Khi anh chuyên viên của Sở Công an gọi
tôi vào phòng riêng mượn của ông Viện Phó để bắt mối và để bồi dưỡng tôi trở
thành một đặc vụ kỹ thuật nằm trong số cán bộ công nhân của Viện, thì lúc ấy
tôi còn đang ngơ ngơ lắm.
Tôi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà nội
vào giữa năm 1965 và được lấy về Viện Thiết kế của Bộ Giao thông công tác.
Chả hiểu vì sao tôi lại được Sở Công an
Hà Nội cử người xuống có ý định bồi dưỡng tôi thành Đặc vụ Kỹ thuật. Có khi do
thành phần nhà tôi quá tốt như một số bạn bè thường nói đùa tôi là đã có ba đời
móc rác, một đời móc túi.
Chi chòm nhà tôi nghèo khó thì cùng cực
rồi, phải bồng bế nhau bỏ cả quê cha, đất tổ đi tha phương cầu thực(1) nhưng
chưa đạt được cái “vinh dự đặc biệt” là đi móc rác và móc túi.
Hay là do bởi tôi có một lý lịch thật
hoàn hảo, bố là đảng viên năm ba mươi, mẹ bị Tây bắt cầm tù, anh cả là liệt sỹ
hy sinh ở Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, bản thân tôi cũng
lao động kiếm sống từ năm 17 tuổi. Cả nhà có hàng đống huân, huy chương
các loại.
Hay là do tôi học ở Bách Khoa nên ai cũng nghĩ là tôi thông thạo cả trăm nghề, trong đó có cả nghề “rình mò” và “móc túi”.
Tất cả mớ lý luận loằng
ngoằng của “đồng chí” chuyên viên, rồi những hứa hẹn như trời, như bể và cả
những viễn cảnh huy hoàng được vẽ ra phía trước, làm tôi hoa cả mắt không phân
biệt được đâu là thật giả, đúng sai nữa.
Tôi hứa với đồng chí chuyên
viên là sẽ nghiêm túc suy nghĩ những ý kiến quý báu của đồng chí. Hẹn sẽ trả
lời sớm nhất quyết định của mình!
Đến hẹn. Đồng chí chuyên viên
rất ngạc nhiên vì tôi vẫn chưa quyết định rứt khoát.
Đồng chí đã tỏ ra bực bội
thốt lên:
- Tôi vô cùng ngạc nhiên vì
sao anh lại không “mặn mà” với công việc vô cùng vinh dự và quan trọng mà tổ
chức giao phó mà tôi thay mặt lãnh đạo trao đổi với anh.
- Tôi muốn hỏi công việc cụ
thể của tôi là gì?
- Làm việc bình thường của
một kỹ sư thiết kế.
- Thế thì có gì phải dặn dò
và giao nhiệm vụ cho thêm phiền phức và khó hiểu. Anh không nói gì thì tôi vẫn
làm tất cả những công việc của cơ quan và cố gắng hoàn thành tốt nhất.
- Nhưng anh có hiểu là trong hàng nghìn
kỹ sư ở cơ quan mới có một người như anh.
- Như tôi là sao?
- Có thành phần tốt và được tổ chức chọn
lựa để giao nhiệm vụ.
- Không giao nhiệm vụ, tôi vẫn làm ngần
ấy việc.
- Không phải chỉ làm công việc của cơ
quan.
- Thế thì còn làm gì nữa?
- Nhiệm vụ của tổ chức nữa.
- Cụ thể đi. Làm gì nào?
- Theo dõi một số đối tượng trong cơ quan
rồi báo cáo với tổ chức.
- Cụ thể là theo dõi những ai, rồi báo
cáo với ai?
- Danh sách sẽ được chuyển đến tận tay
anh. Anh chỉ làm việc với mình tôi, không được liên hệ với bất kỳ ai, kể cả
lãnh đạo cơ quan.
- Tôi sẽ được gì khi làm theo sự sắp xếp
của anh.
- Anh sẽ được kết nạp vào tổ chức, từ đó
việc kết nạp Đảng của anh sẽ dễ dàng. Anh sẽ được cấp thêm một chứng minh thư
của công an để tạo điều kiện cho công việc. Trong công tác, nếu cần chúng tôi
sẽ đưa anh lên vị trí lãnh đạo. Về hưu anh sẽ có thêm một lương bên lực lượng
an ninh, cao hơn hẳn lương bên dân sự.
- Còn nếu không làm?
- Anh sẽ không được nâng đỡ, thậm chí còn
bị trù dập.
- Vì sao?
- Vì anh đã cưỡng lại, đã
không theo sự sắp xếp của tổ chức.
- Anh cho tôi từ chối nhiệm vụ trên.
- Tại sao?
- Tôi học Bách Khoa năm năm
nhưng không có tiết nào được học làm chỉ điểm, nhất là lại làm chỉ điểm để theo
dõi ngay bạn bè, đồng nghiệp của mình.
- Anh không sợ những hậu quả việc anh đã từ
chối nhiệm vụ vinh dự này sao?
- Tôi chấp
nhận những hậu quả ấy, vì tôi là một người lương thiện. .
Hà Nội, 2014.
(1) Tha phương cầu thực: Lang thang kiếm sỗng
khắp nơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét