tháng 9 21, 2014

Ngộ nhận

Sống trên đời, nếu không bay bổng tý chút thì cũng khổ. Suốt đời cắm mặt xuống đất, chỉ nhìn thấy cái bóng của mình đen sì, lặng câm và cô quạnh. 
Ngược lại, đi mà không nhìn đường, mắt cứ nghếch lên chín tầng tán lá thì có phen thụt xuống hố, không thì cũng vấp vào cái gì đấy bong cả móng chân.
Nhưng dẫu có nhìn xuống đất, hay trông lên trời thì vẫn còn hơn là chỉ chằm chặp nhìn vào lưng người khác. Chỉ rình núp sau cái bóng của ai đó, của một thế lực nào đó, không phải của mình, không thuộc về mình. Rồi vẽ ra ảo giác, sung sướng ngắm nghía cái bong bóng ngũ sắc(1) do mình tạo ra, để rồi tự “huyễn hoặc”(2).
Đến khi nằm nhắm mắt dưới nấm mồ nông, cũng không biết đích thị mình là ai.  
Tôi có một ông bạn học cũ sống như vậy. Không phải ông nghèo nàn, cũng không phải ông xấu xí. Ông cũng không “chập cheng” như người ta vẫn “đổ tiếng xấu” cho ông.
Cả đời phấn đấu, dùng đủ mọi cách để ngoi lên, cuối đời cũng có chút chức vụ. Do tiền lương hằng tháng, nhỉnh hơn bạn bè cùng lứa tí chút, cùng những cuộc họp hành liên miên với những vị “tai to, mặt lớn”, làm cho ông lúc nào cũng có cảm giác như đang giẫm lên một “tấm đệm mềm nhũn” bồng bềnh. 
Mặc dù đã về hưu gần hai chục năm, nhưng với ông như vẫn hiện diện những cuộc gặp gỡ với những người mang trọng trách. Những buổi “tổng kết”, những bữa “chiêu đãi” thừa mứa, tiêu “tiền chùa” thoải mái, cứ như mới xảy ra ngày hôm trước.
Ông nhỏ nhẻ, trịnh trọng nói với mọi người rằng dạo này ông bận lắm: “Phải họp với mấy anh trong trung ương suốt chiều qua để thông qua mấy vấn đề “hắc búa”. Hoặc “Phải quyết mấy chuyện chủ chốt để tay chủ tịch tỉnh còn điều hành ủy ban”! Khi người nhà ốm đau, ông lại bận chỉ đạo cho mấy cậu giáo sư, bác sỹ chẩn đoán mà chữa trị.
Nói chung dù đã trên tuổi bảy chục tuổi, ông vẫn chưa được nghỉ ngơi. Và bởi vì như ông thường vẫn nói - “Mình sinh ra để lĩnh trọng trách “nắm đầu” thiên hạ”.
Bất kỳ việc to, nhỏ gì cũng được ông gán cho một “số phận” riêng, cách nhìn riêng và từ đó tất nhiên cách giải quyết cũng riêng biệt khác người. 
Còn nhớ cách đây hơn chục năm, do giữ một chức vụ kha khá ở cuc Giám định Bộ, khi chuẩn bị về hưu, ông vội tổ chức cưới vợ cho thằng con lớn khi nó mới hơn mười bảy tuổi. Phòng cưới đã thuê Nhà khách Chính phủ rộng mênh mông mà người đến vẫn không còn chỗ ngồi, ô-tô không còn chỗ đỗ. Khách mời từ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam nườm nượp kéo tới mừng.
Bởi cái Cục này thì chỗ nào mà không với tới!
Người ta xì xào rằng sau đám cưới con, ông bà đã “gom được” hơn trăm lạng vàng.
Tuy nhiên như ông thày tướng số sau khi “xem” tỷ mỷ, thì lại “phán” rằng: - “Xét phong thủy, từ hướng nhà, hướng đặt ban thờ, hướng kê chạn bát, thì cái gia đình này giống hệt như một cái giỏ không đáy, không hứng được cái gì, cũng không đựng được cái gì. 
***
  Khi còn đang sung sức, với cương vị lãnh đạo nhiều lúc ông cũng “oai phong lừng lững”. Thì ngay lúc ấy, ông đã bắt gặp vợ đang “liên hoan” với thằng “anh em cọc chèo” vừa học ở Nga về, có tiền và sức khỏe hơn hẳn ông.
Xấu hổ quá, bà vợ vội vã treo cổ lên bằng một sợi thừng nhỏ. Giây đứt bà ta rơi, đập mồm xuống nền gạch chỉ bị mẻ mất chiếc răng cửa, chứ không hề hấn gì cả. Cuối cùng ông lại phải ra sức dỗ dành để bà từ bỏ ý định “trốn tránh cuộc đời” lần nữa.
Sau vụ đó bà đã khóc thề là sẽ “trung thành” với ông suốt cuộc đời còn lại. Nhất định sẽ không phản bội ông lần nào giống như lần vừa rồi nữa!
***
Ông bà sinh thành được hai con, một trai, một gái. Từ bé cả hai đứa chẳng chịu học hành đã đành, lại không hề động tay vào việc gì dù lớn, nhỏ. Nhưng xét cho cùng thì con cái các ông có chức, có quyền, đứa nào chẳng vậy. Tiêu tiền không cần đếm. Lỡ phạm tội thì các cơ quan chức năng cũng làm như giả đui, giả điếc cả thôi!
Thời buổi này, nhà nào “thất nhân đức” lắm, chỉ cần có một con nghiện cũng đã đủ “chết giãy đành đạch” rồi, đằng này nhà ông bà, có hai đứa, nghiện ma túy nặng cả hai, vì thế lương hưu của ông dù có cao đến mấy cũng không thể “cáng được cái gánh nặng” dị thường ấy.  
Ở nhà này, cứ thò bất kỳ cái gì ra, chúng “túm” được là quy ngay ra các “tép” hê-rô-in xinh xắn và đáng yêu.  
Để đối mặt với sự thực phũ phàng, bà đành mở một cái hàng nước nho nhỏ, còn ông thì “sắm” cái bơm đặt dưới cột đèn đường.
Các cụ xưa có câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”(3). Cháy cái bóng đèn tuýp(4), bà bảo ông đi mua về thay thế. Ông cầm tiền đi mua thì đến cái thứ ba mới mang được đèn về nhà. Lần thứ nhất khi cầm đèn từ tay cô bán hàng, ông để ống đèn tụt khỏi vỏ rơi xuống nền gạch vỡ tan tành, cái thứ hai, ông cẩn thận hơn không để rơi nữa nhưng lúc giơ lên cao thì bị cánh quạt trần ngay phía trên gạt phải cũng vỡ nốt. Hôm cái xe máy bị xì hơi. Ông dắt xe ra đầu đường cho thợ vá. Lúc dắt xe về nhà thì mới hay nó đã đổi mất cả cái bánh trước. Ông từng tốt nghiệp kỹ sư Xây dựng chính quy, lúc nhà cần xây một cái tường lửng cao có mét rưỡi, dài sáu mét mà mua vật liệu về xây xong còn thừa đến gần nghìn gạch, hơn xe bò cát và hai bao xi-măng.
Do ông làm chẳng việc nào nên hồn, động đâu hỏng đấy. Thế nên cả nhà coi ông là “một thằng ăn hại, đái nát”. Nay già yếu, về hưu rồi, ông chỉ còn như một lưỡi dao mẻ vất trong xó bếp, “nói chẳng ai nghe, đe chẳng ai sợ”. Sổ hưu thì bà “giắt chặt vào vành váy” rồi, mà số tiền ấy có đáng kể gì so với một gia đình phải lo toan trăm thứ. 
Tiền ông kiếm ra từ cái bơm xe đạp đặt cạnh chân cột đèn cao áp đầu ngõ, thì theo như bà mỗi lúc bực mình thường “quát” tướng lên cho cả xóm nghe là “không đủ trả tiền nước cho bà rửa l..”.   
Trong nhà, nhỏ như cái tăm, lớn như việc phải chạy cho con cái thoát vòng tù tội. Rồi hằng ngày lại phải lo cho bốn, năm miệng ăn, hai miệng hít cộng với trăm khoản tiêu pha, đều trông cả vào cái hàng nước nhỏ có khuyến mại những “tép hê-rô-in” đáng yêu mà “số lượng lại không hạn chế” đặt ngay cạnh tường chùa làng, thế thì làm gì mà bà chẳng “cao giọng” hơn ông.
Nhưng có lẽ vì bà hành “cái nghề giết người không gươm giáo” ngay sát vách chùa nên “cái sự nhân quả của nhà Phật” nó vận ngay vào người.
***
Suy nghĩ và bàn tính mãi ông bà đã đi đến quyết định sẽ “cho không, biếu không” cô “con gái rượu” cho bất kì “thằng ăn mày nào đến gõ cửa nhà đầu tiên” có khuyến mại mười “tép hê-rô-in”, hòng bớt một cái mồm ăn và một cái miệng hít. 
Thông thường thì ai cũng bảo “nhân định thắng thiên”(5). Nhưng ở đây thì “người tính vẫn không bằng trời tính”, ông bà chưa kịp “khuyến mãi”(6) cô con gái yêu, thì cô đã kịp tặng lại ngay cho ông bà một đứa cháu ngoại bé như “cái chai bia”, xanh bủng và còn kèm thêm một chàng “cận vệ” cũng nghiện “oặt-sà-lai” nữa.
Khi nào ông bà bực bội, hơi quá lời, cô liền vặc lại:
- Con trai ông bà có “ra cứt gì”, mà còn “soi” người khác. “Chồng tôi” có “nghiện” thì cũng chẳng “tã” hơn nó. Còn lắm điều, điên tiết “đây” sẽ “đẻ năm một” cho biết tay.
Thế là ông bà “tắt điện ngay”, vì chẳng mấy khi cô nói chơi! Đang định tính bớt đi một mồm ăn, một miệng hít, thì nay tự nhiên lại thêm ra hai mồm ăn và một miệng hít nữa, nhà đang phải lo nuôi hai “con nghiện” thì nay lại “nở ra” thành ba.
Càng cực, càng nói nhiều, càng chửi khoẻ. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể làm bà “nổi đóa” lên, nói liên tục, chửi không ngớt, tần xuất âm thanh thì thôi khỏi phải bàn, lúc nào cũng ở mức cực đại, chửi đầu làng, cuối làng nghe rõ mồn một. Thêm vào đó chẳng có thứ gì, dù “quí hiếm” đến đâu, bà cũng dám đem “bày ra khoe” trước bàn dân thiên hạ, không có hiện tượng kỳ quái nào là bà không tưởng tượng nổi, rồi kể vanh vách cho “cả làng cùng thưởng thức”. Mà lạ chưa, những thứ quí hiếm ấy thì “chẳng có siêu thị nào dám bày bán”, dù có được “đóng trong hộp thiếc” hay “bọc giấy trang kim”. Như một nghệ sỹ hát nhạc kịch lão luyện, bà chưa lần nào bị nghẹn giọng hoặc hụt hơi! Dòng âm thanh trầm, bổng vẫn cứ chảy ra mạnh mẽ, xối xả.
Ông thì ngược lại, ăn nói nhỏ nhẹ, duyên dáng, lễ phép, vì ông biết ở cái nhà này có nói cũng chẳng ”đếch” đứa nào nó nghe, lại còn bởi vì ông là “con nhà gia giáo”!
Đối diện với ai, ông cũng rón rén, cười cũng chỉ cười nửa miệng, ngồi cũng chỉ ngồi nửa ghế.
Gặp ai ông cũng thường kể về chú em nuôi làm Thứ trưởng một bộ quan trọng vào bậc nhất trong chính phủ. Thằng con bà chị họ làm Tổng giám đốc một Tổng Công ty lừng lẫy tiếng tăm. Con gái út ông bạn thân làm Cửa hàng trưởng một “siêu thị” lớn nhất vùng.
Nói chung ở ông có một mối quan hệ “cực siêu, cực sang”, mà ông “cố nín để giữ cho nó bình dân” với bà con lối xóm. Cũng còn bởi vì thiên hạ đã vinh danh ông là “tiên sinh” (7). Ai có dịp mới quen đều một niềm kính nể.
Ông, người tầm thước, đẹp lão, mặt vuông vức, hồng hào. Đôi lông mày đen nhánh và rậm rì che gần kín hai con mắt hẹp và sâu thẳm luôn lóe sáng, vẫn hiện lên những ham muốn còn rất nồng nàn. Hàm răng trắng bóng luôn lộ ra giữa cái miệng tươi rói được “lợp” bởi một hàng ria con kiến rất duyên dáng và cũng “rất tiên sinh”!
Ông, một người chót “sinh ra để nắm đầu thiên hạ”! 
                      Hà Nội, 2004.
(1)   Ngũ săc: năm màu chính dùng trong trang trí: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen.
(2)   Huyễn hoặc: lừa dối, làm cho tin vào điều không có thực.
(3)   Tiên trách kỷ, hậu trách nhân: trước tiên hãy trách mình, sau mới trách đến người
(4)   Đèn tuýp: đèn hình ống, chứa khí trơ, áp xuất thấp.
(5)   Nhân định thắng thiên: ý chí của con người đôi khi thắng cả số phận.
(6)   Khuyến mãi: tặng kèm sản phẩm, động viên việc mua hàng
(7)   Tiên sinh: từ để gọi các bậc lớn tuổi, có học thức và tài đức



Liên hệ:      DĐ: 0915140055

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét