Sau bữa cơm, ngồi chuyện trò với ông bạn học biết nhau từ hồi mặc quần thủng đít…
Ông bạn tôi là người duy nhất trên đời dám coi thường vật chất. Đi khắp nơi từ
Sài Gòn ra Hà Nội rồi về quê tận Ninh Bình,… bằng một cái xe máy cà khổ. Trong túi không
mấy khi có nổi triệu bạc. Lần nào ghé qua chỗ tôi cũng chỉ với đôi dép lê mòn
gót, cái túi vải nhom nhem trong có cái Laptop(1) cuối bảng và một cái máy ảnh
rẻ tiền. Đói đâu ăn đấy, buồn ngủ thì mắc võng lên hai cây ven đường đánh một
giấc, mưa thì chạy, chứ nắng thì “vô tư đi”. Ngồi bất kỳ đâu, với ai cũng có
thể vừa tán phét, vừa làm việc.
Ông đã ra hơn mười đầu sách các loại, từ biên soạn,
soạn thảo, dịch thuật…
Có khi ngồi cắt dán một lúc, ông đã “sản xuất” ra
được một “tác phẩm” mới. Được cái “đảng và trung ương” “độ” cho ông sức khỏe
tốt, hơn hẳn bọn tôi so với cái tuổi xấp xỉ tám mươi. Ăn gì cũng khen ngon, đặt
mình xuống đâu là ngáy o o ngay.
Ông thường nói:
- Vật chất, của cải khoác lên người, chỉ làm cho ta
thêm vướng bận.
Trong lúc rỗi rãi chỉ cần chén nước chè, vài cái kẹo
lạc thì trên trời dưới biển, chẳng có chỗ nào là ông không có “ý kiến”, chẳng
vấn đề gì là ông không “bổ sung” vào “dăm câu, ba điều”.
Tuy hay tán phét lan man như vậy nhưng không phải
câu nào của ông cũng vô nghĩa và đáng bỏ đi cả đâu. Nếu chịu khó để ý một chút
người nghe cũng rút ra được khối điều “bổ ích và lý thú”!
Hôm rồi ông cho ra một tác phẩm đồ sộ trên nghìn
trang, đứng chung tên với mấy ông “có mặt, có mũi”. Giá bán ghi ở cuối bìa sách
cũng lên tới gần triệu bạc. Ông bảo sẽ tặng tôi một quyển làm kỷ niệm.
Tôi vội xua tay nói với ông:
-
Ông để lại
bán đi mà uống nước. Tôi thích đọc sách, nhưng không còn chỗ chứa sách nữa. Hôm
nọ bà nhà tôi dọn nhà đã bán đến hơn một xe cải tiến sách đã tích cóp cả đời
của tôi cho bà đồng nát mà tiền chỉ mua được mấy mớ rau muống.
Tôi đã phải trốn sang hàng xóm để khỏi nhìn thấy cái
cảnh không ra gì ấy.
Ông bạn
tôi được sinh ở nước ngoài. Ông khỏe mạnh, minh mẫn và khá điển trai. Học giỏi,
làm cái gì cũng khéo léo. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Lý từ những năm 1963-1964,
nhưng không chịu ở lại trường, thành ra Bộ quyết định vể Hải Dương dạy cấp ba
trường huyện.
Lúc trên
lớp, ông là một người thày nghiêm khắc, nhưng giờ nghỉ ông lại thường rủ học
sinh cùng đá bóng, thậm chí còn đấu vật với nhau nữa!
Dân địa
phương thì lấy làm lạ, vừa thích, vừa không thích. Riêng học trò thì khoái lắm,
nhất là mấy nữ sinh đã lớn. Song cũng có vài thằng học trò “ba trợn”(2) đã đón
đường “trùm chăn” trị cho thày chừa cái thói “giẵm phải cứt Tây” đi. Bị ăn đòn
một lần do bất ngờ, nhưng lần sau thì bọn học trò mất dạy bị ông nện cho tơi
bời. Cha mẹ chúng đâm đơn kiện thày giáo. Nhưng ông đã chuẩn bị sẵn cả tang
chứng, vật chứng và cả một cái đơn được đến hơn chín mươi phần trăm học sinh trong
trường ký. Lúc rỗi rãi, ông mua phụ kiện lắp mấy cái đài ga-len với vài cái
bóng bán dẫn, nghe ọ ẹ như thằng trĩ mũi, nhưng nó cũng làm cho không khí ở cái
vùng quê hẻo lánh này có thêm chút sinh khí.
Một lần
ông hiệu trưởng, một “đồng chí Bôn-xê-vích”(3) sệt, muốn làm thân để nhờ ông
lắp cho một cái đài ga-len miễn phí, bèn mua một cân đường đến chơi rồi lân la
trò chuyện:
- Thày
Tuyên này, thày đã lắp nhiều đài bán dẫn. Vậy thế nào là một cái đài tốt?
- Một
cái đài tốt là cái đài …không nghe được…đài địch!
Thày
hiệu trưởng ớ ra, về nhà suy nghĩ đến mấy hôm mà vẫn không rõ là cái tay “đồng
nghiệp ngỗ nghịch” này, nói thế nghĩa là thế nào!?
Một lần
tôi ghé qua Hải Dương thăm bạn, đúng lúc ông đang giận dữ mắng con em út được
ông nuôi và kèm học để chuẩn bị thi vào Đại học:
- Mày
học hành thế à!? Phí công tao kèm cặp! Tao nguyền rủa mày! Cầu mong mày đỗ vào
Đại học cho biết thân!
Tôi cùng
mấy người hàng xóm nhà quê của ông chứng kiến, thấy lạ tai quá, chẳng hiểu ra
thế nào nữa! Ông rủa hay ông chúc tụng con em út không vâng lời!?
Hôm sau
ngồi chơi với ông, tôi có hỏi vì sao lại có kiểu “nguyền rủa” lạ vậy!? Ông cười
rồi nói:
- Chỉ ai
đã từng học Đại học dưới “chế độ tươi đẹp” của chúng ta mới thấm thía được lời
“nguyền rủa” này!
Ít lâu
sau ông xin chuyển về Hải Phòng, vẫn dạy học, nhưng chỉ có trường chứ không có
nhà. Người ta thấy cứ tối tối ông lại hì hục đóng gạch xỉ và không ai ngờ chỉ
mấy tháng sau ông có căn nhà mười mét vuông dựng bên bờ sông Lấp, nhìn xế sang
cổng trại giam Trần Phú.
Mấy năm sau
ông được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi dạy hóc ở Mô-dăm-bích(4). Ông đã kết thân với một số người bản xứ. Suýt
nữa thì ông không về nước nữa và suýt nữa thì lấy một cô “đầm đen” mới mười
chín tuổi. Nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn lại về. Nhưng khi trường cũ yêu cầu
phải nộp một khoản phí mấy trăm USD. Ông bỏ luôn việc nhà nước. Rồi làm đủ các
nghề như phiên dịch cho một đội bóng địa phương. Thời kỳ này cả nước sính
ngoại, thuê huấn luyện viên Tây, hợp đồng thuê hoặc mua cầu thủ Tây! Chỉ còn
thiếu nước chưa thay Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ là Tây nữa cho nó
đồng bộ thôi! Ông dịch một số bài, một số tài liệu của Pháp có đăng tải trên
mạng In-tơ-net(5) viết về Đông Dương và Việt Nam từ những năm Pháp mới “sang ta
đô hộ” cho mấy tờ báo, mấy nhà xuất bản và cắt dán mấy quyển sách giáo khoa cũ
rồi đưa đưa cho nhà Xuất bản Giáo dục in ra.
Chẳng
hiểu do thiếu trách nhiệm, hay do biên tập viên không biết ngoại ngữ mà sách
ông đưa, quyển trước khác quyển sau có khi chỉ là cái tiêu đề, cách sắp xếp thứ
tự, hoặc còn do một lý do nào đấy, không mấy người muốn nói toẹt ra đó là cách
ăn chia giữa người viết sách với nhà xuất bản chẳng hạn.
Ông cứ
đưa sách thì chỉ ít lâu sau là được xuất bản.
Nhưng
cái lạ nhất là khi ông nói, dẫu biết là ông nói phét vẫn cứ có người tin, mà còn
có ngươi ghi chép lại để nhớ nữa.
Hỏi, thì
ông chỉ tủm tỉm:
- Quê tớ gần Thanh Hóa. Mộ tổ “để” ngay cạnh khu mả Trạng Quỳnh, nên tớ thề sẽ sống và làm
việc theo gương Trạng. Chắc do Trạng phù hộ nên tớ nói cái gì cũng có kẻ tin,
làm cái gì cũng có người bắt chước!
- Thế mả
Trạng nằm ở địa phận nào của tỉnh ta?
- Ấy
đấy! Nói phét hay nói trạng là như thế đấy! Chứ thực ra tớ có biết mộ tổ tớ nằm
ở “cái lỗ mô”!?
Hà Nôi, 2013.
(1)
Laptop: Máy
tính xách tay.
(2)
Ba trợn: Không
đứng đắn, thiếu thực thà
(3)
Bôn-xê-vích: (большевик: tiếng Nga) số đông, đa số, Công sản Nga.
(4)
Mô-dăm-bích :
Mozambique : quốc gia ở Đông Nam châu Phi
(5)
In-tơ-net:
Internet: một ma trận mạng nối kết các máy tính trên khắp thế giới
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét