Có một quan chức lớn, cả đời bòn nhặt của
thiên hạ, tiền nhiều chẳng biết tiêu gì cho hết. Nhưng ông trời dường như cũng
công bằng, chẳng cho ai tất cả, cũng chẳng lấy đi tất cả của ai!
Ông quan lớn này chỉ sinh được có một mụn
gái, rất xinh đẹp yêu kiều, nhưng chỉ quen ăn, quen chơi mà chẳng chịu làm,
chịu học gì cả.
Đi xem bói thì được “thánh phán” rằng:
“Số em nó được hưởng phúc ấm của tổ phụ nên rất “son”, chẳng phải làm gì mà vẫn
được ăn sung, mặc sướng, lụa là gấm vóc đầy mình, suốt ngày có kẻ hầu người
hạ”!
Ông bố vẫn chưa thấy yên tâm lắm, vì cứ
suy từ ông ra thì biết, muốn có tiền, muốn leo cao cũng phải luồn trên, đè
dưới, dùng mọi thủ đoạn đê mạt, thậm trí còn mang cả vợ đi hiến cho quan trên
mới có những thứ như bây giờ. Ông cứ ngẫm nghĩ mãi mình có ăn ở tử tế, nhân hậu
gì đâu mà con mình được hưởng phúc!
Có một tên tay chân thân cận, cùng quê
với quan lớn biết nỗi suy tư của chủ, bèn hiến kế:
- Quê ta, giữa cánh đồng làng có một
miếng đất nổi cao hình con bướm, thày địa lý nói nếu ai đặt mộ tổ trên ấy, thì
con cháu đời đời được hưởng phúc lộc, mãi mãi không thôi!
Quan lớn nghe thấy bùi tai, bèn bỏ tiền
ra mua mảnh đất và cả mấy chục mẫu chung quanh để xây chùa, dựng tháp, đào ao,
đắp lũy. Kiến tạo thành một khu rộng lớn, riêng biệt, cảnh quan thật hoành
tráng có một không hai, lại còn cho làm con đường lớn từ quốc lộ đi vào tận nơi
nữa.
Rồi chọn ngày lành, tháng tốt, cho mời
thày cao tay nhất lúc bấy giờ tận Tây Tạng về, cúng giỗ linh đình và cho rời mộ
ông, mộ cha về nơi “đất thiêng” để xây lăng, cất tháp.
Đêm ấy quan lớn thức trắng đêm để cầu
khấn thần linh, thổ địa phù hộ, độ trì cho gia quyến và nhất là cô con gái yêu
quí của ngài.
Đến sáng thần linh hiển hiện nhập vào tên
thày cúng phán rằng:
- Cả nhà ngươi sẽ hưởng vinh hoa phú quí
vô cùng, vô tận, riêng cô con gái yêu sẽ được nắm đầu thiên hạ!
- Bẩm thần thánh chí tôn! Con gái con nó
có học hành gì đâu mà sau này nó nắm được đầu thiên hạ!
- Thế mới là thánh chứ! Nhà ngươi không
thấy bây giờ những đứa nắm đầu thiên hạ, có đứa nào học hành đến nơi đến chốn
đâu?! Những thằng học lắm, đầu to ra thì chỉ tổ cho những tên vô học nó nắm đầu
vùi dập, hành hạ chứ ích gì!!!
***
Nhưng chẳng hiểu vì sao, sau đó ít lâu
quan lớn bị thất sủng, được “nhập kho” và lột sạch đến cả cái chạn bát. Cuối
đời đành ra “chợ người” bán sức lao động kiếm ăn từng bữa, cô con gái yêu không
học hành, không có nghề ngỗng gì đành “bán trôn nuôi miệng” lần lữa qua ngày.
Một lần tình cờ hắn ta gặp lại tên thày
cúng dạo trước, bèn túm lại trách móc.
Tên thày cúng bèn cãi lại rằng:
- Thì đấy thôi, mộ bố ông được táng vào
“miếng đất hình con bướm”, con gái ông chả đi làm điếm thì còn đòi làm gì nữa!
- Nhưng ông lại bảo nó sẽ được “nắm đầu”
thiên hạ cơ mà!
- Thì bây giờ nó chả chuyên đi “nắm đầu”
thiên hạ là gì?! Chỉ có là “nắm cái đầu kia” của họ mà thôi! Lúc ấy tôi đã được
thánh báo rõ là như thế, nhưng “thiên cơ bất khả lộ”(1) nên không thể nói toẹt
ra được, ông đã hiểu chửa, đồ ngu!?
Hà Nội, 2008.
(1) Thiên cơ bất khả lộ:
Mệnh trời không thể tiết lộ.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét