Ông bạn già hiền lành của tôi là kĩ sư về
hưu đã lâu, nay cũng xấp xỉ thất tuần, có độc mỗi một đứa con trai đã trên ba
mươi, vợ con đàng hoàng, công việc tử tế, kinh tế gia đình sung túc, ai cũng
tưởng thế là “viên mãn” lắm rồi.
Một hôm đến thăm, thấy mặt bạn buồn thiu
lại có mấy chỗ thâm tím, hỏi mãi ông mới ấp úng nói cho biết là đã bị thằng con
trai đánh chửi.
Ngồi trầm ngâm mãi bên chén nước, chả
biết nói gì với nhau, tôi chia tay ra về lòng nặng trĩu buồn phiền, thất thểu
vô định không biết là mình đi đâu nữa. Thế rồi chả biết sao tôi lại lạc đến một
ngôi chùa lạ, trong chùa có một vị sư già đang ngồi thiền. Tôi rón rén đi vào,
khi tới gần thì vị sư bỗng mở mắt quay lại nói:
- Mô Phật, tôi đợi thí chủ đã lâu.
Tôi vội đáp lễ, rồi
hỏi:
- Bạch cụ, vì sao cụ biết tôi đến?
- Khi trong lòng nặng trĩu buồn phiền,
thì người ta thường đến cửa Phật để tìm lại sự thanh thản. Cửa Phật luôn rộng
mở và thường là “nơi nương tựa của những cõi lòng tan nát”.
- Bạch cụ, con người chỉ khác con vật ở
chỗ có đạo đức vì được giáo dục, thế mà sao bây giờ lại thường xẩy ra việc con
đánh cha, vợ chửi chồng? Xin cụ chỉ dạy
cho.
- Thiện tai, thiện tai, việc sống không
theo cái qui củ được gọi là đạo đức của con người ấy, thường xảy ra thì chỉ có
thể giải thích là lối sống hiện nay của con người được đẩy rất gần với lối sống
của loài vật.
Một lý do nữa là những cái mà bọn người
trẻ tuổi học ở ngoài đường, ngoài chợ, cái hay thì ít mà cái dở lại nhiều. Học
thì phải hành, phải đem ra áp dụng, đem ra thử với người ngoài tất bị no đòn,
đem về nhà “thử với bố mẹ” thì quá lắm là các “bậc phụ huynh” bị “sưng mồm, vỡ
mũi”, rồi cũng đành cắn răng mà chịu, chứ chẳng làm gì được chúng.
Thêm vào sự chiều chuộng thái quá của các
bà mẹ làm chúng nghĩ rằng chúng mới là trung tâm của mọi sự ở đời.
Nhưng Phật đã dạy “nhân nào, quả nấy”,
nhiều khi còn nhãn tiền ứng nghiệm đấy, chẳng phải đợi lâu đâu!
- Bạch cụ, đã là chúng sinh thì tránh sao
khỏi tội lỗi, nhưng làm sao để chúng biết đấy là tội lỗi mà tránh?
- Mô Phật, sống lương thiện bao giờ cũng
khó khăn hơn sống buông thả, nhưng cũng đâu phải là không thể làm được, chỉ cần
trong lòng không chứa nhiều cái ác, thì vẫn có thể hướng thiện được.
Từ biệt sư cụ, tôi trở ra đến cổng chùa
thì hụt chân bừng tỉnh, hóa ra tôi vừa nằm ngủ ở ngay quán thịt chó đầu làng
sau khi đã uống hơi quá chén.
Rõ là nằm mơ giữa ban ngày!
Hà Nội, 2004.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét