Trên chuyến xe buýt chật cứng người, dù
đã lên từ đầu bến, tôi cũng chỉ nửa đứng, nửa ngồi. Tay
nắm chặt vào chiếc cột trên xe, mà mấy lần vẫn suýt bị hất ra khỏi chỗ đứng.
Qua bệnh viện Bạch Mai, lên thêm có một
anh trung niên vừa xuất viện, tay ôm bụng nhăn nhó, nhưng cũng chẳng được ai
nhường chỗ cả. Tôi ái ngại lên tiếng xin nhường chỗ cho người bệnh. Song “bặt
vô âm tín”(1), chẳng ai thèm động tĩnh gì cả.
Tôi phát khùng lên nói: “Thì ra mọi người
đều điếc cả à!”. Cũng may không ai thèm chấp. Vì nếu chẳng may có một ai đó
nóng mắt lên, chắc thế nào tôi cũng sưng đầu, mẻ trán. Các cụ đã bảo rằng: “Vạ
từ miệng mà ra!”. Tôi cũng nhớ câu đó, ấy thế mà khi mất khôn cứ buột ra, không
kìm được mới khổ chứ!
Một lúc lâu sau, khi xuống xe rồi vẫn còn
ân hận, lòng nhủ lòng lần sau phải khôn ngoan hơn, cẩn thận hơn một chút!
Đứng cạnh tôi trên xe là một chàng thanh
niên nhã nhặn, mặt mũi sáng sủa, hỏi tôi:
- Bác có mệt không ạ?
- Cám ơn cháu, bác đi xe buýt quen rồi,
nên cũng thấy bình thường thôi.
- Dạ, năm nay bác đã sáu mươi chưa ạ?
- Bác đã ngoài bảy mươi rồi!
- Trời ạ! Không thể nào tin được!? Cháu
trông bác còn tráng kiện và minh mẫn lắm! Chỉ khoảng trên sáu mươi một chút
thôi!
- Cám ơn cháu! Cháu cứ quá lời, chứ ở nhà
ai cũng bảo bác lẩm cẩm lắm rồi.
Thế cháu đã đi làm rồi hay vẫn còn đi
học?
- Cháu đang học năm cuối ngành diễn viên,
trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.
- Thế à! Thế cháu có yêu nghề đó không?
- Cháu vô cùng yêu nghề! Cháu quyết trở
thành một diễn viên “có hạng”!
- Theo như bác biết thì diễn viên thường
phải có ngoại hình tốt, có chiều cao tối thiểu là bao nhiêu đó.
- Đấy chỉ là một phần! Cái cốt lõi của
diễn viên là phải biểu hiện sáng tạo được nội tâm của nhân vật và phải có duyên
trong diễn xuất.
- Thì ra là vậy! Tôi chợt nhận ra cậu
thanh niên này thật xuất sắc và hiểu biết.
Tôi hỏi thêm:
- Thế cháu thích nhất được thủ loại vai
nào?
- Cháu thích nhất loại vai phản diện, như
du thủ, du thực, trộm cắp, cướp giật!
- Thật thế à! Tôi ngạc nhiên không một
chút giấu giếm.
Xe tới bến, mọi người tản ra. Tôi ghé vào
hàng nước ven đường, uống chén nước chè để nghỉ ngơi.
Lúc lấy tiền trả tiền nước, mới biết là
mình mất ví. Bà hàng nước ái ngại nói:
- Thôi ông cứ về đi, tôi đãi ông cốc
nước!
Tôi cám ơn bà, rồi vừa đi vừa nghĩ ngợi:
- “Chả lẽ cậu thanh niên đẹp đẽ và hiểu
biết ấy lại là một tên móc túi!”
Về đến nhà độ nửa tiếng, sau khi tắm táp
nghỉ ngơi. Đang buồn vì việc mất ví, tiền thì chẳng có bao nhiêu, nhưng mất
giấy tờ thì thật là phiền toái. Khai báo để xin cấp lại một cái chứng minh,
nhanh nhất cũng là nửa tháng và đi lại dăm lần.
Một lúc sau tôi bắt được một cú điện
thoại. Tôi nhận ra ngay giọng cậu thanh niên
đứng cạnh tôi trên xe buýt “đang học năm cuối trường Sân khấu Điện ảnh”.
- Cậu ta lễ phép chào hỏi tôi, rồi sau đó
nói:
- Bác Tùng ơi! Nếu bác là chủ khảo chấm
thi lễ tốt nghiệp khoá diễn viên của bọn cháu thì bác cho cháu mấy điểm?!
- Anh không những đỗ, mà là phải đỗ thủ
khoa!
- Vì “nhận xét” này, cháu sẽ trả lại giấy
tờ trong ví cho bác. Bác ra cổng mà nhận lại ngay đi, kẻo lại bị “một diễn
viên” khác phát hiện ra thấy thì phiền đấy.
Tiền trong ví chỉ có vài trăm nghìn, cháu phải phạt bác, vì tội quá tin
người!
Tôi mừng hú cám ơn cậu ta rối rít, rồi
chạy vội ra cổng thì thấy cái ví nằm ngay sát mép tường nhà.
Tôi cúi xuống định nhặt lấy cái ví, thì
bị một bàn chân đi giày to gộc chặn lên trên và một giọng khê nồng, hách dịch
hỏi:
- Cái ví này là của ai, sao ông lại dám
nhặt hả?
- Dạ, đó là ví của tôi. Trong này chỉ còn
toàn giấy tờ, mà giấy tờ mang tên tôi!
- Thế tên ông là gì?
- Dạ tên tôi là Tùng, Lê Văn Tùng, bảy
mươi ba tuổi!
Sau khi lục lọi, kiểm tra, thấy đúng như
lời tôi trình bày. Người đàn ông đó nói:
- Đúng cái ví này là của ông! Ông có muốn
lấy lại nó không?
- Có, dạ có ạ! Tôi hấp tấp trả lời.
- Được! Thế muốn lấy lại thì phải đối xử
“với đây” thế nào chứ?
- Dạ tôi vừa bị kẻ cắp móc ví lấy hết
tiền. Mong ông thông cảm!
- Tôi không thể nhận cái “thông cảm” của
ông để “mà sống” được! Thế ông có biết tôi là ai không đã?
- Dạ tôi chưa được biết ạ!
- Cứ đoán thử xem, nếu đúng thì “đây”
trả, không “tính” nữa!
- Ông có phải là diễn viên được phong là
“Nghệ sỹ Nhân dân” không ạ?
- Sao lại “biết rõ” thế! Ông lại kiêm cả
nghề thày bói nữa à?
- Không phải, tôi chỉ là một giáo viên
dạy Văn đã nghỉ hưu. Vừa rồi tôi “được” anh “diễn viên điện ảnh” sắp tốt nghiệp
“diễn” cho xem “đúp(2) thứ nhất”. “Đúp thứ hai” này “cao tay” và hay hơn
nhiều, chỉ có thể là “diễn viên bậc thày” đã được nhà nước phong tặng “Nghệ sỹ
Nhân dân” mới có thể sắm vai đạt đến như vậy!
Hà Nội, 2010.
(1)
Bặt vô âm tín: Ắng lặng,
không có tiếng trả lời
(2)
Đúp: đoạn phim vừa hoàn
thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét