ trách phòng mới biết
rõ được thực hư. Liền tháng sau đó mọi người được mời đến dự đám cưới của Bình;
mà Bình lại lấy ngay cô vợ sắp cưới của Sơn. Mọi người cứ ớ cả ra; chẳng hiểu
“mô tê, răng rứa gì ráo trọi”?!
Hôm đám cưới của hai người, cơ quan đứng
ra tổ chức đang diễn ra rất vui vẻ, thì Sơn chống nạng lọc cọc bước vào trước
sự ngỡ ngàng của mọi người.
Sơn đã mất một cái chân ở chiến trường,
mất một người vợ ở hậu phương và mất luôn cả thằng bạn thân tin tưởng nhất.
Cuối buổi hôn lễ, Bình bước ra nắm lấy
tay Sơn nói lời thông cảm.
Sơn đã cười và nói với Bình rằng:
- Khi ra chiến trường, gửi vợ sắp cưới
cho mày, tao đã quên mất một điều: mày là người có hai trái tim, mà cả hai trái
tim ấy đều “đểu bẩm sinh”!
Hà
Nội, 2011.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét